Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội thao

"Thông báo thông báo! Trường ta sẽ tổ chức ngày hội thao truyền thống vào cuối tuần này. Từng lớp sẽ cử đội đại diện thi đấu các môn vận động tiếp sức. Và đặc biệt, lớp 12C3 sẽ được kết hợp với lớp 12C4 để lập thành 'liên minh Liên Lớp 3 - 4' thi chung!"
Giọng thầy giám thị vang lên khắp sân trường trong giờ chào cờ sáng thứ hai.

Miu vừa nghe xong thì mặt biến sắc. Cô quay sang Thảo My, gào thét như muốn trút sấm sét xuống trời:

"Cái gì?! C3 mà bắt cặp với C4 á? Trời ơi, vậy có nghĩa là... tao phải thi chung đội với Orange?!"

"Ờ thì liên lớp mà. Ai biểu hai lớp đứng đầu khối." - Thảo My nhún vai, vừa nhai bánh vừa cười khùng khục. "Biết đâu số trời định luôn á."

"Số cái gì?! Tao mà chung đội với nó chắc tao xé sổ học bạ đi cho rồi."

Nhưng đời không như mơ - hay nói đúng hơn là "đời như cái dớp."
Kết quả bắt cặp được dán lên bảng tin: Miu và Orange - chạy tiếp sức đôi.

Miu trừng mắt nhìn tờ giấy như thể nó vừa bôi nhọ danh dự cô.
Còn Orange - khi hay tin - chỉ mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu: "Vậy... cậu cố gắng giữ sức nha, Miu."

Miu: "Tao... không cần mày dạy!"

---

Chiều thứ Bảy - sân vận động trường.

Nắng không quá gắt, nhưng không khí thì nóng đến nghẹt thở. Cờ phướn bay phần phật. Tiếng loa hét vang rền.
Mỗi lớp đều mặc áo thể thao riêng. Lớp Miu màu xanh bạc hà. Lớp Orange thì vàng chanh nhạt.

Miu đứng dưới tán cây, vừa buộc tóc đuôi ngựa vừa gằn giọng:
"Chạy cho đàng hoàng vào đấy. Đừng có té hay gì làm tao mất mặt."

Orange đứng trước mặt cô, cười hiền: "Tớ biết rồi. Cậu đừng lo."

"Cái giọng đó là đang mỉa tao đấy hả?"

"Không... tớ chỉ muốn cậu yên tâm."

Miu cảm giác như trong lòng mình có một cục kẹo đang tan chậm. Khó chịu một cách kỳ lạ.

---

Khi tiếng còi xuất phát vang lên, người chạy đầu tiên là Miu.

Cô lao đi như gió, tay nắm chắc cây gậy truyền tiếp. Miu nhanh, dứt khoát, đầy lực. Dáng chạy đẹp như vận động viên chuyên nghiệp.

Khi tới gần vạch đích - nơi Orange đang chờ - tim Miu không hiểu sao đập loạn.
Cô đưa gậy cho Orange, tay vô tình đụng vào tay bạn ấy. Lạnh, mềm, hơi run.

Orange nắm lấy gậy, ánh mắt chạm vào mắt Miu một thoáng.
Một thoáng... đủ khiến cả phần ngực cô nóng bừng.

Orange chạy đi, nhẹ như gió. Tóc bay bay sau gáy. Ánh nắng hắt lên mặt cô ấy - đẹp đến mức khiến Miu cắn nhẹ môi.

Sao lại... muốn nhìn thêm nữa vậy chứ?

---

Phần thi tiếp sức kết thúc, cả đội được về chỗ nghỉ. Miu ngồi uống nước, trán nhễ nhại mồ hôi, nhưng ánh mắt thì lén liếc về phía Orange - đang đứng lấy khăn ướt lau tay.

"Cậu chạy tốt lắm." - Orange bỗng tiến lại, đưa cho cô một chai nước.

Miu nhận lấy, mắt đảo đi chỗ khác. "Ờ... mày cũng không tệ."

"Lần đầu tiên cậu khen tớ đó nha." - Orange cười nhẹ, ánh mắt cong cong như trăng non.

Miu lập tức đỏ mặt. "Tao... đâu có khen!"

"Thế là gì?"

"Chỉ là ghi nhận sự cố gắng thôi, đừng có ảo tưởng!"

Orange bật cười, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn cậu. Mặc dù hôm trước... tay tớ vẫn còn đau nhẹ, nhưng nhờ cậu đến nên thấy vui."

Tim Miu đập mạnh một cái.

"Vui... vì tao á?" - Cô hỏi, giọng hơi chùng xuống.

"Ừ. Tớ cứ tưởng cậu không để ý đâu. Nhưng cậu đến... dù chỉ xin lỗi qua loa, tớ vẫn biết là thật lòng."

Miu im bặt. Bàn tay siết nhẹ chai nước lạnh. Trong lòng có gì đó đang vỡ vụn... rồi mềm ra như bọt xà phòng.

> Tớ vẫn biết là thật lòng.

> Mày biết ư, Cam?

> Dù tao phủi qua, mày vẫn tin tao có một chút tử tế?

Tự nhiên... thấy cổ họng nghẹn nghẹn.

---

Kết thúc hội thao, cả nhóm bạn tụ tập ăn chè ven đường.

Miu ngồi sát bên Orange, thỉnh thoảng lại... lỡ tay gắp trúng đồ ăn của em.

"Xin lỗi, mày ăn đi." - cô đưa đũa trả lại, giọng bối rối.

"Không sao. Tớ thích cậu gắp mà."

"Cái gì?!"

"À, ý tớ là... cậu gắp cho ai thì người đó sẽ rất vui." - Orange ngượng ngùng chống má.

Miu quay đi, che miệng uống trà, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

---

Tối hôm đó.

Tin nhắn tới từ Orange:

> "Cảm ơn cậu vì hôm nay. Tớ vui lắm. Tay tớ cũng đỡ rồi nha. Mai gặp lại!"

Miu ngồi nhìn màn hình thật lâu.

Sau cùng, cô nhắn lại một dòng ngắn ngủn:

> "Mai tao mua bánh cho mày. Đừng tới trễ."

Và bên kia lập tức trả lời bằng một cái icon mặt cười nhỏ xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com