6
muộii to mỹ mỹ :
"vãi cái con nhỏ này, mà thôi kệ đi nhắn tin cho bé hằng cái đã" - thanh thảo hí hứng vào phần tin nhắn "em bé" của mình và soạn tin nhắn gửi đến diễm hằng.
muộii to lamoon :
sau khi nhìn màn hình điện thoại, Thanh Thảo khẽ mỉm cười, rồi từ sofa phòng khách bước vào bếp lấy một cốc nước. Ngước nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ 15. Thấy đã đến giờ, chị nhanh chóng khoác lên chiếc áo đang treo gần cửa ra vào, không quên cầm theo cây dù vì hôm nay trời dự báo có mưa
vừa mở cửa định bước ra ngoài, những hạt mưa đầu mùa đã lách tách rơi xuống, làm ướt đẫm hàng gạch men trước sân. Thảo vội bung ô, bước nhanh đến lớp học văn nơi em đang đợi chị đến đón
lớp học chỉ cách nhà chị chừng 15 phút đi bộ. Dù gì thì đây cũng là lớp của cô Bích Phương - cô chủ nhiệm của chị nên con đường đến nhà cô đã quá đỗi quen thuộc
trên đường đi, chị nhìn những hạt mưa rơi tí tách, như những giai điệu dịu dàng ngày xuân, khiến lòng chị rộn ràng không phải vì thích mưa, mà vì nó gợi lại những ký ức...những ngày hai đứa vẫn thường bên nhau, làm đủ trò, tạo nên một khoảng trời hạnh phúc nhỏ
Cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, chị đã thấy em - Diễm Hằng đang đứng dưới mái hiên, đưa tay ra hứng từng giọt mưa mà mỉm cười. Hình ảnh ấy làm Thanh Thảo bất giác nhớ về lần đầu gặp em không phải trong cơn mưa, mà là dưới cái nắng mùa hè, khi em mặc chiếc váy ngắn, nét đẹp thanh tao khiến cả khu vườn trường dường như rực rỡ hơn. Em nâng niu những bông hoa hồng nhỏ, với nụ cười tỏa nắng nụ cười mà từ khoảnh khắc đó, Thảo đã biết...mình vừa bắt gặp một thiên thần
"về nhà thôi"- Thanh Thảo bước đến bên em, nghiêng ô che cho em khỏi bị ướt
nghe giọng quen thuộc, Diễm Hằng quay lại, nở nụ cười dịu dàng như thể nụ cười ấy từ lâu đã thuộc về riêng chị
"uầy, em còn tưởng Thảo lại đi lạc nữa chứ"- em tinh nghịch trêu, nhắc chuyện lần trước chị lạc sang nhà cô Bảo Anh thay vì nhà cô Bích Phương
"quên vụ đó đi mà, quê muốn xỉu luôn á..."- Thanh Thảo cười gượng, nhớ lại cái buổi sáng mơ màng ngáo ngủ đó
"em giỡn thôi. Mình cùng về nhé!"- Diễm Hằng cười, đưa tay bẹo nhẹ má chị
cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc. Suốt đoạn đường, Thanh Thảo cứ nghiêng ô về phía em, chẳng muốn em bị cảm lạnh dù cho một bên vai chị đang bắt đầu ướt. Em nhìn thấy điều đó, liền nhẹ nhàng chạm vào tay chị, giữ lấy cán ô, điều chỉnh lại sao cho đều
"sao thế?"- Thảo thắc mắc trước hành động bất ngờ ấy
"cứ để vậy đi, em không muốn Thảo vì em mà bị cảm"- Diễm Hằng khẽ nói, tay vẫn nắm tay chị trên chiếc ô
câu nói ấy khiến lòng chị ngập tràn niềm vui, một cảm xúc ấm áp khó tả. Không ai nói thêm gì nữa, cả hai chỉ lặng lẽ đi bên nhau, tiếng mưa rơi là âm nhạc của riêng hai người
cuối cùng, họ đã đứng trước cửa nhà em. Thay vì quay lưng đi ngay, Thảo đứng đợi cho đến khi em bước vào trong nhà
"em vô nhà nhớ thay đồ liền nha, không là bệnh đó"- chị dặn em như một thói quen
"em biết rồi mà~ Thảo cũng vậy nhé, về tới nhà nhắn tin cho em liền, nhớ thay đồ, uống trà gừng giữ ấm đó!"- Diễm Hằng cũng không chịu thua, dặn lại. Nhìn chị mà em phải nói nhiều như vậy, vì chị toàn quên lời dặn thôi, nhưng cũng vì thế mà em lại thấy đáng yêu vô cùng
"chị nhớ rồi. Vậy chị về nha! Em vào đi"
"à khoan đã—"
khi chị vừa xoay người định rời đi, Diễm Hằng bất ngờ kéo nhẹ vạt áo chị lại, rồi đặt một nụ hôn nhanh lên má. Trước khi chị kịp phản ứng, em đã chạy vào trong nhà, không quên để lại một lời dặn:
"nhớ nhắn cho em nha! Về cẩn thận, bai chị~"
cánh cửa gỗ màu nâu sẫm nhẹ khép lại, còn người đứng ngoài thì vẫn đơ người, tay đưa lên chạm vào nơi vừa được hôn
Thanh Thảo mỉm cười, quay lưng rời đi, lòng rộn ràng như mùa xuân đang nở trong tim
còn người vừa gây ra sự rung động ấy thì đang đứng dựa lưng vào cửa, cười khúc khích một mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên em chủ động, bởi bình thường Diễm Hằng vốn rất ngại với những chuyện như vậy. Nhưng lần này, em nghĩ...mình nên làm gì đó cho Thảo, thay vì cứ bị động mãi
và em lại mong chờ đến cuối tuần để được cùng chị trải qua buổi hẹn tiếp theo
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com