44
thế là đúng bảy giờ ngân mỹ đã đứng sẵn trước cổng nhà phương lan để đón em đi dạo một chút
phương lan mở cửa cổng bước ra thấy ngân mỹ hôm nay chay vespa màu xám, bình thường rất ít khi nó thấy cô chạy chiếc này hay là hôm nay đổi hứng chạy xe mới
"còn đứng đó nữa, không tính lên xe à"- cô nhìn nó cứ đứng nhìn chằm chằm mình nãy giờ
"nay ai nhập mà chạy chiếc này"
nó bước chầm chậm đi lại gần cô đang đứng đó tay chỉ chiếc xe, cô nhìn xe mình từ đầu tới cuối rồi nhìn nó
"ủa không được hả"
"không thấy lạ thôi"
"nhiều chuyện, lên xe đi"
nó chuẩn bị leo lên thì bị cô ngăn lại nó nhướn mày khó hiểu, chỉ là cô quên gạt đồ gác chân ra nên không cho nó leo lên xe để gạt đồ gác chân ra thôi. Nó thấy cô gạt đồ gác chân cho mình liền bĩu môi trong cái suy nghĩ nó chỉ có *bày đặt tinh tế*
"lên đi"
"cảm ơn à"
nói rồi phương lan cũng đã yên vị trên yên sau của chiếc máy, cô sau khi thấy nó đã ngồi ngay ngắn trên yên sau của mình. Ngân mỹ vừa lái xe vừa nghĩ chắc sẽ kiếm một quán ăn nhỏ nào đó ngồi nói chuyện
thế là ngân mỹ quyết định ra quán cũ của hai đứa đó hay đi gần cầu để ngắm nhìn bầu trời đêm ở đây với không khí thoáng mát nữa
ở quán mà cả hai đang chuẩn bị lại thì đã có cặp gà bông diễm hằng và thanh thảo trú ngụ đang ngồi trò chuyện với nhau
đây cũng là chỗ hai bạn nhỏ hay đi ăn chơi trước khi quen nhau, đang ngồi lột trứng cho em tự nhiên thảo bỗng nhớ tới vụ của ngân mỹ liền kể cho em nghe
"em nè"- thanh thảo khẽ gọi diễm hằng bên cạnh
"dạ em nghe"
nghe người ấy gọi mình em cũng quay qua nhìn xem chị có chuyện gì muốn nói hay sao
"em nghĩ sao về việc mà chơi một nhóm mà mình thích người kia mà lại có người trong nhóm đó thích mình"
thanh thảo vừa lột trứng xong vừa nhìn em băn khoăn nói, em nghe vậy cũng chớp mắt vài cái rồi suy nghĩ
"hmm...theo em thì còn tùy vào việc cả hai thân thiết tới mức hay hành động mà người đó nữa mới để người kia thích mình được"
nghe em nói vậy thanh thảo cũng gật gù liền đút trứng cho em ăn
"phương lan thích ngân mỹ mà em biết đó ngân mỹ công khai theo đuổi hoàng duyên"
thanh thảo vừa nói vừa nhìn lòng bàn tay mình đang được em nghịch ngợm vẽ mấy hình gì đó nghệch ngoạc không rõ
diễm hằng nghe chị nói vậy cũng suy nghĩ một hồi rồi mới nói
"thật ra thì em biết hai đứa nó lâu rồi, từ hồi em còn học mẫu giáo đã được học chung lớp với hai đứa nó lận"
thanh thảo nghe vậy cũng không nói gì chờ em nói tiếp
"chuyện mà phương lan thích ngân mỹ cũng không lạ gì, dù gì thì hai đứa nó cũng là thanh mai trúc mã của nhau mà. Thảo biết không từ lúc học mẫu giáo ngân mỹ đã khó gần rồi chỉ phương lan hay kè kè bên nó thôi, lúc đó em chỉ nghe phương lan bảo do tính ngân mỹ vậy với ngân mỹ gặp vấn đề với bố mình nên hơi e dè mọi sự kết bạn của mấy bạn cùng lớp"
thanh thảo nghe em kể cũng có phần bất ngờ vì trước giờ chị chỉ nghe nó nói là nó với phương lan là hàng xóm cạnh nhà năm cấp ba thôi, chứ không hề biết cả hai là thanh mai trúc mã
"rồi sao nữa em"- thanh thảo hỏi tiếp
"mấy bạn nữ hồi mẫu giáo thích ngân mỹ lắm nói chung là phải gọi là cuồng nhiệt luôn với tụi nó ganh tị với phương lan. Cái vào hôm sau tụi nó nhốt phương lan vào một nhà kho mà chỗ đó cũng ít ai lui tới nữa, lúc điểm danh cô giáo không thấy lan đâu mọi người mới chia nhau đi tìm"
thì ra từ mẫu giáo ngân mỹ đã có mấy em gái theo chứ không phải là mới học cấp 3. Chị vừa nghe vừa tự nhủ đúng là không nên đánh giá thấp sự đào hoa của nhỏ bê ép ép của mình
"lúc tìm được thì bạn đã nằm ngất ở đó rồi"
"thế ngân mỹ lúc đó sao"
thanh thảo ngồi cạnh vừa nghe em kể vừa suy nghĩ gì đó
"này thì em không để ý, em chỉ nhớ qua hôm sau thì mỹ đã nắm đầu một trong mấy đứa nhốt phương lan ngày hôm đó thôi"
"vãi"
vậy mà trước giờ thanh thảo nghĩ hai đứa này chỉ quen biết nhau vì là hàng xóm chung năm cấp 3. Ai ngờ, lại dính nhau từ bé lại còn học chung lớp mẫu giáo với bạn gái mình, hèn chi hỏi sao nhìn hai đứa chênh lệch một đứa thì nói quá trời, đứa thì im ru vậy mà cứ đi kè kè nhau miết, hỏi sao lâu lâu trên mấy bài đăng của trường hay bị hỏi
diễm hằng đang định nói, giọng nhỏ và có chút ngập ngừng:
"em…vô tình biết được là phương lan bị tim bẩm sinh—"
nhưng lời chưa dứt, giọng của thảo đã cắt ngang, khiến hằng khựng lại. Em xoay đầu nhìn theo ánh mắt chị phía xa, đúng là ngân mỹ và phương lan thật
hai người đang ngồi ở chiếc bàn gần mép cầu, chỉ cách họ chừng hai bàn, bên dưới là cây cầu Nguyệt Quang lấp lánh ánh đèn, phản chiếu rực rỡ trên mặt sông
"đúng rồi, nãy em nói phương lan bị gì cơ?"- thảo lúc này nghiêng đầu hỏi lại, đôi mắt vẫn dõi theo hình ảnh quen thuộc
diễm hằng nhìn sang thảo, chần chừ một chút. Cô mím môi. Ban đầu tính kể thật, nhưng rồi lại thôi. Mắt vẫn không rời hai người kia một khung cảnh quá yên bình, đẹp như bức tranh, khiến lòng cô bỗng chùng xuống
"không có gì đâu… em nói nhầm thôi"- hằng cười nhẹ, che đi những lo lắng riêng trong lòng mình nhưng giọng có vẻ xa vắng
phương lan ngồi đối diện ngân mỹ, cố giữ vững ánh nhìn, tay vẫn khuấy nhẹ ly trà đào đã tan gần hết đá. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương sông lẫn chút mùi thơm dịu
"lan à… tao biết hết rồi. Tao biết mày thích tao"
giọng cô không trách móc, chỉ dịu dàng và thẳng thắn như bao lần trước giờ vẫn thế. Nhưng câu nói tiếp theo lại như một nhát dao lặng lẽ cứa vào lòng lan, vì em biết sớm muộn gì câu nói ấy vẫn sẽ được nói ra:
"nhưng người tao thích là hoàng duyên. Tao không muốn mày phải thích tao và khiến cả hai khó xử. Mình vẫn làm bạn, như xưa giờ mà…phải không?"
trái tim em khẽ se lại. Không gào thét. Không vỡ òa. Chỉ là một khoảng lặng lớn đến nghẹt thở. Em mỉm cười một nụ cười gượng đến mức chính em cũng không nhận ra bản thân đang cố bao nhiêu để trông thật ổn
lòng em chùng xuống như mặt nước vừa bị ai đó ném viên đá, làm gợn lên từng vòng sóng không ồn ào, nhưng sâu và dai dẳng. Phương lan không ngạc nhiên
nhưng biết trước, không có nghĩa là không đau
từ nhỏ đến lớn, ngân mỹ là người duy nhất luôn bên cạnh, là nơi an toàn nhất em từng biết. Em cứ nghĩ tình cảm đó sẽ âm thầm lớn lên, sẽ có lúc chạm đến tim người kia. Nhưng thì ra, trái tim cô đã có chủ, và người đó…không phải em
cô ngập ngừng, ánh mắt có chút áy náy, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"…còn nếu mày thấy khó xử quá thì… mình đừng là bạn nữa"
phương lan khựng người. Một thoáng im lặng kéo dài như thể thời gian vừa đông cứng lại
khoé mắt em bắt đầu ươn ướt. Giọt nước mắt đầu tiên chạm vào gò má lúc nào chẳng hay, nóng và mặn chát Nhưng em không khóc nấc, không òa lên như một đứa trẻ chỉ yên lặng mà rơi lệ. Tay em siết nhẹ thành nắm, đặt trên đùi, như để tự giữ mình bình tĩnh
"ừ, tao hiểu rồi"- em mở lời, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ sắc như dao cắt. Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngân mỹ, ánh mắt vẫn ngấn nước nhưng giờ đã ánh lên một tia buốt lạnh
"thì ra… từ nhỏ tới lớn, sự tồn tại của tao bên cạnh mày chẳng bao giờ có nghĩa lý gì hết"
ngân mỹ định nói gì đó, nhưng phương lan đã tiếp lời, giọng đều đều nhưng nghèn nghẹn:
"chẳng ai biết tụi mình là bạn thân từ nhỏ… vì mày chưa từng nói. Lúc nào mày cũng giới thiệu tao là ‘hàng xóm’, là ‘người quen gần đây’. Cứ như thể…mày chỉ đang cố gắng đóng cho tròn vai một đứa con ngoan trước mặt bố mày thôi cố tỏ ra đối xử tốt với tao, quan tâm tao… để bố mày nhìn vào mà hài lòng"
em mím môi, mắt nhìn xuống bàn như để ngăn thêm những giọt lệ rơi
"tao không cần lòng thương hại. Em càng không cần một tình bạn được dựng lên từ vai diễn"
phương lan đứng dậy, không vội vàng, không bối rối. Chỉ là một cô gái đang tự dứt ra khỏi một mảnh ký ức cũ kỹ mà cô đã ôm giữ quá lâu
"tao đã từng nghĩ, chỉ cần có mày bên cạnh là đủ rồi. Nhưng tao sai rồi"
diễm hằng và thanh thảo ngồi cách hai người kia hai bàn. Khi nghe giọng phương lan lớn tiếng với ngân mỹ, cả hai liền khựng lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía đó. Không khí trong quán chợt chùng xuống, căng như sợi dây đàn
Hằng tính đứng dậy đi lại xem có chuyện gì, nhưng chưa kịp phản ứng thì phương lan đã bỏ chạy, dáng người nhỏ bé ấy khuất nhanh, để lại tiếng gió ngoài kia thổi lạnh hơn mọi ngày
ngân mỹ đứng yên tại chỗ, như thể linh hồn bị níu lại nơi em vừa rời đi. Cô chỉ kịp quay đầu khi phía sau vang lên tiếng ai đó gọi tên mình
diễm bằng nheo mắt, ánh nhìn bám lấy bóng dáng người đang tiến lại gần
"chồng, nhìn giống hoàng duyên bạn chị quá vậy"- em khều nhẹ cánh tay thanh thảo, giọng nhỏ nhưng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên
thanh thảo vừa nghe chữ “chồng” liền hơi đỏ mặt, tai cũng nóng lên. Nhưng khi em nhắc đến tên “Duyên”, chị chợt trở nên nghiêm túc
"duyên? Ở đâu cơ?"
"kia kìa, đang đi lại chỗ Ngân Mỹ đó"
hằng đưa tay chỉ người đang bước đến - chiếc balo vẫn còn trên vai, đồng phục còn vài nếp nhăn, như vừa rời khỏi lớp học thêm. Người ấy đang tiến lại chỗ ngân mỹ, nơi cô vẫn đứng nguyên, đôi mắt dõi theo phương hướng mà phương lan đã chạy đi
thanh thảo khẽ nhíu mày. Chị biết rõ khu vực này đâu phải nơi hoàng duyên học thêm. Giờ này, duyên lại đi bộ? Một mình? Không lẽ…trùng hợp?
"trùng hợp… tới vậy sao?"
thanh thảo khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ để mình nghe. Diễm Hằng tính chạy lại gần thì chị giữ tay em lại
"đừng… để xem sao đã"
giọng chị lặng như gió đêm, nhưng mắt thì sắc như nước hồ lặng khi chuẩn bị nổi sóng
tiếng gọi vừa rồi đúng là của hoàng duyên. Khi ngân mỹ quay lại, ánh mắt cô hiện rõ vẻ bất ngờ. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc balo, cô liền nghĩ chắc bạn vừa đi học thêm về
"ngân mỹ? Cậu ở đây à? Đi với ai vậy?"
duyên hỏi, ánh mắt đảo quanh. Nhưng không thấy ai khác ngoài chiếc xe của ngân mỹ trên xe có hai cái nón bảo hiểm. Người còn lại? Biến mất
"không…Tớ đi một mình"
ngân mỹ đáp, mắt hơi tránh đi. Trong giây lát, cô bối rối. Một bên là phương lan vừa bỏ đi - người bạn đã gắn bó từ thuở nhỏ. Một bên là hoàng duyên – người khiến tim cô rung lên từng nhịp
cả hai đều quan trọng. Cả hai…cô đều không muốn mất
"vậy à… Về thôi, trời sắp mưa rồi đấy"
duyên nói, rồi nhẹ nắm lấy tay Mỹ dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng
ngân mỹ ngước lên nhìn bầu trời. Mây kéo về từng lớp, xám đặc. Trong lòng cô cũng chẳng khác gì: một cơn bão cảm xúc, hỗn loạn và mâu thuẫn
"tớ đưa cậu về"
duyên gật đầu, không nói gì. Cả hai cùng lên xe. Khi chiếc xe đã khuất sau ngã rẽ, diễm hằng vẫn ngồi yên, mặt hơi lo. Em mong phương lan về nhà an toàn, mong bạn mình không làm điều dại dột
còn thanh thảo…ánh mắt chị vẫn dõi theo hướng hoàng duyên và ngân mỹ vừa rời đi. Bàn tay siết chặt, lòng dâng lên cảm giác lạ thường bất an, như thể có điều gì đó đang bị che giấu
"lạ thật. Tại sao lại xuất hiện đúng lúc đó?"- chị không nói ra, nhưng trong đầu đã có vô vàn nghi vấn
"về thôi em"
giọng chị chùng xuống. Tay nắm lấy tay Hằng kéo nhẹ. Một phần vì trời sắp mưa, phần khác là vì trái tim chị đang nổi sóng. Không khí quanh nơi đó dường như không còn đáng tin cậy nữa
diễm hằng nhìn thấy nét mặt chị thay đổi. Trong lòng em cũng có gì đó nhói lên, khó gọi thành tên. Nhưng em không hỏi, không nói. Chỉ lặng lẽ đi theo chị ra xe
----------------------
trời bắt đầu nặng hạt, rồi đổ xuống những cơn mưa đầu mùa như trút nước. Không may thay, hôm nay lại là một ngày có bão. Cô và nó đi cùng nhau, vậy mà lại chẳng mang theo áo mưa hay chiếc dù nào
nó cứ thế mà chạy, vừa chạy vừa khóc. Tiếng khóc hòa vào mưa, tan ra cùng tiếng gió. Mọi thứ như dìm vào cơn giông, như thể cả bầu trời cũng đang khóc cùng nó
chạy được một đoạn, nó bỗng khụy xuống, tay siết lấy bên ngực trái. Trong giây phút ấy, nó quên mất căn bệnh quái ác ấy vẫn chưa buông tha
mọi thứ bắt đầu nhòe đi, hình ảnh mờ dần trong làn nước. Rồi phương lan ngất lịm bên vệ đường, mặc cho hàng trăm giọt mưa dội xuống không thương tiếc
trong cơn mê man, nàng mơ hồ thấy một bóng người đang đứng trước mặt. Không tiến lại gần, không làm gì cả chỉ lặng lẽ nhìn nàng, thân thể nhỏ bé bất động, đã ướt sũng
bên kia, trong căn phòng nhỏ, ngân mỹ ngồi nhìn mưa qua khung cửa sổ. Trời vẫn không ngừng giông gió
hồi nãy, khi thấy phương lan chạy đi, cô đã định đuổi theo. Nhưng rồi hoàng duyên gọi, khiến cô lơ đãng, và quên mất
giờ đây, cô đứng ngoài ban công, nhìn sang nhà bên cạnh cửa sổ vẫn tối đen
cô băn khoăn: "Không lẽ phương lan chưa về? Hay đã về và đang ngủ?"
một cơn bất an trỗi dậy trong lòng. Cô cầm điện thoại lên, gọi. Chuông cứ reo, mà chẳng ai bắt máy. Cuối cùng, hộp thư thoại vang lên. Cô để lại lời nhắn nhưng vẫn không ngừng bấm gọi thêm lần nữa
cô không biết phải làm gì. Có lẽ…có lẽ lan đã về thật rồi, chỉ là ngủ say quá thôi. Cô nằm xuống, cố chợp mắt, trong lòng đã sẵn quyết định ngày mai sẽ xin lỗi, sẽ giải thích rằng hôm qua cô không có ý làm tổn thương nàng
nhưng sự thật thì…phương lan vẫn chưa về. Cô đang nằm lặng lẽ ngoài đường, giữa đêm mưa tê tái, một tay ôm lấy ngực, đôi mày nhíu lại vì cơn đau
người cầm ô vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi cô gái nhỏ đang thoi thóp. Tay họ cầm điện thoại, nói chuyện với ai đó, nhưng ánh mắt thì chỉ chăm chú vào một người duy nhất
không lâu sau, một chiếc xe dừng lại. Vài người bước xuống, vội vã tiến đến, bế nàng lên. Người kia cụp ô, bước theo vào xe. Chiếc xe chuyển bánh, lướt đi trong mưa đêm, đưa phương lan về một ngôi biệt thự xa hoa…
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com