#24 "Chiến thắng"
Cửa nhà kêu tiếng "Cạch" trước khi bị mở ra một cách mạnh bạo, như thể người mở đã dồn hết tất cả sức lực vào tấm gỗ dày dặn, biết rõ nó sẽ không dễ dàng bị tổn thương.
Đằng sau cô, nàng khẽ giật mình trước tiếng động lớn, hai người vừa mới trở về từ trường quay sau set quay kéo dài. Từ lúc nghỉ giải lao dance battle, tâm trạng Lyhan đã giảm đi trông thấy, dù còn ốm nhưng cô vẫn luôn hoạt bát và năng động. Nhưng điều gì đó, đã khiến cô trầm hẳn đi, ánh mắt nhìn mọi người cũng vô cảm hơn.
Cả quãng đường về nhà, cô cũng chẳng buồn nói một câu, luôn hướng mắt về cửa sổ hoặc màn hình điện thoại. Những biểu hiện lạ thường ấy lại khiến nàng thấy bận tâm, bất ngờ.
- Em thái độ sao đấy? -Tiếng cửa sập vào đằng sau lưng nàng, cô đã định trốn vào phòng nhưng bị câu hỏi của người kia chặn lại.
- Em không sao đâu.
Giọng cô đanh lại, cái chất giọng quen thuộc mỗi khi cô phải bóp nghẹt một cơn xúc động đang chực trào. Bàn tay đã siết chặt lấy nắm cửa như bấu vào thứ duy nhất giúp mình đứng vững. Nhưng rồi... ánh mắt ấy. Ánh mắt vừa lo âu, vừa mang một nỗi gì sâu hoắm mà cô không kịp gọi tên. Nó kéo cô lại, xiết chặt hơn bất kỳ bàn tay nào có thể.
Nàng đứng đó, lặng thinh, chỉ nhìn. Như thể đang đợi cô nói ra điều gì mà ngay chính cô cũng không dám đối diện.
Sự im lặng kéo dài đến mức tiếng tim mình đập cũng trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng. Cuối cùng, kẻ hèn nhát như cô lại là người buông tay trước.
Những bước chân vang rầm rập như thể muốn át đi nhịp tim hoảng loạn. Cô tiến thẳng đến, bàn tay vồ lấy hai cổ tay nàng, ghì chặt xuống mặt tủ gỗ lạnh. Hành động thô bạo đến mức chính cô cũng thấy mình lố bịch, nhưng đã quá muộn để dừng.
Mọi thứ trượt khỏi tầm kiểm soát. Cơn tức giận chẳng biết nhắm vào ai, rối tung, méo mó, như một cuộn chỉ bị ai giật mạnh. Cô cúi đầu, trán gần như cắm vào vai nàng, hơi thở dồn dập, run rẩy.
Tại sao lại là nàng?
Nàng đâu làm gì sai. Người sai... là cô kia mà
Cô là kẻ khiến tất cả rối tung, là một đứa nhóc yếu đuối, ngạo mạn chỉ biết giấu mình sau vỏ bọc lạnh lùng. Là một kẻ đáng xấu hổ đến mức ngay cả trong khoảnh khắc này... vẫn không dám nói ra mình thật sự muốn gì. Nhưng cảm xúc không tên cứ vậy cô đọng thành những giọt nước mắt và tiếng thút thít khi nàng bắt đầu xoa tấm lưng run.
Nàng không biết cô như vậy là vì lí do gì, nhưng thứ giác quan thần kì nào đó bảo nàng rằng người này đang cần mình lúc này hơn gì hết.
Giọng cô vỡ ra như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức rồi bật đứt. Cả cơ thể run lên, bám chặt lấy nàng như đứa trẻ lạc đường, lời nói gãy vụn, vấp váp đến nỗi chính cô cũng không thể ghép lại thành ý nghĩa.
- Chị đây mà, sao lại khóc thế này?
Nàng khẽ thì thầm, cố giữ giọng thật êm, nhưng cổ họng cũng nghẹn lại khi cảm thấy vai mình rung theo từng nhịp nấc của cô.
- Em xin lỗi chị... xin lỗi mọi người... em đã không thể làm tốt... Em đã kéo chị xuống cùng em...
Tiếng nghẹn "hức" xé toạc không gian, cứ như mỗi âm thanh là một mảnh gương vỡ cứa sâu vào lòng nàng. Đôi tay bé nhỏ mà run rẩy kia siết lấy áo nàng đến nhăn dúm, như thể nếu buông ra thì sẽ chẳng còn gì để bấu víu.
Nàng nghe hết. Nghe rõ từng chữ lẫn những tiếng xì xào mỉa mai ngoài kia. Nghe cả nỗi hổ thẹn đang siết chặt trái tim cô. Tất cả đổ dồn lên đôi vai gầy mà nàng vẫn thấy vừa bé bỏng, vừa mong manh đến mức muốn dang tay che chắn khỏi cả thế giới.
Vai áo nàng ướt đẫm, nhưng trái tim nàng thì nóng rực. Bàn tay dịu dàng luồn vào mái tóc đen, xoa nhẹ, dỗ dành. Trong khoảnh khắc này, đúng sai không còn quan trọng nữa. Thắng thua cũng chẳng còn ý nghĩa. Nàng chỉ muốn làm điểm tựa, chỉ muốn ôm chặt lấy cô, như thể ôm cả những vụn vỡ đang tuôn trào kia vào lòng.
- Đừng xin lỗi nữa... Chị em với nhau cả, có gì mà xin. Với chị, em vẫn là em, vẫn khoẻ mạnh, vẫn đứng đây trước mặt chị. Chỉ vậy thôi, chị đã hạnh phúc rồi...
- Em... em...
Mai nâng gương mặt ướt nhòa kia lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe long lanh như sắp vỡ tan lần nữa. Tim nàng nhói đến mức chẳng còn kìm nổi, và trong một giây thôi, nàng ghì sát, đặt xuống mí mắt ướt sũng ấy một nụ hôn run rẩy. Một tiếng "chụt" nhỏ thôi, nhưng đủ làm trái tim cả hai chấn động.
Nàng yêu cô. Yêu cả nụ cười, yêu cả giọt nước mắt. Yêu cả những khoảnh khắc mạnh mẽ lẫn yếu mềm. Vì tất cả đều là cô, chân thật, mong manh, không giấu giếm.
Cô cắn môi, nước mắt chưa kịp khô đã lại trào ra, giọng nói trong trẻo hơn ngày thường bỗng chợt lại ngập ngùng. Tại sao cô lại được nhận điều dịu dàng này của người con gái phía trước.
- Mai... tin em nhé. Em sẽ làm tốt hơn, em sẽ cố gắng hết sức... Em hứa sẽ đưa cả hai mình vào chung kết. Em hứa với chị luôn đấy.
Mai lặng người. Những lời hứa chẳng phải lần đầu nàng nghe, nhưng lần này... khác hẳn. Nó không còn là sự bốc đồng hay hồn nhiên của một đứa trẻ muốn chứng minh bản thân, mà là tiếng nấc bật ra từ tận sâu trong lồng ngực. Một lời hứa run rẩy, ướt đẫm nước mắt, nhưng lại sáng lên thứ lửa mà nàng chưa từng thấy, thứ quyết tâm ấy nặng trĩu thật.
Nàng ngắm cô, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực niềm quyết tâm. Và bất giác, trong nàng trào dâng vừa yêu thương, vừa đau đớn. Yêu cái cách cô dẫu yếu đuối vẫn cố chấp đứng dậy, đau vì cô phải một mình gánh vác quá nhiều đến nỗi vỡ vụn.
Trong thoáng chốc, Mai thấy bản thân ích kỷ đến lạ. Nàng chẳng cần chung kết, chẳng cần khán giả công nhận, chẳng cần tiếng vỗ tay nào cả. Điều duy nhất nàng muốn là được ở đây, khoảnh khắc này, để lau nước mắt, để ôm lấy cô , để nhắc cô rằng có một người vẫn luôn đứng cạnh, bất kể thắng thua.
Nàng cúi đầu để trán mình tựa vào trán cô, thì thầm như một bí mật chỉ gió mới nghe:
- Chị không cần đi xa, miễn em ở đâu thì chị sẽ ở đó. Chiến thắng hay thất bại, chị sẽ đều bên em, đấy là lời hứa của chị.
Đôi mắt cô, thoáng chớp rồi lại nhoè đi. Nàng siết chặt vòng tay của mình, bàn tay dịu êm vùi mặt cô vào ngực mình. Trước mắt cô giờ đây tối đen, chỉ còn có thể cảm nhận hơi ấm, sự an toàn và thân quen.
Cô khóc như thể chưa từng được phép khóc trước ai, khóc cho cả nỗi hổ thẹn, những lời bàn tán, những áp lực đè nặng, và cả sự bất lực với chính bản thân. Nước mắt nóng hổi thấm dần qua vạt áo, ướt đẫm, nhưng chẳng hề khiến Mai thấy phiền. Ngược lại, nàng cảm nhận rõ ràng rằng từng giọt rơi xuống kia là cách cô đang tin tưởng nàng, cho phép nàng trở thành chỗ dựa duy nhất.
.
Cứ như vậy trong một thời gian mà nàng chẳng để tâm, đôi vai đã thôi run rẩy, những tiếng nấc cũng dần mệt mỏi mà ngưng, Mai nhận ra người kia đã thiếp đi từ khi nào, khiến nàng phải nặng nề dìu về phòng. Tiếng thở dần đều lại khi cô được đặt vào giường, hàng mi còn đọng lại mấy giọt khép lại, trông cô bình yên hơn bao giờ hết.
Nàng ngắm nhìn, không dám động vào vì sợ đánh thức cô, lòng chợt thắt lại, cô như một cơn mưa rào ngày hè khi nàng còn ở Hà Nội- bất chợt đến, nhưng rồi cũng rất lâu mới có thể tạnh. Mong rằng giấc ngủ sẽ tạm thời cho cô khoảng lặng để có thể nghỉ ngơi.
"Chỉ cần em sống trong yên bình, chỉ cần em nở nụ cười...là chiến thắng của chị. Ngủ ngon nhé, Linh."
Trong đêm, căn phòng bị bao trọn bởi bóng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ là còn sáng. Và nàng ngồi đó thật lâu, bên cạnh cô, mắt không rời gương mặt xinh đẹp dần đã trở về vẻ ngày thường của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com