Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huhu,Miu lo cho vợ lắm:<

Trời mưa lất phất ngoài cửa kính.
Cam đang làm ca chiều ở quán café quen thuộc, nụ cười em vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng tay thì khẽ siết bụng áo.

Đã là ngày thứ hai trong chu kỳ.
Cam bị đau bụng kinh như mọi tháng, nhưng hôm nay nặng hơn hẳn. Có lẽ do ăn uống không đều, học hành căng thẳng, lại còn quên uống thuốc bổ.

Em vẫn cố gắng làm hết phần việc của mình - lau bàn, bưng nước, trả hóa đơn.

"Cam ơi, order bàn số 4."

"Dạ... em tới liền..."

Nhưng chưa kịp quay người, mắt Cam tối sầm.
Một tiếng "rầm" vang lên, khiến cả quán sững lại.

Cam ngã xuống nền gạch mát lạnh. Ngất xỉu.

---

Bàn số 6 gần đó - Thảo My đang ngồi, mắt mở to.

"CAM ƠI?!"

Cô lao đến, đỡ Cam, kiểm tra mạch cổ tay.
Gương mặt Cam trắng bệch như giấy, trán đổ mồ hôi lạnh.

Thảo My lập tức rút điện thoại, gọi Miu.

> Reng-

> 🐾 Miu: "Có chuyện gì?"

> 📞 Thảo My: "Cam ngất rồi! Tao đang ở quán XX! Mày tới ngay đi!"

> 🐾 Miu: "...Gì???"

> 📞 Thảo My: "Nhanh đi! Nó trắng bệch! Có vẻ đau bụng kinh và suy nhược!"

> Tút... tút...

Miu không nói thêm gì, chỉ ném điện thoại lên bàn, kéo áo khoác chạy thẳng ra ngoài dưới trời mưa.

---

Tới nơi, Miu xộc vào như một cơn lốc.
Cam đang nằm ở phòng nghỉ của nhân viên, mắt vẫn nhắm nghiền.

Miu quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay em:

> "Cam... mày nghe thấy tao không...?"

Thảo My đứng bên cạnh, giọng dịu lại:
"Nó mệt lắm. Hình như còn chưa ăn gì từ sáng."

Miu cắn môi đến bật máu.
Bàn tay đang nắm Cam run rẩy rõ rệt.

> "Tao là đồ khốn... Mày mệt mà tao không biết... Tao còn rủ mày đi chơi, bắt mày học, giỡn nhây với mày suốt..."

> "Cam à... tỉnh đi... Đừng nằm im như vầy nữa... tao sợ..."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Cam.

Cam khẽ rên một tiếng.
Miu lập tức lau mồ hôi trán, dịu dàng đến lạ thường:

> "Ngoan... tao đưa mày đi bác sĩ. Cam của tao không được ngất nữa. Tao không cho phép."

---

Cam được đưa tới phòng khám gần đó.
Bác sĩ bảo: Cam bị đau bụng kinh nặng kèm hạ đường huyết nhẹ, cần truyền dịch, nghỉ ngơi và ăn uống điều độ.

Miu ngồi cạnh giường bệnh suốt hai tiếng, không rời mắt khỏi Cam dù chỉ một giây.

Thảo My vỗ vai cô:

> "Lần đầu tao thấy mày hoảng đến mức tay lạnh ngắt."

Miu gượng cười:

> "Tao chưa từng sợ ai rời khỏi tao như vậy...
Mày biết cảm giác người quan trọng nhất ngã xuống mà mày không làm được gì không?"

Thảo My gật nhẹ.
Miu nhìn Cam, khẽ nói:

> "Tao sẽ chăm mày... từ giờ trở đi...
Mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi lần mày yếu...
Tao đều ở đây."

Cam lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy Miu ngồi kế bên, tay nắm chặt không buông.

> "...Miu?"

Miu cúi xuống, hôn khẽ lên trán em:

> "Chồng đây. Không đi đâu hết. Vợ cứ ngủ tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com