Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân đến chơi nhà

Trưa thứ sáu, vừa tan học xong, Miu bị Cam giữ lại trước cổng trường.

Orange ôm túi sách, mắt long lanh kiểu "cún con đang mưa":

"Cậu rảnh không?"

Miu liếc qua: "Tao lúc nào cũng bận... bận tránh mặt mày đó."

"Vậy bận xong rồi thì cho tớ theo cậu về nhà được không?"

Miu chớp mắt, giật nhẹ quai cặp: "Tự nhiên đòi tới nhà tao làm gì?"

Cam chắp tay: "Mai là thứ bảy không học mà! Tớ muốn tới cảm ơn vụ hôm bữa cậu 'giải cứu' khỏi tỏ tình, rồi vụ hôm qua lên giám thị..."

"Không cần cảm ơn."

"Nhưng tớ muốn tới."

"Nhà tao có... chó."

"Chó không cắn tớ đâu. Người cắn thì tớ quen rồi."

"..."

"Ý tớ là... cậu cắn tớ bằng ánh mắt mỗi ngày rồi mà, tớ quen cả ánh nhìn sát thương của Miu rồi 😚"

Miu thở dài, mặt hơi đỏ lên: "Tao cho mày ở lại 15 phút. Vậy thôi."

---

Căn nhà của Miu nằm trong một con hẻm yên tĩnh, cổng sắt sơn xám, có cây trúc nhỏ ở góc sân.
Bên trong là một căn nhà hai tầng... rộng, gọn, và yên ắng đến lạ.

Cam bước vào, giày dép gọn gàng, mắt nhìn quanh.

Phòng khách sạch bong, bàn ăn không có dấu vết dùng bữa, bếp lạnh tanh, trong tủ lạnh chỉ có nước khoáng và... bánh pudding.

"Miu... cậu ở đây một mình hả?"

Miu vứt cặp lên sofa, đá dép ra: "Ờ. Ba mẹ tao đi công tác hoài. Ở hoài quen rồi."

Orange đứng lặng vài giây.
Miu thấy em im, liền quay lại, nhíu mày:

"Gì đó? Nhìn cái mặt mày tội nghiệp quá vậy?"

"Không có gì. Tớ thấy... hơi buồn thôi."

"Buồn cái gì? Nhà tao sạch, rộng, có máy lạnh. Tao sống sướng hơn khối người đó."

"...Nhưng cậu ăn gì?"

"Pudding."

"...Sao mà sống?"

"Sống như tao đang đứng đây nè, thấy không? Đẹp, khỏe, thông minh, đanh đá và đứng nhì toàn trường."

Cam không nói gì nữa, chỉ bước vào bếp.

"Ê ê ê mày làm gì đó? Bếp nhà tao có biết bật đâu! Lâu lắm rồi không ai nấu gì..."

"Tớ biết bật."

"Đừng có đụng vô đồ người ta, rớt trúng chân tao là tao đá mày về đó nha Cam!"

"Vậy thì đừng đứng gần bếp nữa, đứng trong tim tớ đi cho an toàn 😌"

"CAMMMM!!!"

---

Mười lăm phút sau, mùi trứng chiên và rau xào lan khắp nhà.
Miu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nhìn cái bóng dáng nhỏ nhỏ trong bếp mà... tim đập không theo nhịp.

> "Nhỏ này từ đâu chui ra vậy trời... Nó vào nhà người ta, nấu ăn như thể ở luôn... Mà mình cũng không đuổi nó đi được..."

Cam dọn lên bàn đĩa trứng rưới hành, bát canh nóng hổi, và một đĩa cơm chiên thơm lừng.
Nhìn thôi mà Miu suýt chảy nước miếng.

"Cậu ăn đi, không ngon thì nói tớ, tớ không giận đâu."

"..."

Miu cầm đũa, ăn thử một miếng.

Cam chống cằm nhìn.

Miu nuốt rồi im lặng vài giây. Cuối cùng...

"...Ngon."

Cam cười rạng rỡ: "Thật không? Tớ lo lắm á, bếp của cậu... cũ kỹ mà cũng sạch dữ."

"Nhà tao mà. Tao sống một mình, không sạch thì... ai dọn?"

"Ừm... Vậy từ nay, nếu cậu không nấu thì để tớ nấu cho."

"..."

Miu ngẩng đầu, ánh mắt hơi dịu xuống.

"Có lần đầu rồi tính có lần sau nữa hả?"

"Nếu cậu cho phép."

"...Còn tùy."

Cam cười nhẹ.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng ngọt ngào.

Khi Cam đứng dậy rửa bát, Miu vẫn ngồi đó nhìn lưng em.
Lưng áo sơ mi trắng, vai gầy, tóc buộc thấp...
Tất cả khiến Miu muốn đứng dậy... và ôm lấy em từ phía sau.

> Nhưng không. Mình không thích nó. Mình không có thích nó... Mình chỉ... thấy nhà này đột nhiên không còn lạnh nữa khi có nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com