#25 Mặt trời và Ánh trăng
Thức dậy sau một giấc chợp mắt dài hơn dự tính, Mai mắt nhắm mắt mở, nhận ra bầu trời bên ngoài vẫn còn tối sẫm từ lúc nào. Khi tay lần tìm đến chiếc điện thoại bên gối, nàng mới sững người, đã 1 giờ sáng. Những ngày quay từ tờ mờ sáng tới khuya dường như đang bẻ cong hoàn toàn nhịp sống quen thuộc của nàng. Khiến việc thức dậy cái giờ vô lý như vậy cũng đã trở nên bình thường
Hoang mang liếc sang bên chiếc giường kế bên, chỉ còn chiếc chăn được kéo sang bên cạnh một cách xô lệch. Còn người..thì chẳng còn thấy đâu. Theo trí nhớ mơ màng của mình, nàng đang trông cô ngủ cơ mà.
Mai nhẹ chân bước ra khỏi phòng. Đèn phòng khách vẫn sáng, dấu hiệu cho thấy đã có người tác động vào. Nhưng sự im lặng bao trùm khiến tim nàng hơi chùng xuống. Cảm giác như có điều gì đó không bình thường, dù tất cả bề ngoài vẫn yên ả.
Đúng như nàng dự đoán, một hình bóng quen thuộc, với mái tóc đen dài đang dựa mình ở ngoài ban công với lưng hướng vào nhà, làm nàng tò mò tìm tới. Đã buổi khuya, sao cô lại hóng gió giờ này?
Một luồng khói mỏng bay ra từ phía cô, ngay trước mắt người còn lại qua tấm cửa kính, khiến nàng bất ngờ tới dừng chân lại vài giây. Đã lâu rồi nàng không thấy cô hút thuốc, từ khi nàng khuyên cô nên hạn chế vì chúng có hại cho sức khoẻ.
- Em hút thuốc đó à? -Nàng xác nhận khi ngửi thấy mùi lá thuốc nồng nặc trong không khí, thoang thoảng thêm là mùi bạc hà.
- Ơ..Em tưởng chị ngủ?
Cô giật mình quay lại khi nghe tiếng nói quen thuộc, điếu thuốc trên ngón tay nhanh chóng rơi xuống sàn trước khi bị mũi chân cô vò nát. Nhưng khi chợt kịp nhận ra thì nàng đã đứng bên cạnh mình từ khi nào.
- Có chuyện gì à? Em nói em chỉ hút khi gặp chuyện không vui.
- À..Ban nãy em ấy quá, khóc bù lu bù loa lên..
- Không phải cái chị đang hỏi rồi. Nếu muốn không hút nữa, đảm bảo sức khoẻ thì em phải nói với chị những gì em buồn lòng. Mình sẽ giải quyết nó bằng cách lành mạnh hơn.
Mai vẫn vậy, chiếc thái độ vừa nghiêm túc, vừa ấm áp, là thứ khiến cô thấy người này thật bình yên. Mắt cô hướng xuống thành phố đang sáng đèn, vẫn còn lẻ tẻ vài chiếc xe đi qua và tiếng ồn của ngày cuối tuần.. như mọi ngày cuối tuần khác vào giờ này. Đúng vậy, mọi thứ sẽ không thay đổi vì ai cả, cũng sẽ chẳng dừng lại vì ai.
Nếu một ngày..cô có biến mất thì thành phố này vẫn sẽ chạy theo quỹ đạo này, vậy thì cô xuất hiện ở đây để làm gì? Khi mà cô chẳng thể thay đổi gì hết? Đó là suy nghĩ đơn độc của cô ngày xưa..Nhưng giờ thì khác.
- Em chỉ đang suy nghĩ thôi..Mỗi khi em buồn thì em sẽ nghĩ tới mẹ. Rằng mẹ em đã trải qua nhiều chuyện buồn hơn em rất nhiều. Và rồi em sẽ thấy nỗi buồn của mình chẳng là gì cả...thậm chí là thấy hổ thẹn khi mình chì dăm ba chuyện đã khóc lóc.
Cô thủ thỉ, lời nói thì đanh thép đấy, nhưng tay cô thì đang run lên khi nắm lấy thành ban công. Không biết Lyhan có biết không, nhưng mắt ai đó vẫn chỉ chằm chằm ngắm nhìn cô, mặc kệ cho mọi thứ đang diễn tiếp liên tục.
Khi cô có tâm sự, thực tế thì thời gian vẫn đang trôi đi. Nhưng trong tâm trí Mai, nàng dừng lại cả thế giới, giành hết mọi sự chú ý cho cô, khi cô cần tới thì nàng vẫn luôn sẵn sàng làm điều đó.
- Đâu có được, mỗi người đều có riêng cho mình những phiền muộn riêng. Có thể là em muốn mình phấn chấn lên, thoát khỏi những u buồn của mình, nhưng liệu việc nghĩ đến những gì bác đang phải đối mặt có thật sự khiến em vui hơn? Hay chỉ làm em buồn hơn nhưng ở một khía suy nghĩ khác?
Tay nàng từng chút một, tiến lại gần và nắm lấy tay cô, bàn tay dù ấm nhưng đang run lên vì cảm xúc thật mà cô luôn muốn giấu sâu vào bên trong. Những lời nàng nói không hoa mỹ, không văn vở nhưng thể hiện một tâm hồn tuyệt đẹp mà cô vẫn luôn phải cảm phục.
- Em..Em chỉ sợ rằng..nếu mình cứ buồn mãi thì sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhất là chị.
- Sao lại nói gì ngốc vậy? Nếu em buồn thì hãy cứ đi qua phòng chị thôi, hoặc mình sẽ cùng đi chơi đâu đó. Em thích thì ở nhà làm gì đó cũng được, miễn là em thấy vui lên. Ảnh hưởng gì chứ? Chị cũng thấy vui mà.
Mai bật cười, cốc nhẹ vào cái đầu xinh bên cạnh, một cử chỉ quen thuộc, nhẹ tênh, nhưng khi ngón tay vô thức lướt qua những sợi tóc đen mượt, nàng chợt khựng lại. Bàn tay bỗng trở nên dịu dàng hơn, như đang nâng niu một món quà đáng quý
Cô mỉm cười, ánh mắt ngẩng lên như ánh trăng con trong đêm dịu, khiến thành phố này bỗng yên bình hơn. Không hào nhoáng, chẳng cố gắng, nhưng đủ khiến Mai thấy lồng ngực mình thắt lại một nhịp. Có những nụ cười người ta muốn chụp lại, giữ mãi trong tim. Và nụ cười này chính là một trong số đó.
Nhắc tới mẹ cô, nàng chợt nhớ về một buổi chiều vài năm trước.
Khi mẹ cô, giữa một ngày hiếm hoi được trở về từ Đài Loan, đã ghé qua nhà. Họ ngồi bên nhau, uống trà, nói những điều nhẹ nhàng khi cô không có nhà, cho đến khi người phụ nữ ấy bất ngờ nói:
"Cháu ở cùng Han, bác cũng an tâm hơn nhiều."
Và nàng, khi ấy còn chưa thật sự hiểu được người bạn mới, nhưng vì sự tin tưởng của người lớn, đã mỉm cười đáp lại:
"Cháu hứa sẽ chăm sóc cho Thảo Linh thật chu đáo ạ. Bác cứ yên tâm."
Một lời hứa tưởng chừng chỉ là phép lịch sự, vậy mà rồi theo thời gian, câu nói ấy bỗng hóa thành sợi chỉ vô hình quấn chặt vào lòng nàng. Càng sống cùng nhau, vừa nhìn thấy một Thảo Linh trong những khoảnh khắc mộc mạc và chân thật nhất, vừa chiêm ngưỡng một Lyhan sống hết mình với đam mê âm nhạc giống mình. Mai càng nhận ra rằng: đây không chỉ là trách nhiệm. Đây là một điều gì đó sâu hơn cả, vượt qua cả lời hứa mà mình cho là "suông".
Và rồi. Hiền Mai năm ấy không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người theo cách chậm rãi như thế, từng chút một, qua những lần tranh cãi nhỏ, những buổi tối cùng nhau dọn bếp, những ngày ốm cô nằm im mà không nói, chỉ khẽ đẩy chén cháo về phía nàng.
Cô đối với nàng, là mọi thứ lặng lẽ mà thiết yếu.
Là điều khiến nàng kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, biết tự chăm sóc bản thân hơn vì không muốn người kia phải lo. Lyhan là điểm yếu, là ánh sáng duy nhất khi tất cả tắt lịm.
Và rồi đến một lúc, nàng nhận ra...Lời hứa năm ấy không chỉ là để trấn an một người mẹ. Mà là để nhắc nhở chính mình, rằng nếu được chọn lại, nàng vẫn sẽ chọn cô, vẫn sẽ nắm tay người con gái ấy qua từng mùa.
Không phải vì trách nhiệm. Mà vì yêu. Một thứ tình yêu nàng chẳng cần ồn ào, hay một tên gọi.
Một tiếng thở dài bỗng cắt đi dòng suy nghĩ của nàng, đúng hơn là tiếng thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được điều gì rất nặng lòng.
- Em ngại nói mấy câu sến súa lắm. Nhưng mà, có chị, em không còn thấy cô độc nữa...Khi em thấy buồn buồn, dường như thế giới quay mặt lại với em, thì chị lại xuất hiện, mang đến cho em hy vọng, niềm vui và gợi nhớ rằng em không còn một mình nữa. Chị cho em..một nơi để em tựa vào, để em tin tưởng và gọi là nhà khi mà mẹ em không ở đây. Em trân trọng từng điều chị làm cho em, nhưng rồi em chỉ có thể đối lại bằng đúng từng đấy...
Lyhan khựng lại giữa câu nói của mình. Cô không nhớ mình đang định nói gì nữa, vì khi ngước nhìn người bên cạnh, mọi thứ xung quanh dường như đều mờ đi, trừ gương mặt xinh đẹp ấy.
Khung cảnh quen thuộc của Sài Gòn trải dài dưới chân họ, từng ánh đèn, từng làn gió... tất cả đều không còn mới mẻ. Nhưng có một điều vẫn luôn khiến cô thấy tim mình mềm đi: đó là ánh mắt người đang ngồi cạnh. Ngày cô lần đầu nhìn thấy thành phố từ góc này... cũng chính là ngày cô gặp nàng. Một khoảnh khắc tưởng chừng vô tình, nhưng lại mở ra cả một chương mới trong đời cô.
- Em muốn trả chị nhiều hơn thế. -Giọng cô khẽ, gần như lẫn trong tiếng gió đêm. Nhưng từng từ đều mang theo sự chân thành mà cô không còn muốn giấu.
Trên sân khấu ngày ấy, khi cô ngã xuống vì chấn thương, ngoài đội ngũ ekip thì người nhanh nhất chaty lại vì cô là nàng. Bỏ lại màn trình diễn dang dở phía sau lưng, nàng chỉ có một điều duy nhất trong mắt: cô có đau không?
Khi cô không thể hoàn thành bài thi dance battle, là nàng đã chạy đến, ôm lấy cô thật chặt, không để cô gục xuống theo nỗi thất vọng đang siết lấy mình. Không một lời trách móc, không một cái chau mày. Dù chính nàng là người đã cùng cô luyện tập không biết bao đêm, kiên nhẫn chỉnh từng bước chân, đếm nhịp từng nhịp thở.
Và rồi khi mọi người rời khỏi, đèn tắt, tiếng vỗ tay tan vào không khí... thì vẫn là nàng thức cùng cô suốt đêm, lau trán, giữ tay, lặng lẽ ở bên như thể chẳng cần gì khác ngoài việc biết rằng cô không phải một mình. Rốt cuộc thì nàng thương cô đến nhường nào? Để cô biết và trả lại nhiều hơn.
- Nếu vậy thì...chị có một tâm nguyện như này, em có sẵn sàng không?
Sắc mặt cô không hề lay chuyển, vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú như thể mọi thứ nàng nói ra đều được lắng nghe bằng cả tấm lòng. Không có giễu cợt, không có né tránh. Chỉ có một sự tĩnh lặng ấm áp, như thể với cô, không tồn tại khái niệm chối từ.
Nàng nhìn vào ánh mắt ấy, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng bỗng nhẹ bẫng. Cuối cùng, nàng cũng đã nói ra điều vẫn luôn giấu kín. Và thật may, người kia vẫn ở lại, lặng thinh, nhưng đúng lúc.
- Chị biết... lâu nay chị vẫn luôn ở cạnh em, vẫn cố gắng mang đến cho em chút bình yên, chút vui vẻ, đôi khi là một chén cơm nóng hay một cái ôm khi em mệt.
Mai ngừng một chút , mắt vẫn không rời người đối diện. Môi nàng khẽ mỉm cười, ánh trăng như giành khoảnh khắc quý báu này chỉ cho hai người.
- Nhưng lần này... chị muốn khác. Chị muốn được là người thực sự mang hạnh phúc đến cho em, một cách trọn vẹn, không lặng thầm nữa. Chị muốn em được sống thật an lành, thật nhẹ nhõm. Muốn em cười nhiều hơn, được là chính mình, làm mọi điều em muốn mà không phải dè chừng điều gì cả.
Lyhan ngẩng lên, mắt cô hơi mở to, như thể chưa kịp tin những lời vừa nghe là thật. Cô lặng người, môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Không phải vì không hiểu... mà là không biết phải phản hồi điều đó bằng cách nào cho đủ.
Từ trước đến nay, Mai vẫn luôn là người như vậy lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ ở cạnh, không đòi hỏi điều gì. Lời yêu của nàng cũng vậy, sâu sắc, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tim cô rung động, như thể có ai đó vừa nhẹ nhàng đặt một điều rất lớn lao vào tay mình.
Lyhan không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu lia lại trước khi đưa tay lên, ôm lấy Mai thật chặt. Cô không muốn những lời nói chưa kịp thấu đáo của mình phá hỏng giây phút này, cái ôm ấy chặt, bao trọn người con gái phía trước. Như một đứa trẻ, cô vùi mặt vào vai nàng, cảm nhận sự chân thật trong lúc xúc động.
Không ồn ào. Không vội vàng. Nhưng đủ sâu để Mai cảm nhận được nhịp tim cô đang dồn dập sát bên ngực mình, đủ lâu để lời hồi đáp không cần thốt ra cũng trở nên rõ ràng.
Bởi vì trong cái siết tay ấy, là tất cả. Là đồng ý. Là cảm ơn. Là "Chị à, đừng đi đâu nữa, hãy ở lại với em" mà chỉ mình nàng hiểu. Là câu trả lời dịu dàng nhất mà Lyhan có thể đáp lại trước người cô thương hết lòng.
- Em hôn chị được không? Để em chắc rằng em đang không mơ.-Cô hồn nhiên hỏi, như thể sợ rằng nàng sẽ từ chối mình. Nhưng đổi lại, cô nhận được một nụ cười nhẹ, bừng sáng cả trời đêm của đối phương.
- Sao cứ phải lí do nhỉ? Lúc nào em muốn cũng được.
"Như một mặt trăng ôm lấy mặt trời"-Hai thứ xuất hiện vào những thời điểm đối lập, tượng trưng cho hai thế giới chẳng bao giờ chạm nhau. Một người rực rỡ, sống động. Một người lặng lẽ, cô độc.
Nhưng có một điều ít ai để ý: Khi bầu trời u tối, người ta vẫn thấy mặt trăng tỏa sáng, tưởng như tự mình đơn độc rực rỡ, nhưng kỳ thực... ánh sáng ấy là từ mặt trời. Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Không ai thấy mặt trời khi trăng lên, nhưng chính ánh sáng từ mặt trời đã cho phép con người được nhìn thấy mặt trăng trong đêm tối.
Trăng mang vẻ cô đơn, nhưng chưa bao giờ thực sự một mình. Và chỉ có người đủ gần, đủ hiểu, mới biết rằng: có một mặt trời luôn đứng sau một cách âm thầm, để mặt trăng không bao giờ phải đối mặt với bóng tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com