Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Thảo Linh nhìn dòng tin nhắn "xin lỗi" được gửi cho Hiền Mai mãi mà không thấy người kia phản hồi hay thậm chí xem qua

cô cũng đủ hiểu rằng Hiền Mai thật sự không muốn tha thứ, cũng chẳng muốn dính líu gì đến cô nữa. Chỉ có cô là người cố chấp, không nỡ để em rời đi. Tự cười khẩy chính mình, cô dựa lưng vào sofa, khẽ thở dài:

"mày không yêu Hiền Mai thì chia tay đi. Đừng có đứng đó mà đùa giỡn người ta nữa. Sớm muộn gì em cũng phát hiện ra thôi"

"sao mày biết tao không yêu nó?"

"tao nói sai à? Nếu mày yêu, mày đã không lén lút quen con Trâm Anh bên lớp Hóa rồi"

Phương Lan tức giận nắm cổ áo cô, đôi mắt ánh lên sự bực bội. Dù không thân thiết lắm với Hiền Mai, nhưng hai người cũng từng trò chuyện xã giao

"mày đang bênh nó à?"

Thảo Linh chỉ cười nhạt nhìn bạn thân:

"không"

Phương Lan cuối cùng cũng buông tay, ngồi phịch xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra

điếu thuốc hôm nay có vẻ nhạt hơn mọi ngày với Thảo Linh. Cô cứ nghĩ mãi về câu nói của Phương Lan. Chính bản thân cô cũng chẳng rõ mình có thực sự yêu Hiền Mai hay không...Hay chỉ là một phút bốc đồng khi xem em biểu diễn văn nghệ mà đâm ra muốn quen

cô cũng không rõ Hiền Mai đang nghĩ gì. Từ sau chia tay, cả hai hầu như chưa từng nói chuyện gần gũi lại. Lần gần nhất chỉ là thoáng gặp ở căn-tin và ở buổi triển lãm

phải chăng...chỉ sau khi chia tay, cô mới nhận ra mình đã đánh mất một người quan trọng như em?

hay đơn giản chỉ là tự cố gắng thuyết phục mình rằng: “Mình sống rất tốt, không cần em nữa.” Nhưng nhìn kỹ lại thì sau chia tay, người sống tốt lại là em

em cười nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn. Khi còn bên cô, nụ cười ấy ít lắm…Và giờ, em có vẻ thân thiết, quan tâm đến cái bạn Hansara người Hàn đó hơn

Thảo Linh khẽ nhả một làn khói, nhếch môi:

“có lẽ…em thích con bé đó rồi”

cô dụi tàn thuốc, vứt vào sọt rác, liếm nhẹ môi rồi đứng dậy, bước về phía ban công. Vội vã mở cửa sổ, để gió đêm ùa vào mặt, mắt khẽ nhắm lại

tự thì thầm như một cách trấn an:

"cả hai chia tay…tất cả là lỗi của mày. Nên đừng mong ai thương hại nữa"

----------------

còn bên Hiền Mai thì sao?

em đã thấy tin nhắn xin lỗi của Thảo Linh. Nhưng...thì sao chứ? Nghe bao nhiêu lần câu “xin lỗi” rồi cũng vậy thôi. Vẫn là những lỗi lặp lại, chẳng có gì thay đổi

em bật cười nhạt. Cuộc đời thật vô nghĩa đến mức chính em cũng muốn chế giễu bản thân: Tại sao lúc đó lại có thể nhẹ nhàng tha thứ cho Thảo Linh như thế?

"Mai đang nghĩ gì vậy ạ?"

giọng Hansara vang lên khiến em giật mình. Nàng vừa rửa xong chén đĩa trong bếp, nhẹ nhàng lau tay bước ra

sao hôm nay Sara lại ở đây? Chỉ là vì em ngỏ lời mời nàng đến ăn tối, và nàng đã đồng ý

"không có gì đâu. Nãy đã bảo để tui rửa rồi mà"

"thôi, Mai nấu cơm rồi thì để Sara rửa bát chứ. Phải có qua có lại chứ"

nàng cười tươi, khiến em cũng bật cười theo. Đứng dậy rời ghế, em tiến đến chỗ nàng. Hansara thấy em đi tới thì hơi lùi lại theo phản xạ, đưa tay chặn lại, ngại ngùng

nhưng em chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho nàng, không làm gì khác

Hansara khẽ liếc nhìn, đôi tai bất giác đỏ ửng. Em thấy rõ điều đó, nên khẽ xoa đầu nàng một cái rồi quay lại chỗ cũ ngồi, giả vờ như chưa có gì xảy ra

nàng đứng chết trân một chút, không biết phải phản ứng sao, ngại ngùng đến mức muốn chui xuống đất. Cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ gần 11 giờ đêm

vậy là nàng bắt đầu thu dọn đồ để về

em thấy nàng vội, cũng nhìn đồng hồ. Giờ này quá khuya rồi, để nàng về một mình cũng nguy hiểm

"ngủ lại đây đi"

em nói, nhẹ nhàng, bước đến cạnh nàng

"hả?"

"khuya lắm rồi. Ở lại đây ngủ một đêm đi. Sáng mai tui đưa Sara về rồi đi học luôn"

em nói đều đều, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng đang bối rối. Em biết mình không thể ép buộc, nhưng em cũng không yên tâm để nàng ra ngoài giờ này

một hồi lưỡng lự, nàng đáp:

"ừm…Sara ở lại vậy. Làm phiền Mai đêm nay rồi"

"không phiền đâu"- em khẽ vuốt tóc nàng lần nữa, miệng định nói gì đó nhưng rồi chỉ lẩm bẩm

"dù gì ở lại cũng tốt mà"

"Mai nói gì đó?"- Sara ngẩng mặt lên hỏi lại, vì nghe không rõ

"không có gì. Vô tắm thay đồ rồi đi ngủ"

bị bắt thóp, em bối rối quay đi, vội vào trong chuẩn bị nước nóng

nàng vẫn đứng nhìn theo dáng em, ánh mắt đầy thắc mắc. Có thể nói, tối hôm đó không có gì quá đặc biệt… ngoài việc cả hai ngủ cùng nhau, trong một căn phòng, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ

tbc.
--------------

mình đã nói trước là khi đọc fic này thì kh có mqh nào là bình thường cả, sẽ có những điều riêng trong mỗi người và những nỗi ưu phiền riêng nên tuyến truyện chậm là do mình muốn khai thác từ tốn

nếu mng thấy chậm quá thì mình sẽ cắt văn xuôi chuyển thành chat hết để cho nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com