Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21 Bên em


- Chết rồi chị ơi..

Qua điện thoại, Mai lắp bắp, sự lo lắng bộc lộ rõ qua chất giọng khác thường, tới mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của nàng từ phía bên kia. Cảm giác có điều gì không lành đã tới. Mỹ chị thầm trong lòng rằng không có gì quá nghiêm trọng xảy ra sau khi trấn an lại tinh thần của thành viên team mình.

- Sao vậy? Có chuyện gì mà giọng em run thế?

- Nhỏ Linh nó ốm rồi, nó bảo đau bụng, đau đầu rồi mệt lả người ra. Em xứt dầu gió cho nó nhưng không đỡ mấy. Giờ em không biết làm sao hết.

Chỉ còn 4-5 ngày nữa là tới ngày thi, vậy mà tam tai ập tới bất ngờ với Lyhan, khi nàng đang báo chuyện cho đội trưởng thì cô đang nằm quằn quại ở bên mép giường, người chảy mồ hôi đầm đìa dù chỉ mặc mỗi áo bra thể thao, nhưng nàng không dám bật điều hoà sợ cô bệnh nặng hơn.

Nàng vừa báo tình hình với Mỹ vừa đi vòng vòng khắp phòng cô, lòng không yên với tình hình của người kia hiện giờ. Trong phòng lộn xộn nào là thau nước còn ấm, khăn chườm, thuốc thang và nồng nặc mùi dầu gió. Bên Mỹ cũng căng thẳng, chị thở dài, xuýt xoa, phải lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Em mang nó đi viện chưa?

- Em mang rồi, bác sĩ bảo nó bị thời tiết, nghỉ ngơi thôi nhưng mà, mấy lần trước nó cũng thời tiết rồi, có như này đâu. Điên thật chứ.

  Móng tay cái gần như bị nàng cắn đứt, chỉ sợ em bệnh lạ. Sáng nay đang tập nhảy cho dance battle thì Lyhan đột nhiên chóng mặt, hoa mắt rồi trượt chân ngã, may mà có nàng đỡ kịp, không có chấn thương gì ngoài da.

Đang đợi phản hồi của Mỹ khi chị đang liên lạc cho người quen chuyên nghành thì tiếng sột soạt của chăn ga thì mới biết là cô ngủ dậy rồi. Nàng hối hả nói lời cuối với đầu dây bên kia trước khi dập máy, mặt nhăn lại vì lo âu, chạy nhanh để đỡ em.

- Sao rồi, thấy trong người sao rồi em?

-  Đầu em..vẫn nhức. Như kiểu bị búa đập í..Bụng thì đơ đỡ rồi.

  Giọng cô thều thào, mặt biến sắc khi cơn đau kéo tới, một tay cô ôm đầu mà xuýt xoa. Nàng xót lắm, tay vớ lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp mà chịu khổ tới mức cau có. Chẳng biết ăn ở kiểu gì mà lại ốm sát ngày thi như này đây.

- Để chị bóp đầu cho em nhé? Xem có đỡ đau không.

  Thấy cô gật đầu nhẹ thì Mai giúp người kia gối đầu lên đùi mình, nàng dịu dàng dán hai miếng cao nhỏ ở hai bên thái dương của cô trước khi bắt đầu xoa bóp. Dần thì cơ mặt cô cũng giãn ra đôi chút, bình yên hơn trông thấy, thỉnh thoảng do nàng lỡ mạnh tay thì sẽ lại nhăn mặt.

- Em thấy tệ quá, em chẳng muốn thành ra thế này đâu. Giờ lại thành gánh nặng của cả nhóm. -Cô thở dài, về mặt vật lý thì đã đỡ nhưng tâm lý cô giờ rối loạn, âu lo và tội lỗi về phần battle dance còn đang dở dang, chưa kịp hoàn thành thì lăn đùng ra ốm.

- Điên, ai lại muốn ốm đâu, lúc nào em chả nặng, ăn ít thôi.

Nói rồi, nàng cốc yêu vào đầu cô, nhìn người kia muốn cười lắm nhưng chắc đau quá nên cười không nổi. Cứ liên tục như vậy, nàng cẩn thận bóp đầu cho cô, rồi lại chờ khăn chườn hết ấm thì sẽ giặt với nước ấm, cho tới khi điện thoại nàng reo lên, thở phào khi đó là shipper mà mình mong mỏi nãy giờ.

- Đợi chị tí, shipper giao đồ đi chợ để chị nấu cháo cho em ấy mà.

- Cho em..đi với. -Cô thấy nàng chuẩn bị rời đi thì cũng định ngồi dậy đi theo, nhưng rồi liền bị nàng đặt nằm xuống giường. Do còn yếu nên cơ thể cô nhẹ tênh, dễ dàng bị đặt vào vị trí mà nàng cần.

- Không được, nằm yên đấy nghỉ đi.

Mai vừa dứt lời thì cũng là lúc cánh cửa khép lại, cô còn chưa kịp níu kéo, nhưng rồi vì thể trạng hiện giờ nên cũng đành nằm yên, cảm giác mọi thứ..ruột gan, đầu óc, mặt mũi đều tê mỏi, đơ cứng, chẳng còn muốn hoạt động. Tiếng leng keng, lục đục vọng lại từ bếp cũng khiến cô thêm sốt ruột, nhưng ấm áp vô cùng.
.
.

Một lúc không lâu sau, Mai từ cửa bước vào với một bát cháo nóng, mùi thơm của gạo nếp và thoang thoảng hành lá khiến người ốm chưa ăn gì bỗng thấy bụng mình réo lên vì đói. Nàng đỡ cô dậy sau khi đặt bát cháo ở một chỗ an toàn, dựa lưng cô vào tường, chốc làm cô nhớ tới mẹ mình-người đang đi làm xa mà cô ít khi được gặp mặt.

Nàng ân cần thổi từng thìa cháo vẫn còn nghi ngút khói, nếm nhẹ để xem đã bớt nóng chưa. Đáp lại sự ân cần ấy, cô cũng rất nghe lời mà đón nhận mọi thìa cháo được đưa gần tới miệng..ngon thật, thêm quẩy giòn nữa thì mỹ vị nhân gian.

Miếng nào cũng như miếng đầu tiên, nàng cẩn thận lắm, như thể cô là một đứa trẻ vậy. Bình thường Lyhan sẽ rất ghét bị đối xử giống trẻ con nhưng trừ lúc này ra. Nó cứ giông giống hồi trước nàng bị ốm, thật may khi hồi đó người cạnh nàng là cô, và bây giờ là ngược lại.

Cho tới khi bát cháo sạch sành sanh, bụng cô vì ấm mà cơn đau cũng dịu đi phần nào. Cô xoa nhẹ bụng rồi bất ngờ khi nàng lấy khăn lau miệng cho mình, cỡ đó thì kể cả là cô cũng thấy chút xấu hổ.

- Sao..Mai thương em thế? -Lyhan lúc đầu chỉ muốn hỏi cho vui, nhưng rồi cô biết mình muốn nghe câu trả lời của nàng tới nhường nào.

Cô đã quen với việc cô đơn, vậy thì điều gì khiến cô muốn có nàng bên cạnh như vậy? Có lẽ, cô không nhận ra rằng Mai đã bước vào cuộc đời mình quá sâu, dần xua đi sự cô đơn trong tâm trí em, trong thường ngày của em, trở thành một trong những người mà em không dám nghĩ tới một ngày sẽ đánh mất họ.

Nàng nghe câu hỏi ấy thì mắt mở to, tai được vén một bên tóc lên để lộ màu ửng đỏ. Tại sao nhỉ? Làm thế nào để diễn tả điều này bằng một câu thật ngắn, là vì nàng đã phải lòng cô thôi ư?

- Vì em cũng là gia đình của chị mà, Linh cũng thương chị như vậy đó thôi. Nghỉ ngơi, uống thuốc đều nghe chưa. -Nàng chấm chấm môi cô bằng giấy ăn xong thì đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, tay vuốt nhẹ má em.

  Mai không chỉ cho em cảm giác không còn cô đơn, mà cho em một cảm giác gia đình, cho em không cần phải gồng mình mạnh mẽ như ngoài kia mỗi khi ở trong vòng tay nàng, sẽ ôm lấy em mặc cho đó là khi em buồn hay vui...Và cho em biết rằng nàng cũng cần em.

Thật ra cũng ngại lắm đấy, nàng thấy em đơ ra thì tranh thủ cầm bát cháo hết đi ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng đem cô quay trở về thực tại, tay cô chạm khẽ lên môi mình, vẫn nghi ngờ, chưa chắc chắn là nàng đã hôn mình. Nếu mà không sức khoẻ yếu như này thì có lẽ cô đã kéo nàng ở lại, nụ hôn đó sẽ chẳng ngắn gọn như vậy đâu, cô thích được hôn lắm, nhưng chỉ với nàng thôi.

- Chắc là..mình nên đi tập thể dục thường xuyên hơn thật...
.
.
.

Dẫu lo lắng, thương em đến nhường đấy thì nàng vẫn phải chăm chỉ luyện tập cho phần thi của mình, có kĩ năng là một chuyện, có sức khoẻ để thực hiện chúng là một chuyện khác. Hơn nữa, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ là ngày thi. Vậy nên, nàng dành phần lớn thời gian ở phòng gym hơn.

Vậy mà nàng cũng chẳng thể tập trung được vào bài tập của mình, cứ hơi tí là hình ảnh cô ở nhà hiện lên trong đầu. Hàng ngày, trước khi ra khỏi nhà thì nàng đã lén vào phòng cô để kiểm tra lại xem có gì bất thường không. Đảm bảo mọi thứ ổn thoả hết thì nàng mới yên tâm đi ra ngoài được.

Đang giải lao thì bỗng có một cuộc gọi đến, nàng mồ hôi mồ kê hạ tạ xuống để kiểm tra..Dương á? Sao Dương lại gọi nàng nhỉ?

- Alo? Gọi chị gì đấy?

- Chị ơi..Chị bảo bà Han bị ốm đúng không?-Giọng cậu vẫn luôn giữ một tông bình tĩnh, nhưng từ ngữ ngắt quãng hơn bình thường khiến nàng chú ý.

- Ừ? Nó đang nằm liệt ở nhà đó, định thăm nó à?

- Thế sao em thấy chị í đang ở phòng tập đây này...

- Gì cơ? NÓ Ở PHÒNG TẬP Á?...À hèm...Đợi chị tí, chị đến ngay đây. - Bất ngờ, Mai quên mất mình đang ở nơi công cộng, mọi ánh mắt đổ dồn vào người phụ nữ lớn tiếng.

Dứt lời, nàng tắt máy ngay lập tức, chẳng kịp nghĩ ngợi mà vác đồ đạc của mình mà phi ra khỏi phòng gym. Vừa di chuyển, nàng tự hỏi cô đang nghĩ gì.
.

Cửa phòng tập nhảy của công ty bị mở toang ra, tạo ra một tiếng động lớn vang vọng cả tầng. Nàng thở dốc, hạ trọng tâm cơ thể xuống để lấy hơi. Trong phòng chỉ có mỗi Lyhan vừa giật mình khi thấy Mai đột ngột xuất hiện ở đây, tâm trạng bắt đầu lo lắng hơn khi nàng tới lại gần mình với gương mặt giận dữ.

- Em nghĩ gì thế hả Linh? Ốm ra đấy còn đi tập, em muốn bệnh hơn à !?

- Em đỡ hơn rồi mà.. -Dù giọng cô đã khoẻ hơn trông thấy nhưng vẫn chẳng làm nàng ít phiền lòng đi.

Lyhan để nàng ôm lấy mình, cái ôm thật chặt như thể cô sẽ rời đi mất. Cô biết mình đã khiến nàng lo lắng nên có đôi phần hồi lỗi, thậm chí có thể cảm nhận nhịp tim vẫn còn đang hỗn loạn khi thân chạm nhau.

- Em bướng lắm...Người nóng thế này mà bảo khỏi rồi. - Lời nàng nhanh chóng mềm dịu lại, như thể một ngọt lửa được dội một thau nước mát, hoặc chỉ là không nỡ mắng con người kia.

- Em không sao thật mà, hay chị dạy lại em vài trick được không? Nhẹ nhàng thôi cũng được.

Nàng buông cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào khó xử hơn, sao mà nàng có thể...nói từ chối khi mặt cô lại cứ mếu xệu, đợm buồn như vậy được đây. Xót em, nàng thở dài chào thua, đành đặt túi tập của mình xuống sàn, đan tay lại và bắt đầu với động tác xoay cổ tay, cổ chân.

- Đợi chị khởi động lại đã. Ra làm ngụm nước đi rồi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com