12
bây giờ là tiết Văn của cô Bích Phương cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp Toán. Dù là môn gì đi nữa, Hoàn Mỹ cũng chẳng mấy để tâm. Với nàng, thứ quan trọng nhất vẫn là môn Sinh
Hoàn Mỹ ngồi xoay cây bút bi trong tay, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Trong lòng cứ không ngừng nhớ về hộp sữa và bánh mà Lê Ánh Nhật đã đưa cho lúc sáng. Không rõ vì lý do gì cô lại làm vậy. Nhắc đến Lê Ánh Nhật, một hình ảnh khác lại vụt qua trong tâm trí nàng - Thảo Linh lớp bên
Nàng khẽ chau mày, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Phải rồi - tài liệu Sinh! Nàng định gửi cho Thảo Linh, nhưng bỗng nhận ra một điều cơ bản: nàng không có cách nào liên lạc với nhỏ cả
Đang trong dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt nàng vô thức liếc sang Hansara - nhỏ bạn thân đang ngồi bên cạnh. Nhớ ra nhỏ tham gia câu lạc bộ nhảy cùng Thảo Linh, nàng liền bật dậy, không còn uể oải như trước nữa
"ê, tao nhờ mày chút việc"- nàng ngồi thẳng dậy, bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên
"gì vậy má? Nghe căng dữ?"
Hansara đang chăm chú giải lại mấy bài toán thì bị tiếng nàng làm cho giật mình. Mới nãy nhỏ còn thấy Hoàn Mỹ nằm nghiêng ngửa như không có xương sống, giờ đột nhiên bật dậy nghiêm túc thì không khỏi thấy…đáng lo
"mày trong câu lạc bộ nhảy đúng không?"
"đúng rồi. Tính xin vô à? Mày chưa kịp xin chắc tao đánh rớt rồi"
"mắc gì?"
"tại thiếu chiều cao"
mặt Hoàn Mỹ xị xuống như nồi bánh chưng bị ỉu. Nhỏ kia thì cười khoái chí, bình thường hai đứa không ngồi cạnh nhau nhưng hôm nay Sara hứng lên nên đổi chỗ một bữa
"tí tao gửi tài liệu Sinh, mày chuyển cho con nhỏ Thảo Linh lớp bên giùm tao nha"
"Hả? Cái con nhỏ mặt lạnh như tiền đó hả?"
"ừa…chắc cỡ đó đó"
"có giao dịch gì không thì tao mới làm"
"xong việc đi, muốn gì nhắn tao"
"uầy, gửi liền đi. Yên tâm, tài liệu sẽ đến tay bạn ấy"
"mẹ mày"- nàng bật một câu chửi nhỏ. Lũ này đứa nào cũng sống thực dụng, nhưng thôi kệ, miễn có người chuyển bài cho Thảo Linh là được rồi
-----------------
sau bốn tiết học dài lê thê của chiều thứ Hai, cả trường cuối cùng cũng được tan. Trong lớp Sinh giờ này chỉ còn lại nhóm của Hoàn Mỹ chưa về. Cả đám đang tính kéo nhau đi đâu đó chơi một lúc rồi mới về
"hey mấy baby, đi đâu chơi đi!"- Diệu Huyền đứng ở cửa lớp đã muốn rã cả chân, giọng sốt ruột
"ra quán cà phê mới mở gần đây đi?"
"uầy, nghe hợp lý á! Tao thấy quán đó đẹp dã man!"
Phương Thảo nghe Mỹ Chi nói đúng ý mình liền giơ tay đập tay cái chát. Cả nhóm gật gù đồng tình đi lẹ chứ mưa tới thì cả đám dính chưởng
"tao không đi"- Hoàn Mỹ lên tiếng
"sao nữa?"- Diễm Hằng nhăn mặt, nàng này cứ hễ có tụ tập là trốn
"tao có việc trên phòng hiệu trưởng, để bữa khác đi rồi tao trả cho"
nói xong nàng xách cặp rời khỏi lớp, bỏ lại một lũ bạn đứng chưng hửng
"nay nó bị gì vậy?"- Hiền Mai thắc mắc
"em cũng không biết luôn"- Ánh Sáng nhún vai, nhìn theo chị mình với ánh mắt khó hiểu
"kệ đi, bữa khác bắt nó bao"
Hansara im lặng. Nhỏ hiểu Hoàn Mỹ đang lo lắng cho kỳ thi đội tuyển quốc gia môn Sinh, nên muốn tranh thủ thời gian ôn luyện. Còn cái đống bài tập Sinh kia, chắc nàng giải xong thành… bộ xương khô luôn rồi
nói rồi cả đám kéo nhau đi quán cà phê. Diễm Hằng lúc ra khỏi lớp vẫn liếc nhìn về phía phòng hiệu trưởng. Em biết nhỏ kia đang nghĩ gì, nhưng ngay từ đầu Hoàn Mỹ đã không muốn ai can thiệp, em cũng đành im lặng mà đi theo nhóm cho khuây
---------------
ngoài trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt rơi lách tách trên mái tôn không ngớt. Cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở, Hoàn Mỹ bước ra, đưa mắt nhìn bầu trời oái oăm đang đổ mưa như trút
"chết tiệt"
nàng nhăn mặt buông một câu chửi nhỏ. Nàng ghét trời mưa. Ghét cái cảm giác nhìn dòng người tấp nập về nhà trong khi chiếc xe cấp cứu thì bị kẹt lại, không sao chen nổi qua biển người. Tiếng máy thở ngày nào vẫn còn vang trong đầu nàng như hồi chuông gọi nàng về thực tại
hôm nay nàng quên mang dù. Nhưng thôi, nhà không xa, dầm mưa về cũng được. Nghĩ vậy, nàng cắm đầu lao vào màn mưa trắng xóa, chỉ mong về nhà càng nhanh càng tốt
chạy ra tới cổng trường, nàng bỗng khựng lại
hình bóng quen thuộc kia hiện ra trong cơn mưa - dáng người mà dù có trôi qua bao nhiêu tháng năm, nàng cũng không thể nào quên được. Người luôn bảo nàng phiền, hay nói nàng lắm chuyện, chính là Lê Ánh Nhật
nàng nhìn người trước mặt, định mở miệng nói gì đó thì bất chợt, chiếc ô trên tay cô nghiêng về phía nàng
"để tao đưa mày về"- Ánh Nhật nói, tay vẫn giữ ô che cho nàng. Cô không muốn nàng bị ướt, cũng chẳng muốn nàng đổ bệnh vì mưa
nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dù sao, có người đi cùng vẫn đỡ hơn về một mình trong cái thời tiết u ám này
cả hai lặng lẽ rảo bước. Không ai hỏi vì sao người kia lại ở đây, vì sao lại muốn đưa về. Từ trường tới nhà nàng, chỉ có duy nhất một câu được thốt ra: "tao đưa mày về"
khi đến cửa, Ánh Nhật dừng lại. Cả quãng đường, không lời nào được nói thêm
Hoàn Mỹ nhìn trời vẫn mưa như trút. Nàng không nỡ để người trước mặt về một mình
"ở lại đây đi"
"không cần đâu, phiền mày lắm"- Ánh Nhật vẫn dán mắt nhìn bầu trời xám xịt
"không phiền. Ngày mai rồi hẳn về"
nói rồi Hoàn Mỹ quay lưng vào nhà. Ánh Nhật đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. Trong ánh mắt cô, bóng lưng ấy mãi mãi là điều gì đó xa xăm, không thể với tới
--------------
căn nhà Hoàn Mỹ đơn giản và gọn gàng. Dù trước giờ cô nghe bố nói đã cho người đóng giả làm chủ trọ để “cho thuê” căn nhà này, nhưng thật ra thì chẳng ai lấy tiền thuê bao giờ. Cứ bảo nàng ở đi, coi như trông nhà giúp. Ánh Nhật khẽ cười ai mà biết, cuối cùng người đòi nhà có khi lại là cô
"tui để đồ ở phòng tắm, cậu đi tắm trước đi"
giọng Hoàn Mỹ vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn nàng đang mặc bộ đồ ngủ hoạ tiết gấu nâu. Dễ thương thật
"ê, tui gọi cậu có nghe không hả?"- Hoàn Mỹ nghiêng đầu thắc mắc
"à, có"
Ánh Nhật giật mình, đỏ mặt quay đi: "vậy tao đi tắm, mày làm gì làm đi"
cô chạy thẳng lên lầu, trốn khỏi mớ cảm xúc vừa bối rối vừa ngọt ngào. Hoàn Mỹ nhíu mày nhìn theo, rồi đi vào bếp nấu gì đó cho hai đứa ăn tạm
-------------
một lúc sau, cả hai ngồi ăn trong im lặng. Không khí bàn ăn yên ắng như mặt hồ
sau khi ăn xong, Ánh Nhật xung phong rửa chén. Nàng chỉ gật đầu đồng ý, rồi khẽ lên tiếng:
"chỉ có một phòng thôi. Tối nay cậu ngủ chung giường với tui nhé. Nếu cậu ngại thì tui nhường giường cho"
"không cần, tui ngủ sofa được rồi"
cả hai đứng đối diện nhau. Hoàn Mỹ không muốn nhìn vào mắt cô, liền quay người bỏ lên lầu, chỉ để lại một câu:
"ngủ chung không cần phải ngủ sofa đâu"
Ánh Nhật đứng đó, nhìn đồng hồ – đã 22h30. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó. Khi đầu dây kia ngắt máy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Một ngày kỳ lạ, cô cũng chẳng biết vì sao bản thân lại làm như vậy
-------------
trời vẫn mưa lất phất. Ánh Nhật lặng lẽ lên lầu, bước vào căn phòng ở góc cuối hành lang bên phải. Căn phòng đơn giản, sạch sẽ. Nàng đang nằm trên giường, có lẽ đã ngủ
cô đi lại gần, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng. Ánh mắt cô vẫn đong đầy những điều không thể nói
"có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em lại thay đổi nhiều đến thế…"
cô thì thầm, kéo nàng lại gần, ôm nàng vào lòng. Một nụ hôn đặt nhẹ lên đỉnh đầu rồi khẽ nhắm mắt lại
Hoàn Mỹ nghe tiếng thở đều đều của cô, mới khẽ mở mắt. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng, soi lên hai bóng người ôm nhau trên giường
nàng nghe hết những lời cô vừa thì thầm. Nàng biết mình không xứng đáng với những điều ấy. Nhưng trong khoảnh khắc này, nàng vẫn đưa tay ôm lại cô
Có lẽ, đêm nay lại là một đêm khó ngủ nữa rồi
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com