11
tối hôm đó, Ánh Nhật ngồi trên bàn học, cố gắng giải đống bài toán nâng cao, nhưng trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về nhỏ mà mình ghét nhất trần đời
"má, sao cứ nghĩ tới nhỏ hoài vậy trời…"
"cố lên, làm bài, làm bài đi"
cô vò đầu bứt tóc, cố xua đi suy nghĩ về chuyện mình đã làm. Nhưng đời mà, dễ gì. Nghĩ tới cảnh mình chỉ định xin lỗi mà kéo theo cả đám bạn, dù tụi nó chẳng phải người chọi trái banh trúng Hoàn Mỹ, cô lại càng thấy bản thân quá đáng
không học nổi nữa, cô mở điện thoại ra xem lại cuộc trò chuyện với Hoàn Mỹ. Đúng như cô nghĩ, nhỏ đó chẳng thèm seen hay rep. Bực bội, cô vào trang cá nhân của nhỏ để stalk
Khương Hoàn Mỹ đúng kiểu “lowkey” với xã hội, chẳng đăng gì mới. Bài viết gần nhất là hai tấm ảnh chụp trong buổi diễn văn nghệ ở trường từ...sáu tháng trước
"vãi... giờ là tháng Sáu rồi đó, sao không lấy chồng luôn rồi đăng một thể"- cô rủa thầm. Nhưng càng nhìn lại càng thấy...nhỏ này đẹp thật, nét nào ra nét đó, còn giống em bé
"đụ, tao đang nghĩ quần què gì vậy trời…"- cô lắc đầu, cố quên đi hình ảnh hồi nhỏ
---
cô còn nhớ, ngày xưa lúc còn bé xíu, mẹ cô từng dắt cô sang nhà bên chào hàng xóm mới. Lúc đó, cô chả có ấn tượng gì mấy về con nhỏ tên Hoàn Mỹ, chỉ thấy nó cứ lẽo đẽo bên mình, nói không ngơi nghỉ
cô quát nhỏ thì nhỏ bĩu môi giận dỗi, vậy mà chỉ cần vài viên kẹo là lại ngoan ngoãn như chưa có chuyện gì. Khi đó, cô chỉ nghĩ: “Đồ con nít dễ dụ. Mai mốt ai xui mới làm chồng mày”
ấy vậy mà rồi dần dà, cô quen với sự có mặt của nhỏ - hai đứa cùng chơi, cùng học, cùng lớn. Cho đến một ngày, tai nạn ập đến: ba mẹ Hoàn Mỹ mất ngay trên đường đến bệnh viện, chỉ còn nhỏ sống sót nhờ mẹ che chở
cả nhà Ánh Nhật đến bệnh viện thì thấy ông bà ngoại của Hoàn Mỹ đang khóc rấm rứt. Riêng nhỏ, chỉ ngồi im trên ghế, cúi gằm mặt, không khóc, không nói, không một biểu cảm nào. Không hiểu vì sao, Ánh Nhật lại nắm tay nhỏ kéo ra sân sau bệnh viện
"tao chỉ muốn mày có thể khóc thôi"
"Hả?"- nhỏ nhìn cô đầy khó hiểu
"tao biết mày buồn nhưng sợ làm phiền ông bà nên không dám khóc, đúng không? Ở đây chỉ có tao với mày thôi. Mày cứ khóc đi, tao lau nước mắt cho mày"
không rõ vì thương hại, đồng cảm hay gì khác, nhưng câu nói đó đã khiến Hoàn Mỹ òa khóc. Chiều hôm ấy, cô bé váy hoa ôm chầm lấy đứa bạn cao hơn mình nửa cái đầu mà nức nở. Ánh Nhật xoa đầu nhỏ, từ đó hai đứa trở thành bạn thân
"vãi, sao tự nhiên nhớ tới chuyện đó nữa trời..." – cô lắc đầu, cố quên đi quá khứ. Vuốt xuống dưới, cô thấy bài đăng mới nhất của Hoàn Mỹ kể về vụ thể dục và...trái banh oan nghiệt.
"vậy mà bảo không sao. Con nhỏ khùng"
Cô thở dài: "thôi, mai gặp trực tiếp xin lỗi luôn cho rồi, chứ để trong lòng bứt rứt chết"
---
sáng hôm sau, Ánh Nhật đi học sớm, tạt ngang căng-tin mua một hộp sữa cam với cái bánh bông lan. Trong đầu cứ lặp lại câu hỏi: “Tại sao mình phải làm vậy trời?” – nhưng nếu không làm thì cô lại cắn rứt
Vừa ra khỏi căng-tin được nửa đoạn thì…
Cộp! – có người kẹp cổ cô từ sau lưng
"á dô, mua gì dọ chồng~ cho bé miếng nho~~"- Thảo Linh lại giở cái giọng nũng nịu cà khịa
"mua đồ cho Khương Hoàn Mỹ"
"HẢ CÁI GÌ!?"- giọng hét thánh thót của Bảo Ngọc vang lên làm cả đám phải bịt tai
"bé bé cái mồm lại giùm cái!"
"chúng tao đội quần bây giờ!"
Ngân Mỹ và Thanh Thảo cũng lật đật chạy tới. Thanh Thảo nhanh tay bịt miệng Bảo Ngọc lại
"nãy mày nói gì, Nhật?"
"thì…đưa bánh với sữa cho con Hoàn Mỹ"
Bịch! – cái bánh ăn dở trên tay Ngân Mỹ rớt xuống đất. Thanh Thảo chỉ:
"quy tắc 3 giây, lụm lên ăn liền!"
chưa đầy 3 giây, một con chó từ đâu lao tới tha luôn cái bánh chạy mất. Cả đám chết trân
"ê của tao mà!"- Ngân Mỹ la oai oái
"nhỏ nhỏ lại đi bé ơi"- Thảo Linh ngắt lời, nhỏ kia chu môi giận dỗi
"sao lại đưa cho Hoàn Mỹ?"- Bảo Ngọc hỏi
"tao chỉ muốn gặp xin lỗi trực tiếp thôi"
"uầy…bị sốt chỗ nào không?"
Thảo Linh đưa tay đo trán bạn mình, còn cụng trán thử. Thanh Thảo cũng không chịu thua, làm theo. Ánh Nhật bực mình đẩy nhẹ cả hai ra:
"khùng quá, mấy đứa này"
"ê đi đâu vậy?"
"lên lớp. Định đứng đây tới hết giờ à?"
"chờ tụi tao với~~!"
một đứa đi trước, bốn đứa lật đật chạy theo sau. Nhìn vậy chứ ai cũng thương cô lắm đó
lên lớp xong, Ánh Nhật để cặp rồi lặng lẽ rẽ sang lớp Sinh. Vừa tới cửa thì gặp Thảo My và Phương Ly
"ê đi đâu đó?"- Thảo My thắc mắc
"có việc"- giọng lạnh tanh rồi mất hút
hai đứa kia nhìn nhau như vừa bị bỏ lại giữa câu đố
"biết nó đưa sữa với bánh cho ai không?"- Bảo Ngọc lò dò tới nói
"cho Hoàn Mỹ đó"
"gì?! Trời sụp rồi"- Phương Ly sốc
"thấy chưa, sắp có giông bão rồi"- Ngân Mỹ chêm vô
"xui ghê, quên đem ô nữa"- Thảo Linh cười
"ê đi rình không?"- Thảo My lóe sáng ý tưởng. Cả đám lại kéo nhau đi hóng
---
bên lớp Sinh, Ánh Nhật đứng nép bên cửa, tay cầm bánh với sữa mà không biết gọi ai. Đúng lúc đó, nhóm Tuấn Anh đi tới
"Ê Tuấn Anh, kêu Hoàn Mỹ ra dùm tao"
Tuấn Anh bước vào, lớn tiếng:
"Khương Hoàn Mỹ, có người kiếm mày!"
"hả?"- nàng ngẩng đầu, khó chịu vì đang giải bài thì bị phá
"có người đợi trước lớp kìa"- Tuấn Anh chỉ tay
Hoàn Mỹ ra cửa. Thấy Ánh Nhật đang đứng, hai tay giấu gì đó sau lưng, nàng lên tiếng trước:
"bạn kiếm tui có gì không?"
"ờ…không có gì quan trọng lắm"
"nếu không có gì thì tui vào lớp trước nha"
nhưng vừa xoay người, nàng bị kéo lại. Ánh Nhật dúi vào tay nàng hộp sữa và bánh, rồi chạy mất dạng
"cho mày nè"
Hoàn Mỹ đứng ngẩn người nhìn hộp bánh: "Ánh Nhật mua cho mình?"
nàng quay lại lớp, tay vẫn cầm đồ, đám bạn trố mắt. Nhưng nàng không ăn, cất vào cặp rồi tiếp tục giải bài Sinh
---
bên kia, Ánh Nhật vừa tới lớp liền gục mặt xuống bàn, má đỏ bừng
"èoooo~ cho bà nè~"- Thảo My diễn lại cảnh ban nãy dúi sữa và bánh, Phương Ly hùa theo:
"cảm ơn nha chồng~"
cả đám phá lên cười. Bình thường, Ánh Nhật luôn chửi Hoàn Mỹ trong group, giờ lại đi mua đồ xin lỗi. Chuyện lạ trong năm đây rồi
"IM HẾT CHƯA!?"- Ánh Nhật hét lên vì xấu hổ
sau tràng cười, lớp bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày thứ Hai. Nhưng trong đầu Ánh Nhật vẫn văng vẳng chuyện ban nãy: có nên nhắn tin cho Hoàn Mỹ không?
còn bên Hoàn Mỹ, sau khi gặp lại người bạn năm xưa, tâm trạng nàng cứ lơ lửng. Bài Sinh thì đang dang dở, mà kí ức cũ lại lấn át cả hiện tại, khiến lòng nàng nặng trĩu hơn bao giờ hết
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com