Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

sau đó cả đám quay lại nói chuyện rôm rả với nhau được một lúc thì đám của cô đi tới bàn của hoàn mỹ đang ngồi

"có thể cho tụi này ngồi ké tí được không"

"tụi mày ké cái bếp gì" - diệu huyền bên này liền lớn giọng

làm cả canteen đang nhốn nháo phải dồn sự chú ý về bàn của nàng và đám của cô đang đứng. Thật ra trường này ai mà không biết ánh nhật không ưa hoàn mỹ còn sâu bên trong mối quan hệ họ ra sao đâu ai hiểu, cộng thêm việc từ xưa giờ toán với sinh đã không hoà thuận cả hai bên đều thuộc hai tầng lớp này nữa mới căng. Cả bầu không khí ở canteen như đông lại vì cái tình tiết căng thẳng đang diễn ra ở đây, có khi nào hồi đánh nhau không nhỉ

"uầy bình tĩnh đi mà"

"sao mấy đứa tụi bây cứ phải căng thẳng với tụi tao như thế"

thanh thảo thấy mọi người khá căng thẳng nên đã nhẹ nhàng và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh diễm hằng từ lúc nào, chị mệt mỏi việc cự nhau tối ngày rồi, tới đi ăn cũng phải tha cho nhau tí đi

diễm hằng nhìn thanh thảo mà mỉm cười mặc kệ là đám bạn mình và lớp bên đang căng thẳng nhưng ai quan tâm đâu

"tí chị đưa bé đi mua sắm nhá"- thanh thảo đưa tay chỉnh lại mấy lọn

"dạ"- diễm hằng nghe vậy hí hửng đáp

"OẸ"

cả đám đồng thanh - hoàn mỹ ngồi kế bên diễm hằng cũng khẽ nhích người sang một bên cho hai vợ chồng có không gian riêng, không ngừng đưa ánh mắt phán xét hai con người này - ánh nhật ngồi kế bên nàng cũng lắc đầu bó tay

thanh thảo trề môi trước thái độ của đám bạn mình

"sao tụi bây ngồi rồi"

"MỎI CHÂN"

hôm nay chắc sẽ là ngày đen nhất của thanh thảo sáng thì bị nói móc mỉa giờ thì bị tỏ thái độ, chắc chị sẽ xem lại cái tình bạn này

"dù gì thì cả hai lớp đều được cử đi thi chung. Mong cả hai bên đều vui vẻ không gây gỗ hay hiềm khích gì nhau"

hoàn mỹ mở lời trước phá tan bầu không khí im lặng giữa hai bên, tuy không nhìn ánh nhật nhưng biết là ai đó hiểu ý mình đang nói là gì

"ừm chỉ cần không đụng gì tụi này thì tụi này cũng chả chạm gì bên ấy"- ánh nhật cũng khẽ cất lời

sau lời nói ấy không ai nói gì với ai nữa cả. Cả đám tập trung vào phần ăn của mình lâu lâu lại gây nhau một tiếng cho sôi nổi, ai có cặp thì chim chuột cho đám cô đơn xem cho vui

được một lúc thì cả đám cũng đã giải quyết xong bữa ăn và cùng nhau đi lên lớp. Cô và nàng đi song song với nhau phía sau mọi người, lúc nàng về lớp thì cô đã nhanh tay dúi vào tay nàng một hộp sữa rồi nhanh chóng xoay người bỏ vào trong lớp như chưa hề có gì xảy ra. Nàng vừa cầm hộp sữa trên tay vừa cười khẽ

---------------------

cuối cùng sau khoảng thời gian dài học trên lớp cũng đã trôi qua thì cả trường cũng được ra về. Cả trường lúc này như ong vỡ tổ sau khi trải qua năm tiết học

lớp toán giờ chỉ còn le que vài người rồi lại vơ bớt đi cho tới khi còn lại đám của ánh nhật. Ánh nhật cũng bảo mình phải lên văn phòng nên cả đám cũng gật gù tán ra rồi mạnh ai nấy về nhà

phương lan đang đi một mình ra cổng thì thảo linh từ đâu xuất hiện kẹp cổ nó xém tí nữa là té cả đôi

"bố con điên"

"xì xì giỡn tí mà"

thảo linh khẽ cười rồi bỏ tay mình khỏi người bạn

"sao muốn gì à"

"tí rủ ra cửa hàng tiện lợi mua nước uống"

"nếu mày trả thì tao đi"

"con mẹ mày"

thảo linh nghe vậy liền chửi phương lan một tiếng nhưng vẫn cứ lôi kéo nhỏ bạn đi ra cửa hàng tiện lợi cùng mình

khi tới cửa hàng tiện lợi cả hai chọn nước và tính tiền xong xuôi thì chọn một góc có thể nhìn ra ngoài được mà ngồi. Phương lan ngồi cạnh thảo linh không nói gì chỉ có uống cho xong chai nước nhưng tự nhiên phương lan nhớ ra gì đó liền xoay qua nhìn thảo linh bên cạnh

"mày với hiền mai sao rồi"

thảo linh đang uống nước nghe vậy liền khựng lại vài giây suy nghĩ gì đó

"tao xin lỗi nó rồi nhưng có lẽ nó không muốn tha thứ cho tao ấy"

"tao hiểu mà gặp tao là nó, tao kêu tụi bạn tao quánh chết mày lúc đó rồi đồ tồi"

phương lan nhẹ nhàng gật đầu cộng vỗ vai nó nhưng không quên đệm vài câu xỉa xối nó

"con quỷ cái này"

"biết làm sao được bây giờ chính mày làm tổn thương nó mà thêm nữa thì nó không chặn bất kì tài khoản mạng xã hội nào của mày cũng may lắm rồi. Nó còn bao ung tới mức là vẫn trả lời tin nhắn mày đỡ hơn là nó không thèm coi luôn cơ mà, à còn nữa nha ở ngoài gặp mặt vậy là nó phải né rồi nhưng không nó vẫn nói chuyện với mày là nó nể nang mày là người cũ của nó lắm rồi đó"

thảo linh bên này ngồi nghe bạn mình liên thuyên mấy điều ấy thấy cũng đúng. Vì bản thân nó đối xử tệ với hiền mai ấy vậy mà, hiền mai vẫn bình thản, vẫn làm bạn, vẫn cho nó cơ hội nói chuyện, không né tránh, bây giờ nếu nó nhìn lại tới lúc mất đi hiền mai thì nó mới biết cách trân trọng thì cũng đã quá muộn rồi

"có nghe tao nói gì không đó"

phương lan thấy nó im lặng liền vỗ vai nó mấy cái

"à à có"- nó bối rối một chút rồi cố định lại tinh thần

phương lan thấy vậy nhún vai rồi khẽ nói

"tao không biết mày có yêu mai không, nhưng nhìn vào mối quan hệ này của truớc kia chỉ có mai yêu mày còn mày thì không"

nghe xong câu đó mắt nó liên tục đảo để tránh ánh mắt của bạn mình - vì cái gì vì nó sợ tại phương lan nói đúng, nó chưa bao giờ yêu hiền mai tại thời điểm cả hai quen nhau cho tới khi nó đánh mất hiền mai thì nó mới biết người ấy quan trọng với nó cỡ nào

khẽ thở dài nó không biết phải nói gì nữa cả, phương lan thấy vậy cũng chả hỏi gì nữa cả

"tao chưa bao giờ nghe mày kể về chuyện tình cảm của mình. Mày không thích ai à ?"

bị hỏi đột ngột khiến phương lan rơi vào trạng thái bất động, thảo linh khẽ chớp mắt rồi lại hướng ánh mắt ra phía bên ngoài nhìn đám học sinh trường mình đang đùa giỡn nhau trên đường về nhà

"tao có"

sau vài phút im lặng thì cuối cùng phương lan cũng đã chịu mở miệng nói

"rồi sao nữa"

"nhưng mà người đó không có yêu tao, người đó yêu một khác"

nó khi nghe phương lan nói vậy vô cùng hoang mang thì ra trước giờ bạn của mình đơn phương một người kia

"là ai vậy ? Tao có biết đứa đó không"

phương lan khẽ gật đầu. Thảo linh lúc này không biết nên làm gì cả liền đưa tay vỗ vai bạn mình

"không sao đâu tao ổn mà với lại tao thấy ta hạnh phúc là tao vui rồi làm bạn với họ cũng được mà"

phương lan nhìn thảo linh khẽ cười nhưng nụ cười mang nét gì đó buồn đau đáu như đã vụn vỡ từ rất lâu, hôm nay do vô tình nên nó nhắc lại vết thương ấy

"người đó là ai vậy ? Tao có thể biế-"

"là ngân mỹ"

nó khi nghe em nói vậy liền đơ mặt vài giây còn em thì cúi mặt hai tay thì bấu vào váy ngắn đồng phục, môi lúc này đã mím chặt lại vì em sợ sẽ bị thảo linh chửi

thảo linh thì không biết phải nói gì chỉ đưa nhẹ tay xoa đầu em cũng đúng em, nó và thảo với ngân mỹ chơi rất thân. Đặc biệt trước khi ngân mỹ thích hoàng duyên, thì hầu như lúc nào phương lan và ngân mỹ cũng đi kè kè với nhau lúc đó cả trường còn đồn rằng hai đứa này yêu nhau nữa cơ mà nhưng sau này khi ngân mỹ bảo mình thích hoàng duyên thì độ đi chung của em và ngân mỹ đã được em giữ khoảng cách lúc nào, trên mạng thì vẫn trêu đùa nhau còn ở ngoài thì lại là thảo hay chung với mỹ và nó với em đi chung với nhau

"đừng có khóc tao không biết dỗ con gái khóc đâu, tao cũng lờ mờ đoán được rồi"

nghe vậy phương lan liền ngước mặt lên nhìn thảo linh, thấy em nhìn mình nó liền tiếp tục nói

"tao thấy từ sau khi mỹ nói mỹ thích duyên thì tao đã không còn thấy mày đi chung với mỹ nữa. Mày giữ một khoảng cách nhất định với mỹ trên mạng thấy mày hay đùa với mỹ vậy chứ tao biết mày buồn"

nó khẽ thở dài xoa nhẹ đầu phương lan

"có hôm nay là tao thấy hai bây ngồi chung với nhau có lẽ mày đã hết buồn chuyện ấy rồi đúng không"

phương lan không nói gì chỉ khẽ gật đầu

"ngay cả khi tình yêu không thành đôi, không trọn vẹn, thì nó vẫn khiến ta trở nên dịu dàng hơn, mạnh mẽ hơn, và đôi khi là hiểu rõ chính mình hơn"

"oẹ sau chia tay sâu sắc gớm"

phương lan nghe xong mà nhăn mặt vươn tay lấy chai rồi vội vàng đi về hướng cửa, thảo linh còn đang ngớ người thì liền cũng vội lấy chai nước chạy theo phương lan

"chờ tao với coi cái con chó này"

thảo linh rượt theo phương lan khi cả hai đi khuất khỏi cửa hàng thì có một người từ từ đi lại chỗ lúc nãy cả hai ngồi, người nó chỉ đứng đó mà không có bất kì động tĩnh gì cả khẽ thở dài một tiếng

ngân mỹ không cố ý nghe lén nhưng lúc nãy vô tình thấy thảo linh và phương lan đang ngồi đây nói chuyện, tính lại hù cả hai đứa một cái thì lại nghe được câu chuyện cả hai nhắc tới. Bản thân không biết nên làm gì lúc đó nên chỉ có thể đứng đó nghe hết mọi thứ

"mỹ, cậu mua được gì chưa"

tiếng hoàng duyên gọi làm cho ngân mỹ tỉnh lại xoay đầu về hướng được gọi thì thấy cô nàng đang đi tới, trên tay cầm một số đồ gia dụng trên tay

"à tớ mua được rồi"

ngân mỹ đi lại chỗ hoàng duyên cầm bớt một số đồ cho cô nàng, cả hai cũng nhanh chóng đi thanh toán rồi ra về dù gì thì cũng đã trễ lắm rồi

"nãy giờ mỹ suy nghĩ gì vậy"

hoàng duyên nhìn sang ngân mỹ đứng bên cạnh mà tâm trí nãy giờ cứ ở đâu ấy, không để ý gì tới mọi thứ xung quanh cả

"à không gì đâu duyên nhanh về thôi nhà mỹ có việc gấp"

ngân mỹ vội vàng kéo tay hoàng duyên rời khỏi cửa hàng bây giờ ngân mỹ chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể mà thôi

"từ từ thôi mỹ, té bây giờ"

hoàng duyên dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ngân mỹ lúc này

---------------------------------

cửa văn phòng nhẹ nhàng được mở hoàn mỹ bước ra trước ánh nhật thì theo sau, xong cô cũng đóng cửa lại ngoài trời lúc này chắc cũng gần sáu giờ rồi. Từ nãy tới giờ cả hai, đã nghe thầy nói về việc ôn thi học sinh giỏi cũng mất một lúc lâu rồi

"nếu không còn gì nữa tui về trước nhé"- hoàn mỹ nhìn người kia rồi khẽ lên tiếng

ánh nhật chỉ nhìn nàng chứ không hề đáp lại cho tới khi nàng xoay bước rời đi thì cô vội vàng giữ tay nàng lại

"hửm? Làm sao"

bị giữ lại bất ngờ làm nàng có chút lúng túng tại vì cô đang nắm tay nàng chứ không phải là vịnh cổ tay hay gì đó

"tao chỉ muốn nói một điều thôi"

ánh nhật lúc này khá lúng túng không biết có nên nói hay không hay là thôi đi, đưa mắt nhìn người trước mặt chờ đợi mình

"nói gì cơ"

ánh nhâth nghe vậy liền bậm môi suy nghĩ một lúc thì cô cũng quyết định nói ra điều cần nói của bản thân mình

"khương hoàn mỹ, nếu một ngày mày quay đầu nhìn lại thì tao vẫn ở đây dẫu cho thế giới kia đã đổi thay thì tao vẫn là nhà của mày"

hoàn mỹ lúc này ngớ người vài giây mắt em nhìn người trước mặt mình không hề giỡn với lời vừa rồi. Mọi thứ là thật, điều duy nhất lúc đó đối với em sau khi nghe những lời đó là sau từng ấy năm cả hai không còn bên nhau nữa thì ánh nhật chưa bao giờ thay đổi, chỉ có điều hay lâu lâu ghét bỏ em thôi chứ mọi thứ điều như lúc ban đầu

hoàn mỹ không đáp cũng không trả lời, vội vàng quay người rời khỏi đó bỏ lại ánh nhật đứng đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng

ánh nhật nhìn bầu trời đang xám xịt lại có lẽ sắp đổ mưa trong lòng cô cũng nặng trịt. Tại sao, rốt cuộc trong lòng nàng đang sợ điều gì mà lại luôn né tránh, cô cười khổ cũng lê những bước chân mệt mỏi của mình rời khỏi trường. Ánh nhật chưa bao giờ hiểu tại sao hoàn mỹ lúc này lại khác xa như vậy, lúc thì gần lúc thì xa không thể nào với tới được

cả hai bây giờ cứ như hai đường thẳng song song không thể giao nhau cũng không thể chạm tới đối phương

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com