Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

vừa thấy hai bạn trẻ đi khỏi, đám của cô cũng nhanh chóng đi theo. Nhưng chưa kịp gì thì đã bị tụi bên nàng điểm mặt tại chỗ – ngay cái sạp vòng của bà cụ lúc nãy mà hai bạn vừa mới mua vòng

"bọn bây làm gì ở đây?"- Diệu Huyền chẳng kiêng dè, chỉ thẳng mặt đám cô mà nói

"ê ê nha bạn, bình tĩnh đi"

"đúng rồi má, đây là nơi công cộng chứ không phải sân trường đâu"

"đỏ tay xuống giùm, không là tụi tao bụp cho bây giờ"

Đám của cô cũng chẳng phải dạng vừa. Xưa giờ hai lớp Toán – Sinh đã có hiềm khích, giờ lại thêm chuyện lớp trưởng hai lớp là Ánh Nhật với Hoàn Mỹ cũng...ghét nhau nữa. Cứ như cá gặp nước, gặp là đấu, cãi tới cùng

"đúng rồi chị Huyền, bình tĩnh đi, có gì thì từ từ nói"- Ánh Sáng thấy tình hình căng như dây đàn, liền lên tiếng hòa giải

"con bé nói đúng đấy"

"bà không thấy ở đây đông người hả? Mà chỉ thẳng mặt tụi tôi luôn?"

Phương Lan thấy xung quanh nhiều người bắt đầu ngoái nhìn thì nhanh tay quơ cái tay đang chỉ của Diệu Huyền xuống

"chứ bọn bây làm gì ở đây?"

"bộ mắt mày bị đui sao không thấy, tụi tao đi xem triển lãm"

"xuống căn bậc ba, căn bậc bốn với mấy cái hằng đẳng thức còn chưa xong mà cũng đòi xem triển lãm? Hài ghê"

lớp Sinh giỏi nói móc, còn lớp Toán thì lại không mạnh các môn năng khiếu. Giờ mà đi xem triển lãm thì khác gì mấy đứa lưu bang lên phố xin thầy đồ dạy học?

"ê mày nói gì đấy?"

"điếc hả? Không nghe à?"

Diệu Huyền với Phương Lan cứ thế mà cãi, Thảo My và Thảo Linh phải kéo Phương Lan qua một bên. Bên kia thì Mỹ Chi với Hansara giữ Diệu Huyền lại, còn Hiền Mai thì phải bịt miệng nhỏ lại kẻo lại nói mấy câu...không có kiêng dè gì ai

"ủa, con Thảo với bé Hằng đi đâu rồi?"- Phương Ly nãy giờ ngó nghiêng ngó dọc, không thấy bóng dáng một cao một thấp đâu cả

"tại mày đó mà bạn tụi tao đi mất!"

"ê, đừng có đổ thừa à!"- Diệu Huyền chả hiểu chuyện gì, tự dưng bị đổ oan nên lập tức phản bác

"vậy là tụi bây ở đây chỉ để rình bạn tên Thảo gì đó thôi hả"- lúc này, Hoàn Mỹ mới lên tiếng hỏi

Ánh Nhật nãy giờ không nói gì, ngoài tiếng Phương Lan cãi nhau với Diệu Huyền thì ánh mắt vẫn đặt lên người nàng từ đầu tới cuối. Ai ngờ hành động đó bị Thảo Linh thấy hết

"ừ, tại nó bảo sẽ tỏ tình con Hằng lớp tụi bây"

"đúng rồi, nên tụi tao mới theo xem"

"nghe tốt lành dữ ha?"- Phương Thảo liếc một cái khinh bỉ

"tin tao bụp mày không, con cá voi kia?"

"ngon thì bá vào mà múc"

Phương Thảo cũng chẳng kiêng dè gì Thảo Linh, dù con nhỏ có là bồ cũ của Hiền Mai đi chăng nữa

"mấy cháu ơi, nếu có quánh nhau thì ra chỗ khác được không?"- bà cụ bán vòng nhìn cảnh căng thẳng trước sạp mình nãy giờ, nhăn mặt nhắc

"dạ tụi cháu xin lỗi bà nhiều ạ"- cả đám đồng loạt cúi gập đầu xin lỗi

ngay sau đó, tụi nó rút khỏi chỗ đó, kéo nhau ra gần toilet để...nói chuyện. Chỗ đó vắng, không ai lui tới nhiều

"là con Thảo lớp mày thích con Hằng lớp tụi tao thật hả?"- Phương Thảo hơi bất ngờ hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm

Vũ Thảo My, Phương Lan, Thùy Dương, Thảo Linh...đồng loạt chống nạnh nhìn Phương Thảo – người vừa thốt ra câu hỏi mang tính “mở đầu đại chiến”

"không má, Thảo thích tao đó, được chưa?"- Thùy Dương thốt ra khiến cả bọn xung quanh khựng lại

Vũ Thảo My với Thảo Linh không nhịn được bật cười. Phương Thảo thì...mắt cầu cứu đám bạn

"bộ tụi bây không nghiêm túc nổi chút nào hả?"

"ê nghiêm túc đó! Bạn mày hỏi câu nghe khờ muốn xỉu"

"tao không biết thì tao hỏi!"

cãi tiếp

"vậy có ổn không?"- Hoàng Duyên thì thầm với Ngân Mỹ đang đứng gần

"bình thường thôi. Miệng tụi nó lớn chứ ai động tay chân với ai đâu"- Ngân Mỹ trấn an

"thế giờ thay vì đứng đây cãi, sao không chia nhau đi kiếm hai đứa kia?"- Ánh Nhật ngán tới tận cổ, chen ngang

"ừ, vậy đi!"- cả đám đồng thanh

Phương Lan chia người: "Thảo Linh với Hiền Mai, Hansara đi chung ha!"

"Vãi l...con nhỏ này!"- Thảo Linh đơ mặt khi bị kéo vào combo bất đắc dĩ

"cũng được. Mai à, cậu thấy sao?"- Hansara quay sang hỏi Hiền Mai

Mai nheo mắt nhìn Linh rồi nhìn Hansara đang cười toe, đáp: "Ừm"

"Ánh Nhật đi với Hoàn Mỹ. Hoàng Duyên, Ngân Mỹ, Bảo Châu qua nhóm tao với Thảo My, Phương Ly, Thùy Dương. Còn mấy đứa kia...tụi bây tự chia!"

đám nàng chỉ biết cười méo mặt. Ghét thì ghét, nhưng cũng muốn biết cái kết của màn tỏ tình thế nào

---

khoảng lặng nhẹ cho mấy cặp đôi đang có cơ hội riêng tư...

"eo, tụi mày ác ghê á"

"đúng đó, để Thảo Linh kẹp giữa hai người, sướng muốn xỉu"

Phương Lan đắc ý, chỉ có Bảo Châu là chưa hiểu gì. Phương Ly đặt tay lên vai em: "đừng cố hiểu chi cho mệt"

Bên Thảo Linh, Hiền Mai và Hansara...bầu không khí căng như dây đàn. Ghép đi chung với...bồ cũ. Đỉnh của bất tiện

"Mai, cái này đẹp nè!"- Hansara kéo tay Mai lại xem

Mai bất ngờ nhưng mỉm cười. Thảo Linh đi đằng sau, mắt trở nên u sầu. Sau chia tay, Hiền Mai thay đổi nhiều quá. Người ấy từng ở cạnh cô, từng là của cô. Nhưng giờ, chỉ là người cũ có nhiều kỷ niệm

---

Hoàng Duyên tặng Ngân Mỹ một chiếc vòng bạc nhỏ xinh. Ngân Mỹ ngượng chín mặt, Hoàng Duyên chỉ mỉm cười

---

Ánh Nhật – Hoàn Mỹ đi chung. Một người im thì người kia cũng...câm nín

"mày muốn mua gì thì mua"

"ai cần mày nhắc, tao tự biết"

dẫu vậy, thấy nàng móc tiền quá lâu, cô giật trả dùm với lý do: "chướng mắt"

---

ở công viên:

Thanh Thảo kéo Diễm Hằng đi chơi bắn súng giành gấu bông

"chị Muộii biết chơi không ạ?"- Diễm Hằng ngơ ngác hỏi

"ơ sao gọi chị vậy? Tất nhiên là biết rồi!"- Thanh Thảo véo nhẹ má em

chơi trật lất cả 10 phát. Ngồi thụp xuống ôm đầu, mặt bí xị. Diễm Hằng kéo tay chị, áp má, cười dịu dàng:

"hông sao đâu mà. Thanh Thảo của em là giỏi nhất"

chú chủ sạp thấy cảnh tình cảm quá, tặng luôn một bé gấu bông hồng

---
cả hai lựa được một chiếc ghế đá cũng không xa lắm, chỉ cách chỗ lúc nãy chơi bắn súng chừng 5km thôi. Em và chị liền ngồi xuống, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Bầu không khí lúc này chỉ toàn sự tĩnh lặng, gió thổi nhẹ nhàng, những chiếc lá trên cành khẽ đung đưa theo gió

Thanh Thảo thì nhìn xa xăm đâu đó, trong đầu không biết nên nói gì với em bây giờ. Nếu bây giờ tỏ tình thì em có đồng ý không? Hay là em chỉ muốn làm chị em thôi? Trong đầu nàng lúc này là hàng vạn câu hỏi xen lẫn hàng nghìn câu trả lời – mà toàn là do chính chị tự nghĩ ra. Hết sức là…overthinking

Diễm Hằng khẽ đưa mắt nhìn chị. Thấy chị cứ im lặng hoài, không chịu mở lời gì hết, em liền bĩu môi nhẹ. Trong đầu đang tính: “Nếu chị không chịu nói thì thôi em mở lời trước cho rồi!”

cả hai – một người thì cứ nhìn xa xăm, một người thì cứ nhìn người kia. Vậy đó, mà không ai chịu nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua…gần 15 phút rồi đấy

đâu đó phía sau chiếc ghế, có một bụi cây to, và sau bụi cây đó là một đám người đang chen nhau rình rập, xô đẩy nhau như đi coi concert. Phía sau đám đông ấy là hai con người đang khoanh tay – chính là Khương Hoàn Mỹ và Lê Ánh Nhật – lặng lẽ quan sát “đàn con thơ” của mình

"trời ơi, tỏ tình đi Thảo ơi!!!- Phương Lan rào lên, đập một phát lên vai Thảo Linh đang khom người bên cạnh

"mày kiếm chuyện hả? Mắc m* gì quánh tao?"- Thảo Linh trợn mắt

"hai bây im coi! Họng lớn thấy sợ!"- Phương Thảo đứng kế bên nhức đầu quá trời liền gắt lên

"ai nói chuyện với mày hả cái con ARN với ADN kia?"- Phương Lan liếc xéo

"tao quánh mày luôn đó cái con hình hộp hình khối góc cạnh góc!"- Phương Thảo không chịu thua

"nói chuyện không có chỉ chỏ nha mạy"

"tao đục con mắt màu nâu của mày luôn bây giờ!"

trong khi hai đứa đang hăm he đục mắt nhau, thì Khương Hoàn Mỹ và Lê Ánh Nhật đứng ngoài nhìn tụi nó như đang chuẩn bị…quánh lộn. Đây đã là lần thứ hai trong ngày tụi nhỏ xúm lại rồi đòi quánh nhau. Hoàn Mỹ liếc sang cặp đôi “gà bông” kia, vẫn chưa có dấu hiệu gì là ai sẽ mở lời trước. Có khi…tụi này đánh nhau xong bị phường xuống hốt, nàng và cô còn phải lên phường bảo lãnh về, thì hai người kia vẫn chưa ngỏ lời cũng nên!

"thôi mà…hai vị huynh đài xin đi…" Ánh Nhật thở dài

"đúng đó, tới đây coi mà như sắp đánh hội đồng người ta vậy"- Hoàn Mỹ phụ hoạ

"nhưng con Héc-ta-mét này kiếm chuyện với tao trước!"- Phương Lan chỉ thẳng mặt

"ai thèm kiếm chuyện với người như mày?"- Phương Thảo bật lại

"ê! Người như tao thì sao?"

"không biết!"

Phương Thảo thấy vậy cũng gia nhập trận khẩu chiến, lè lưỡi thách thức Phương Lan coi nhỏ có dám làm gì mình không. Phương Lan thì đang được Ngân Mỹ với Thảo Linh giữ lại, nếu không chắc là nhảy vô đánh nhau luôn rồi. Bên ngoài thì Thảo My, Phương Ly, Hoàng Duyên chỉ biết cười mồi, nhìn bạn bè như đang quay sitcom

Diệu Huyền thì lâu lâu thò tay lên kháy Phương Lan một cái. Phương Thảo thấy vậy liền đưa tay đẩy nhỏ về phía bên kia:

"nè, mày lên đập nó luôn đi cho rồi"

"chơi trò gì mất dạy vậy!?"

Diệu Huyền – vừa bị đẩy qua bên kia – nhanh chóng chạy lùi về phía đám bạn mình:

"mày ngon lắm mà!!"

"tụi bây bỏ tao ra coi!!!"

"trời ơi… bình tĩnh đi mà…"

"cũng học chung trường, cũng là chị em mà…"

"không có chị em gì… g-ì…"- Phương Lan chưa kịp nói hết câu thì…

"bịch!"

Phía cặp đôi gà bông – cuối cùng – cũng có động tĩnh. Thanh Thảo vừa mở lời là Thảo Linh với Ngân Mỹ bên này liền buông tay Phương Lan ra. Mà nhỏ mất đà nên… té cái “rầm”

"ê hai con…–"- ai đó chưa kịp nói tiếp thì đã bị bịch miệng lại. Cả đám cũng liền đứng dậy, nhìn coi con bạn mình có sao không

bên này, sau một hồi im lặng kéo dài gần 15 phút…cuối cùng, Thanh Thảo cũng đã lên tiếng trước

"chị có điều muốn nói"

"dạ, chị cứ nói đi, em nghe"

mười mấy năm cuộc đời đã dạy chị rằng: phải mạnh mẽ nói ra lời từ tận đáy lòng – nhất định phải nói. Đây là cơ hội, cố lên, Thanh Thảo, cố lên!

"chị thật sự..."

Diễm Hằng ngồi kế bên, cố lắng nghe chị nói. Mắt vẫn nhìn chị, đôi lúc em lại mỉm cười như để giúp chị bớt căng thẳng một chút

"thật sự chị..."

"chị th-íc e-m..."

"chị thích gì ạ?"- Diễm Hằng không nghe rõ, liền nghiêng đầu hỏi lại

Thanh Thảo hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh:

"chị thích em"

"BÁN KEM ĐÂY! KEM CHUỐI, KEM ĐẬU XANH, KHOAI MÔN CÓ ĐỦ, AI MUA KHÔÔÔNG!!!"

chưa kịp thốt ra câu kế tiếp thì một chiếc xe tải bán kem chạy ngang qua, phát loa to đùng khiến Diễm Hằng không nghe được lời tỏ tình của Thanh Thảo. Bản thân Diễm Hằng thì ngơ ngác nhìn chị, còn chị thì đơ mặt ra tại chỗ

"chị có thể nói lại được không ạ? Chị thích gì cơ?"

"chị...thích ăn kem. Bé có muốn ăn kem không? Chị đi mua cho"

Thanh Thảo, khi biết em không nghe được câu tỏ tình vừa rồi, liền nhanh chóng chữa cháy bằng cách đòi đi mua kem cho em. Cả đám lúc này, vừa chứng kiến cảnh tượng mới xảy ra, không khỏi há hốc mồm nhìn cô gái cao kiều kia.

"GÌ VẬY TRỜI?!"

không ai khác – tiếng đó phát ra từ Phương Lan, khi phải chứng kiến cảnh ngốc nghếch của nhỏ bạn chung lớp mình. Hai đứa kia một đôi gà bông ngồi cạnh nhau mà còn ngượng ngùng, đến mức khi nghe tiếng hét thì cùng lúc quay đầu nhìn lại. Chỉ để thấy cả đám bạn mình đang đứng...núp ló phía sau

cả hai vừa ngượng vừa bị bắt gặp. Dù chưa có ai tỏ tình thành công, nhưng đám bạn của chị thì đã bức xúc giùm trước rồi

thế là hôm ấy, bạn của em đã đưa em về nhà – thay vì là chị như mọi khi. Dù hơi tiếc vì không được đưa em về, lại còn để em không nghe rõ lời mình nói...nhưng không sao, lần sau cũng được. Vẫn còn cơ hội gặp mà – miễn là được nhìn thấy em, là được rồi

tbc.

----------

tính ẩn fic thiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com