29
cuối tuần cũng đã đến – khoảng thời gian mà cả đám được nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng sau một tuần học hành cật lực. Như đã bàn trước đó, hôm nay tụi nó sẽ cùng nhau ghé thăm một buổi triển lãm đồ cổ, nơi còn trưng bày cả một số bức tranh độc đáo
ai nấy trong nhóm của Hoàn Mỹ đều háo hức, riêng Diễm Hằng thì đã có hẹn với “ai kia” từ trước nên không đi cùng tụi bạn
còn đám bạn của chị thì khác. Vì kèo bida bị huỷ phút chót, lại thêm màn mưu mô dụ dỗ đầy tính toán của Ngân Mỹ, thế là cả nhóm bị kéo theo đi rình coi Thanh Thảo có tỏ tình ai kia thành công hay không. Một kế hoạch đầy tính “theo dõi cấp độ nhẹ”
cả lớp Toán lẫn lớp Sinh hôm nay đều mang tâm trạng vui vẻ, nôn nao chờ đến chiều, nào ai biết được rằng phía trước đang có một điều bất ngờ chờ đón họ...
---
dù hẹn đúng 5h30 mới tới đón bạn nhỏ, nhưng Hồ Võ Thanh Thảo vì nôn nóng đã đến sớm hơn – mới 5h20 mà chị đã ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá trước nhà Diễm Hằng rồi. Không nhắn tin hối, cũng chẳng gọi điện, chỉ ngồi chờ – như thể chờ cả thế giới của mình xuất hiện
Thanh Thảo vừa mở điện thoại thì thấy đã đúng 5h30, liền đứng dậy bước tới nhấn chuông cửa
"em ra liềnnnnn~"- từ trong nhà vọng ra giọng nói ngọt như mía lùi khiến người đang đứng ngoài như muốn xỉu ngang vì tim bị đánh trúng chí mạng
cánh cửa mở ra, và người con gái dịu dàng như một đóa hoa sớm mai xuất hiện. Diễm Hằng hôm nay diện một chiếc váy hồng nhạt mềm mại như sương, chất vải voan lụa nhẹ như thở, khẽ đung đưa theo từng nhịp gió. Chiếc nơ nhỏ xinh ở eo tôn lên dáng người thanh thoát. Ánh nắng phản chiếu lên tà váy khiến em như đang tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng, khiến Thanh Thảo ngơ ngẩn – hoàn toàn không kịp phòng bị
ngay khoảnh khắc ấy, chị quay phắt đi, tay bịt miệng, gương mặt đỏ bừng, trong đầu chỉ còn một câu tua đi tua lại như cái đĩa bị kẹt: “trời ơi, em ấy dễ thương quá đi mất!”
Diễm Hằng thấy chị quay lưng thì bĩu môi. Em xoay qua xoay lại, nhìn mình rồi nhíu mày – bộ váy này không đẹp sao? Mình bỏ tiền mua mà không được khen tiếng nào luôn á...hụt hẫng dễ sợ
"chị muộii bị sao dọ?" – em hỏi
"hôm nay em xấu lắm hả? Sao chị không thèm nhìn bé?" - Diễm Hằng tiếp tục trách yêu, môi chu ra như sắp khóc tới nơi
"aaaa...không có mà..."- chị vội quay lại nhìn em, giọng lắp bắp thấy thương
"vậy sao vừa thấy em lại quay mặt đi?"
"t-tại...chị..."
"hả?"- đôi mắt long lanh nhìn chị chằm chằm
"tại...em đẹp quá nên chị ngại..."
Thanh Thảo càng nói càng nhỏ giọng, nói xong rồi chỉ muốn độn thổ luôn tại chỗ. Tim đập như đánh trống. Nếu lúc đó có ai tới hỏi tên, chắc chị cũng không trả lời nổi...
"vậy mình đi nha" – Diễm Hằng nhẹ nhàng cười, nắm tay chị kéo đi. Không kéo chắc còn đứng đó đến tối mất
bị kéo bất ngờ, Thanh Thảo giật mình. Chị nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ kỳ. Để rồi, chị lặng lẽ đan tay lại, cùng em bước đi, nhẹ nhàng đung đưa theo điệu hát líu lo của em như một đôi chim nhỏ mùa xuân
---
trong khi đôi bạn trẻ đang trên đường tới triển lãm, thì hội bạn “tổ điều tra bí mật” của Thanh Thảo đã có mặt từ lúc nào rồi
"ê mày ơi, có chắc tụi nó hẹn hò ở đây không?"- Phương Lan vừa lia mắt vừa lom lom tìm hình bóng quen thuộc
"chắc mà, con Thảo còn bảo là đi triển lãm đồ cổ nữa cơ"- Ngân Mỹ gằn giọng
"cầu trời khấn Phật cho con hôm nay không đụng tụi lớp Sinh, đặc biệt là..."- Thảo Linh chắp tay khấn tứ phương
"gì vậy trời?"- Ánh Nhật nhăn mặt
"làm như tụi lớp Sinh cũng rình mình vậy"
"ai biết đâu, lỡ bọn nó cũng ở đây sao nhất là..."- Thảo Linh đang nói thì chợt khựng lại.
"bồ cũ hả?"- người bên cạnh nhếch mép trêu
"biết rồi thì im đi"
"ê ê tụi bây, con Thảo với con Hằng kìa!"- Thảo My la lên
ngay lập tức, cả đám bu quanh, đứa níu vai đứa nắm tay kéo áo Thảo My như thể sắp...xông pha ra chiến trận
"TRỜI ƠI! BỎ TAO RA!!" – Thảo My vùng vẫy giữa bầy “quỷ nhỏ”
"con Thảo đâu?"- Phương Ly hỏi, giọng điềm đạm
"nó vô trong rồi. Mấy bây làm như đi bắt cướp á"
"xin lỗi nha, tại tay tụi tao hơi giãn xíu"
"thôi đi vô, né tao ra coi!"- Thảo My chỉ từng đứa, hậm hực đi trước
---
ở bên trong, triển lãm không chỉ trưng bày các hiện vật cổ mà còn có những gian hàng nhỏ bán đồ thủ công rất xinh xắn. Huyền, Chi và Ánh Sáng thì nhún nhảy cầm thử từng món, trong khi Châu Bùi, Phương Thảo, Hiền Mai, Hansara và “nàng” đi phía sau chẳng khác gì mấy “bà mẹ trẻ” trông tụi nhỏ
đang dạo quanh thì Hiền Mai chợt reo lên:
"ê bây, đằng kia có phải Diễm Hằng không?"
tất cả quay lại nhìn theo hướng cô chỉ – một gian hàng nhỏ gần mấy bức tượng bán thân, nơi một bà cụ đang bán vòng tay thủ công
Diễm Hằng và Thanh Thảo đang đứng cạnh nhau, Diễm Hằng mải mê xem vòng, còn Thanh Thảo thì lặng yên nhìn em như thể cả triển lãm hôm nay chỉ có một mình em toả sáng
bà cụ cười hiền từ:
"hai cháu muốn mua vòng do bà tự làm không?"
"dạ tụi cháu đang lựa ạ"- Diễm Hằng lễ phép đáp
bà cụ nhìn sang chị, rồi bỗng hỏi:
"con bé là bạn gái của cháu à?"
Diễm Hằng quay sang nhìn chị – đôi mắt lấp lánh mong đợi. Chị sẽ trả lời sao đây? Là bạn gái…hay chỉ là bạn?
ở một góc khác, đám bạn nín thở rình coi, thì thầm:
"trời ơi, nói là bạn đời đi con của mẹ!"
"nó mà nói được, tao chuyển khoản mày 500 luôn!"
"cá kèo!"- Thảo Linh gật đầu với Ngân Mỹ
chị đứng đó, môi mím chặt, gương mặt như sắp bốc khói vì đỏ lựng. Bà cụ định nói gì đó thì chị vội chen vào:
"dạ...là bạn gái cháu. Bà có cặp vòng nào đẹp không ạ? Bán cho tụi cháu một cặp nha!"
Thanh Thảo nói một lèo, mặt đỏ tới mang tai. Diễm Hằng nghe xong thì hai má cũng ửng hồng, đôi mắt cong cong như cười
bà cụ chỉ mỉm cười, mắt ánh lên vẻ trìu mến.
bên này, Ngân Mỹ cười khoái chí, lắc vai Thảo Linh:
"tao thắng rồi nha! Chuyển khoản đi!"
"eo, tao tưởng con nhỏ đó bị khờ"
"khờ đâu, khôn lắm đó má!"- Phương Lan lắc đầu
Cặp đôi gà bông sau khi mua được vòng cặp liền tay trong tay đi tiếp những bước chân nhẹ nhàng nhưng đong đầy cảm xúc
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com