Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17 Eachother's phone

*Tôi yêu Lyquinn, tôi yêu Quinnly, nchung là real real real, rất real<3.

.
.
.

"Dù em đã cố gắng cho tình yêu ngủ quên
Giả vờ như anh không có mặt ở nơi kế bên
Và con tim vẫn cứ ba-da-bum mỗi kh-"

Điện thoại của nàng liền bị cô dập máy, vệt hồng xuất hiện trên má lại càng lộ rõ, đến mức lớp phấn cũng chẳng thể che đi. Giữa phòng chung đông người vậy mà bài hát của cô lại vang lên một cách kì lạ..vì nó là nhạc chuông điện thoại của người kia.

- Giờ chị mới biết Lyhan bị ái kỉ đó. -Mỹ Mỹ, đội trưởng mới của cô cảm thán, có lẽ chị tưởng đó là điện thoại của cô, theo cùng là khúc nhạc chuông vừa rồi.

- À..Thì nhạc của em mà ! Em phải thích chứ !

Cô ấp úng, tay khẽ giấu đi chiếc điện thoại ốp tai mèo ở sau lưng, nhìn người chị không nghi ngờ gì thì cô thở phào trong lòng. Nếu mà ai biết nàng ta để nhạc chuông là nhạc của cô thì sẽ rất khó giải thích luôn ấy !

Còn lí do vì sao cô lại cầm điện thoại của Mai thì là do cô thích thôi, chứ ai ngờ đâu nàng ta cũng... đèn xanh đến nhường này.

Sau khi Mỹ Mỹ rời đi theo tiếng gọi của người khác thì cô mới lôi chiếc điện thoại ra, ngắm nghía lại vài tấm selfie mà mình vừa chụp trên máy nàng. Họ có nhiều hình chụp chung, từ hồi xưa tới tận bây giờ, nhưng cô muốn lưu lại trong chiếc điện thoại này vài hình ảnh của mình nữa.

Đổi lại, cô đưa Mai điện thoại của mình, vậy là công bằng rồi.

Mà chẳng có gì để bắt ghen trên điện thoại nàng cả, album toàn ảnh chụp con Cay với con Eros (Mèo của hai mẹ), không thì là video tập yoga hoặc là chụp hình với bạn bè..toàn những người cô biết rồi chứ chẳng ai xa lạ. Sao lại cho cô va phải một người hoàn hảo như này nhỉ?

Lyhan hướng mắt lên, ngắm nhìn người lớn tuổi hơn đang thoải mái cầm điện thoại mình selfie ở giữa trường quay, lén giơ chiếc ở tay mình để chụp lại từ phía sau lưng nàng. Dễ thương chết đi được.

Bạn đã đổi biệt danh của chính mình thành "Tình yêu ngụ quên<3"

Bạn đã đổi biệt danh của Trần Thảo Linh thành " Ck iu<3"

E chán sống hả? Đổi bdanh linh tinh.

J? Dễ thương mà? Ai kêu cj để nhạc của em lm nhạc chuông.

Trần Thảo Linh đã đổi biệt danh của chính mình thành "Emiuiu<3".

Dthg hơn r nhé.

Cô gục ngã, đầu giữa hai chân, hai má ửng đỏ đến nóng ran, sao có thể..đáng yêu đến thế cơ chứ? Hai tay Lyhan che mặt mình đi trong cái tư thế kì lạ khiến mọi người tưởng cô xúc động quá. Nhưng họ đâu biết, tâm trí cô đang hét toáng lên trong hạnh phúc.

Ở đằng xa hơn, Mai thầm cười khi thấy cô phản ứng thái quá như vậy, sao cái cảm giác tình tứ trong yên lặng thế này cứ ngượng ngượng. Màn hình điện thoại của cô là ảnh hai người, theo nàng nhớ thì cô hay đổi mới nó mỗi khi có ảnh chụp chung khác.

- Sao cứ cười tủm tỉm, nhắn tin với trai à?- Liu Grace đứng gần đó thì hỏi thăm đồng đội mới của mình, thấy dáng vẻ của nàng thì không khỏi trêu chọc.

- Dạ..không ạ hì hì. -Nàng cười duyên, để chiếc điện thoại giấu đi nửa khuôn mặt ngại ngùng của mình.
.
.
.

- Không là không, em nhố nhăng thế nhỉ?

- Có làm sao đâu !? Dễ thương mà.

Tìm một cửa hàng tiện lợi gần nhà, hai người ghé vào sau quãng chạy bộ quanh công viên- thói quen của nàng mỗi buổi chiều. Dạo này thấy cô lười vận động, thiếu bền bỉ quá nên dắt đi cùng.

Lyhan sau một vòng chạy thì thở không ra hơi, cô thoi thóp từng bước đi, chỉ khi hơi điều hoà mát rượi thì trông cô mới khá khẩm hơn chút. Đi lướt qua ngăn tủ, nơi những chai nước mát lạnh đang chờ đợi để được chonn, cô mới nhớ ra gì đó cần phải nói với người kia.

- Còn cái ảnh hôm trước em chụp trong máy chị nữa.

- À ừ, vẫn còn trong máy chị.

- Chị không khen gì à?

- Thì...xinh, trông yêu. -Nàng tận hưởng hơi mát của tủ lạnh, câu trả lời hời hợt khiến người kia không được hài lòng.

- Thế chị đăng ảnh em đi, trên Insta của chị í. -Cô cạ cạ cánh tay của mình vào vai người kia, giọng nói cao cút không giấu được sự thích thú. Và đó cũng là cách chiếc thoại kia xảy ra.

- Không được, làm thế lỡ fan em không thích.

- Eo, thế còn fan couple thì sao? Chị chả nghĩ tới fan của tụi mình gì cả.

Nàng thở dài trước suy nghĩ của người nhỏ tuổi hơn, tay vớ một lon nước tăng lực mà mình hay uống. Cô thấy người kia phất lờ mình thì cũng lấy một chai nước mà chạy theo tới quầy thanh toán như một chú mèo.

- Để em trả cho. -Lyhan tay cầm điện thoại, nhanh tay quét chiếc mã QR hiện thị trên màn hình trước người còn lại. Nàng thấy vậy thì cũng có hơi ngại khi cô thu ngân nhìn hai người nắm tay nhau, lại còn tranh trả tiền, khác người yêu ở chỗ nào vậy chứ?

Ngày trong tuần nên cửa hàng tiện lợi vắng vẻ hơn, khu chỗ ngồi không một bóng người là đằng khác. Trong cả "quãng đường" từ quầy thu ngân để lên tầng có chỗ ngồi, họ không ngừng tìm được những chủ đề để buôn chuyện, từ trong chương trình tới hội Thảo Điền rồi chỉ giữa hai người. Bên cạnh đó, những tấm ảnh của hai người trong máy nhau giờ đây mới được chuyển qua máy đối phương bằng airdrop, nàng cười thích thú khi thấy dáng tạo kiểu của nàng cũng na ná mình, làm avatar đôi cũng được đó chứ.

- Tự dưng chị nhớ hồi mình mới ở chung ghê. - Mai ngắm nghía những tấm ảnh, bỗng chợt hoài niệm về chuyện ngày xưa.

- À..cái hồi đó á hả.. -Cô nghe vậy thì ấp úng, tay khẽ gãi gáy. Có vẻ đó không phải là một chuyện quá hay ho với cô, nhưng nhìn nụ cười nhẹ trên môi người đối diện, có lẽ đó không phải một ấn tượng tồi chăng?

.
.

Mai năm đó 23, Lyhan 22. Nàng vừa mới bước ra từ mái trường đại học còn cô thì đang chuẩn bị cho năm cuối của mình. Tuy cách nhau 1 tuổi nhưng tính cách hai người trái ngược hoàn toàn, nàng là một cô gái điềm tĩnh, hiền lành và nết nạ, đúng với hình tượng " nhà người ta" mà họ hay nói tới, còn cô thì vẫn là một đứa sống phóng khoáng và thiếu trưởng thành.

   Cô vẫn nhớ lí do mà hai người ở chung là để tiết kiệm chi phí thuê nhà giữa Sài Gòn xô bồ, đắt đỏ năm ấy. Họ tìm thấy nhau qua một người bạn chung và rồi cuộc sống của họ bắt đầu có nhiều thay đổi. Ban đầu, cô không hề thích việc ở chung, cô mong cầu sự thoải mái nhưng nàng thì lại quá kỉ luật trong nếp sống của mình.

Điều đó khiến họ có những mâu thuẫn nhỏ nhặt, cô dần coi người cùng nhà như tàng hình và tiếp tục sống theo những gì lý trí mách bảo, giống một con mèo hoang, sẽ giơ móng vuốt với những thứ ngăn cản nó khỏi sự tự do của mình, chỉ là..cho tới một ngày, nó nhận ra sự sống của mình không thể mãi theo bản năng được...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com