ttl&htmd
mọi tình huống đều là hư cấu.
###
năm ngày sau khi hoàng thị mỹ duyên mất, thảo linh vẫn thoải mái cùng người khác ôm ấp
mười ngày sau khi em mất, cô bắt đầu tìm đến bia rượu giải sầu
nửa tháng sau khi em mất, cô cùng nhân tình nói lời chia tay
một tháng sau khi em mất, cô ngồi ôm những bức ảnh của em rồi bật khóc nức nở
###
thảo linh ngồi trên nền nhà, dựa lưng vào cạnh giường, cô trông như không có chút sức sống dù đang cố đỡ lấy cả cơ thể. bộ dạng lúc này của cô chẳng khác gì đống áo quần cũ bị đem đi làm giẻ là bao. cô ngồi chống một chân lên, tay cùng bên gác lên đầu gối
cho đến bây giờ cô vẫn chưa dám tin là chuyện này lại xảy ra với mình. cô chưa từng nghĩ tới viễn cảnh bản thân sẽ yêu một người tới nỗi muốn sống cùng người đó lâu nhất có thể. cũng chả dám ngờ có một ngày chính cô đẩy người mình yêu xuống vực sâu không đáy, mặc em quay cuồng trong vũng lầy mang tên tuyệt vọng
tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi miền kí ức, thân hình mảnh mai quay sang cầm điện thoại với vẻ mệt mỏi, cô rút dây sạc rồi giơ lên ngang tầm mắt. nhưng có vẻ không dùng được chức năng mở khoá bằng gương mặt, vì chủ nhân của nó đã không còn trên đời nữa rồi. cô đành đổi sang mở bằng mật khẩu. mật khẩu chỉ có bốn số 1404, cũng tức là ngày tháng sinh của cô, và dù cho có đổi bao nhiêu đời điện thoại đi nữa, bốn số ấy vẫn không hề thay đổi..
nàng ca sĩ ấy đơn giản như vậy đấy, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, ngay cả tình yêu dành cho cô cũng chưa từng giấu diếm, ấy vậy mà từ khi nào người ấy học được cách che giấu nỗi buồn nhỉ?
là khi cô ăn chơi về muộn, bỏ mặc em trong ngày kỉ niệm của cả hai?
là khi cô cùng nhân tình ôm ấp, để em chật vật trong nỗi đau bị phản bội?
hình như đều không phải..
bởi lẽ, cô đã làm em đau.. sớm hơn thế
###
thảo linh nhập mật khẩu, màn hình được mở khóa, hình nền quen thuộc hiện ra khiến cô phải cố hít vào thật sâu để ngăn không cho bản thân mình khóc. cô không thể khóc vì ảnh chụp chung của hai đứa nữa, bởi cô làm gì còn tư cách đó đâu...
nhưng tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra nó lại đau như vậy? là vì hối hận sao? hay vì tiếc cho những khoảng thời gian cô đã bỏ lỡ?
có lẽ là cả hai nhỉ, vì giờ đây cô đã không còn cơ hội cùng em chụp những bức ảnh như vậy nữa rồi...
cô lướt xem những tin nhắn và cuộc gọi một cách kĩ càng, có lẽ vì muốn tìm lại chút cảm giác em vẫn ở đây, để rồi cô phát hiện ra, ngoại trừ công việc, hầu hết tin nhắn và cuộc gọi đều dành cho cô, và dù rằng có nhắn tin với người khác thì cô vẫn luôn được em nhắc tới.
từ những tin nhắn đầy tự hào khi kể về cô tuyệt vời ra sao đến những tin nhắn tự trách mÌnh không đủ tốt khiến cô không hài lòng. em luôn như vậy, dẫu cô có làm sai em vẫn luôn nhận hết lỗi về mình, dại khờ đến đau lòng..
gạt đi nước mắt, cô thoát khỏi khung chat rồi mở bộ sưu tập ảnh trong máy em. có rất nhiều album nhỏ, nào là hình em trên sân khấu, nào là fan art, nhưng tất cả chúng đều không nổi bật bằng album có mặt cô trên đó.
album không đặt tên màu mè, chỉ đơn giản là một con mèo vàng cùng con mèo đen, cũng chính là biểu tượng của cả hai, bên dưới hai icon là số lượng ảnh và video, số lượng không nhiều cũng không ít, 1095 tấm, tròn ba năm hai người yêu nhau..
đến khi bấm vào, cô cảm thấy mình không thể xem tiếp được nữa, cô co chân lại, vùi mặt vào hai đầu gối rồi bật khóc
cô chưa từng nghĩ em trân trọng mối quan hệ này đến vậy, mỗi ngày trong album chỉ có một bức ảnh, nhưng đều được em ghi chú cẩn thận. từ lần đầu hẹn hò đến lần đầu nắm tay, em không bỏ sót dù chỉ một chi tiết..
tất cả như muốn nói cho cô biết em yêu cô nhiều đến nhường nào, cho cô biết bản thân có lỗi với em nhiều ra sao khi đã nghĩ rằng - "em không coi trọng mối quan hệ này đến vậy"
cô cứ lướt mãi, lướt mãi, đến khi chẳng còn tấm ảnh nào cả mới hụt hẫng nghệt mặt đơ ra, tim nhói lên đau một cách kì lạ. nước mắt chưa kịp vơi lại thi nhau rớt xuống
cô không biết mình nên làm gì, cũng không biết làm sao để cảm giác đau đớn này biến mất. ai cũng bảo thời gian sẽ chữa lành vết thương, mọi chuyện rồi sẽ về đúng quỹ đạo của nó, nhưng bây giờ cô còn chả dám mơ đến ngày mình trở lại bình thường, bởi người có thể chữa lành cô đã bị chính tay cô đẩy đến cái chết.
nếu biết cái giá của việc phản bội là đánh mất em vĩnh viễn thì dù cho có bị cầm dao kề lên cổ cô cũng tuyệt đối không làm vậy. tiếc là đời này làm gì có từ "nếu", người ấy đi rồi, mang theo cả trái tim lẫn linh hồn cô đi mất.
"mỹ duyên..." - cô run rẩy gọi tên em dẫu biết em vĩnh viễn không thể trả lời...
"mình không biết phải sống sao nữa duyên ơi.. em về với mình được không?"
"mình sẽ không phản bội em cũng không giận dỗi vô cớ nữa"
"em làm ơn về với mình được không.."
cô cứ như vậy vừa khóc vừa lẩm bẩm như một kẻ điên, cô muốn nói với em nhiều lắm, muốn xin lỗi em, muốn cho em biết cô yêu em, muốn nói rằng cô hối hận, nhưng giờ không còn cách nào để nói với em nữa rồi
"mình yêu em ít quá đúng không em?"
"mình có thể làm tốt hơn mà, về với mình được không duyên?"
"mình sẽ yêu em nhiều hơn thế, mình hứa đó..."
cô dang hai tay về phía không khí, cố gắng khiến bản thân không sụp đổ
"mỹ duyên, nếu em có ở đây, ôm mình một chút được không em?"
chỉ lần này thôi, cho cô được yếu lòng, cho cô được tham lam chút hơi ấm từ em dẫu biết bản thân không xứng đáng, cho cô được tin vào thứ gọi là "linh hồn", cho cô biết... em vẫn ở đây
và giá như ông trời cho cô con mắt thứ ba, giá như có người cho cô biết niềm tin của cô vốn không phải mê tín thì cô đã biết được có một hoàng thị mỹ duyên đang cuống quýt ôm cô vào lòng dẫu biết rằng điều đó là không thể
em ôm lấy cô, ôm trọn cả thế giới của mình trong vòng tay, nhưng lại không thể nói cho người đó biết - "em vẫn ở đây"
nếu vẫn còn thương, sao lại chọn cách rời đi?
nếu vẫn không nỡ từ bỏ, tại sao chọn cách kết thúc sinh mệnh?
à, chỉ đơn giản vì em không chịu nổi nữa rồi...
có lẽ em rất ích kỉ nhỉ?
rõ ràng đã hứa sẽ yêu thương cô cả đời, vậy mà bản thân lại chọn cách rời đi vĩnh viễn
rõ ràng đã dặn lòng dẫu cô có làm tổn thương em thế nào thì em vẫn không từ bỏ, vậy mà khi chuyện thật sự xảy ra, em lại hèn nhát từ bỏ mạng sống.
nhưng liệu có phải vì bị phản bội mà em tìm đến cái chết không?
hình như không phải..
có lẽ do đã tích tụ quá lâu, đến khi bộc phát thì em chịu không nổi mà chọn cách giải thoát
không phải em chưa từng thử cố gắng, chỉ là cố gắng bao nhiêu cũng không đủ
em và cô bên nhau yên bình là thế, dịu dàng là thế, vậy tại sao hai người lại đến bước đường này nhỉ?
em từng cô đơn, cũng từng bị người thân phản bội nên em rất sợ đặt hi vọng vào một người, nhưng cô đến bên đời em, dùng sự tình yêu tưới mát trái tim vốn đã khô cằn ấy, và vì thế, em yêu cô
còn cô từng bị tổn thương, từng bị quay lưng, cô mang trong mình trái tim nhiều vết xước, rồi em đến, chữa lành những vết xước đó, cho cô hiểu thế nào là yêu và được yêu. nhưng rồi đến khi trái tim ấy trở nên lành lặn, cô lại đem nó trao cho một người khác, để em quay cuồng trong lồng giam của tình yêu
cô dạy em cách yêu, em học được rồi, nhưng cô đã không còn cần nó nữa.
đã vô số lần em dằn vặt mình trong mặc cảm, tự ti, nghĩ rằng mình không đủ tốt. em cố khiến bản thân hoàn hảo, biến mình thành mẫu người cô thích, nhưng rồi nhận lại chỉ có đau khổ
em nhìn cô cùng người ta vào khách sạn, nhìn cô hạnh phúc đi cùng người khác, nhìn cô cùng người ta tay trong tay trên đường phố.. điều mà suốt ba năm em không có được
phải, em và cô quen nhau lén lút, ban đầu cô không muốn công khai về mối quan hệ này vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, nhiều lần em muốn công khai nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối, và giờ đây cô lại làm những điều hằng em ao ước với một người khác..
vì thế em bắt đầu trở về trạng thái trầm cảm, sống như một cái xác không hồn, giống như cái cách em tồn tại trước khi gặp cô.
em cô đơn, cô đơn trong chính mối tình của bản thân
nhiều lúc em tự hỏi tại sao mình đột nhiên yếu đuối như thế, để rồi nhận ra không phải trước đây em mạnh mẽ, mà chỉ vì trụ cột tinh thần của em không còn cần em nữa..
thế giới của em, đã sụp đổ từ ngày cô bỏ em theo người khác mất rồi
###
phải chăng con người từng nếm được mật ngọt sẽ không chịu nổi vị đắng của tình yêu?
phải chăng con người từng gặp được ấm áp sẽ không chịu được giá lạnh của cô đơn?
###
"linh biết không, em từng nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng ta. em từng mơ về cái ngày em cùng linh bước lên lễ đường. từng mơ về những buổi tối em đàn linh hát trong căn nhà của chúng ta. từng mơ về một tương lai bên nhau đến bạc đầu"
nhưng giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh giấc, ảo mộng giống như bọt nước tan biến giữa cơn sóng nhỏ.
cô vì chạy theo cảm giác mới lạ mà phản bội em
còn em vì không chịu nổi lòng mình mà bỏ lại cô với lời hứa dang dở
thì ra em và cô, chúng ta không yêu nhau nhiều đến vậy.
###
em từng thề với lòng dù cho trái tim có vỡ tan thành trăm mảnh, em vẫn sẽ chắp vá lại để cho cô tình yêu đẹp nhất mà em có
ngày cô bên người khác, cũng là ngày nàng ca sĩ ấy gom góp từng mảnh vỡ đến mức bàn tay chảy máu đầm đìa, cùng cơ thể chằng chịt vết xước. chỉ tiếc là lần này không có một trần thảo linh nào đến bên và băng bó cho em nữa rồi.
dẫu vậy, em vẫn bỏ mặc tất cả, em cố gắng gắn những mảnh vỡ đó lại, hi vọng một ngày nào đó cô sẽ quay lại và nói - "không sao cả, có mình ở đây rồi"
nhưng em đợi không nổi nữa rồi...
###
"em yếu đuối quá phải không linh? đã dặn lòng sẽ không buông bỏ, vậy nhưng vẫn bỏ linh mà đi"
###
ngày em lựa trọn trầm mình xuống biển sâu, em đã bỏ lại tất cả
bỏ lại ước mơ hoài bão, bỏ lại những bản nhạc còn dang dở
bỏ lại mối tình chưa trọn vẹn, bỏ lại người em thương...
###
"hãy để cho nước biển cuốn trôi những đau khổ, cho em giữ lại những kỉ niệm đôi ta. để cho nước biển cuốn trôi thân xác này, để tình ta còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. bởi em mang theo những kí ức đẹp nhất, mang theo tình ta thuở ban sơ"
###
hoàng thị mỹ duyên ôm lấy cô, mặc cho bản thân chỉ là một linh hồn nhìn không thấy, với không tới. khi cảm giác được bản thân sắp tan biến, em đặt một nụ hôn lên môi cô, dùng chút thời gian cuối cùng nói thêm vài lời
"gặp được linh, yêu linh là điều may mắn nhất cuộc đời em, chỉ tiếc rằng không thể cùng linh bên nhau đến bạc đầu
vậy nên em xin hẹn kiếp sau linh nhé?
hẹn kiếp sau ta lại gặp nhau"
để ta có thể yêu nhau thật trọn vẹn
để tình ta không còn dang dở
để tim ta được khắc tên nhau
để đôi ta vĩnh viễn không chia lìa
________
cúp le này mình kh thấy ai viết, nên mình quyết định lên con mã này. và đương nhiên là với cúp le ít ng viết thì mình kh thích có 1 câu chuyện tình iu gà bông :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com