Miu giận Thảo My
Mấy hôm nay, Miu gần như cạch mặt Thảo My.
Cô không nhắn tin, không đi ăn cùng, không quay sang khi My gọi. Thậm chí, còn lạnh mặt đá ghế ra khi My lỡ ngồi sát bên trong lớp.
"Ê mày giận tao thiệt hả?" - Thảo My chép miệng, chen vào bàn canteen khi cả nhóm đang ngồi ăn trưa.
"Ờ, mày thấy mặt tao giống đang giỡn hả?" - Miu gắt lên, ánh mắt sắc như dao.
52hz bèn chen vào: "Rồi rồi, lại giận vì vụ hội thao đúng không? My, mày cũng có hơi quá thật á."
"Quá gì?! Tao đấu đúng luật mà!" - Thảo My bật lại, giọng hơi lớn. "Là nhỏ Orange té chứ tao đâu có xô nó?!"
"Tao không cần mày nhắc lại!" - Miu đập cái muỗng xuống bàn. Cả nhóm giật mình im re.
Không khí căng như sợi dây đàn.
"Thôi mà..." - Bảo Anh nói nhỏ, nhưng chẳng ai để ý.
Thảo My khoanh tay, trừng mắt nhìn Miu: "Ủa rồi mắc gì mày bênh nó dữ vậy? Tao bạn thân mày gần ba năm trời đó nha!"
"Thì sao?! Bạn thân thì được quyền chơi bẩn hả?!"
"Tao không chơi bẩn!"
"Thế mày cố tình gài cầu ra sau làm gì?! Biết người ta nhỏ con còn ép ra biên!" - Miu gắt gỏng, tay chỉ thẳng vào mặt Thảo My.
"Trời đất ơi! Rồi mày bênh nó kiểu đó là sao? Mày bị gì với nó vậy hả?!"
Và lúc đó - không biết vì tức, vì áp lực, hay vì trái tim không chịu im nữa -
Miu gào lên giữa canteen đông nghịt người:
> "Tao thích nó đó! Thì sao?!"
Cả bàn ăn... lặng như tờ.
Một giây sau - "Ồ ồ ồ!!" - tiếng hò la của tụi bạn học vang lên ầm ầm, như thể có đứa vừa trúng số độc đắc.
"Cái gì?! Miu thích Cam hả?!"
"Thích Orange hả trời ơi trời ơi-"
"Cuối cùng con quỷ đanh đá này cũng chịu thú nhận rồi kìa!!"
Miu sốc đến đứng bật dậy, mặt đỏ như gấc, mắt đảo liên tục tìm đường thoát thân.
"G...gì mà thích! Ai nói tao thích! Tao nói lộn! Lúc đó tức quá nên nói bậy thôi!" - cô chống chế, tay huơ loạn xạ. "Thần kinh! Tụi mày điên hết rồi!"
"Ủa rồi mày hét lên giữa sân trường mà kêu không thật lòng?" - 52hz bật cười.
Miu lắp bắp: "T...tao đùa đó! Mày thấy tao nghiêm túc hồi nào chưa?!"
Cả nhóm ráng nhịn cười, nhưng mặt ai cũng toe toét.
Chỉ riêng Thảo My là im lặng.
Cô nhìn Miu thật lâu... rồi khẽ cười nhạt.
"Ừ, vậy là hiểu rồi. Tao không trách mày đâu."
Miu khựng lại.
Thảo My đứng dậy, bước ngang qua Miu, vỗ nhẹ vai cô:
"Yên tâm. Tao sẽ không dây dưa gì nữa... Coi như tao trả nợ cho ba năm làm bạn mày."
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng Miu nghe thấy... một tiếng thở dài nhỏ phía sau.
---
Chiều hôm đó, Miu ngồi một mình dưới tán phượng sau trường.
Nắng rọi qua kẽ lá, vàng hoe như mật. Nhưng trong lòng cô... hỗn độn.
> "Tao thích nó đó! Thì sao?!"
Tự nhiên nhớ lại câu đó, Miu tự ôm mặt rên rỉ.
"Chết thật rồi... mình... lỡ miệng... trước cả trường..."
Rồi cô cúi gập xuống gối, cắn răng.
"Nhưng mà Cam vẫn chưa biết... đúng không? Miễn Cam không nghe thì chưa tính..."
Chỉ là... cô cũng không chắc mình muốn Orange biết hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com