Miu mè nheo với Cam
Thứ tư, trời mưa lất phất. Miu ngồi trong lớp, nhìn bảng mà đầu óc chẳng vào được chữ nào.
Thảo My huých nhẹ vai:
"Ê Miu, hôm qua thấy bác gái về chưa? Tao tưởng bả đi công tác cả tháng nữa?"
"Ờ... về rồi."
"Vui không?"
"...Ờ thì... chắc là vậy."
"Chắc?"
Miu không trả lời. Chỉ siết nhẹ cây bút trên tay rồi gục xuống bàn.
---
Tối hôm đó, Orange đang ở nhà học bài thì nhận được tin nhắn:
> 🐾 Miu: "Mày rảnh không?"
> 🍊 Cam: "Ừa. Có gì không?"
> 🐾 Miu: "Tao qua nhà mày được không?"
> 🍊 Cam: "Mưa đó."
> 🐾 Miu: "Mặc áo mưa rồi. Tao đi bộ."
> 🍊 Cam: "Đợi đó. Tớ tới đón."
---
Cam xuất hiện với áo mưa đôi.
Miu không nói gì nhiều. Chỉ đứng im dưới mái hiên nhà, tóc ướt, mắt hoe hoe đỏ.
"Đi thôi." - Cam đưa tay ra.
Miu nắm lấy không chút ngần ngại.
---
Hai đứa ngồi trong quán trà sữa nhỏ gần nhà Cam.
Không gian ấm áp. Tiếng mưa gõ lộp bộp bên ngoài.
Miu gác cằm lên tay, không nhìn Cam.
"...Ba tao về. Má tao cũng về.
Vậy mà lúc tao mở cửa ra, cái cảm giác nó không khác gì mấy năm trước.
Họ vẫn cãi nhau. Họ vẫn chẳng nhớ sinh nhật tao là tuần sau.
Tao ngồi ăn một mình.
Còn họ thì cãi nhau về mấy cái hợp đồng."
Cam im lặng, đưa tay vuốt nhẹ cổ tay Miu - chỗ thường lạnh mỗi khi cô buồn.
"Vậy là... tớ hiểu vì sao hôm nay cậu lặng im."
Miu ngước lên. Mắt cô đỏ thật rồi.
"Tao đâu muốn khóc. Nhưng mà... mày có biết...
Cái cảm giác có ba mẹ mà vẫn cô đơn, nó mệt lắm không?"
Cam siết nhẹ tay cô.
"Tớ biết. Tớ không ở vị trí cậu, nhưng tớ hiểu... nỗi buồn đó."
Miu gục đầu xuống bàn. Giọng nghèn nghẹn:
"Tao mạnh mẽ quen rồi. Không ai thấy tao yếu.
Tao đanh đá, tao xéo xắt, tao đứng top.
Ai cũng tưởng tao ổn. Nhưng mà thật ra... tao chỉ cần ai đó nói một câu:
'Miu, cậu không sao đâu.'"
Cam đứng dậy, đi qua ngồi cạnh Miu, không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Không phải cái ôm thừa hơi.
Không phải vì thương hại.
Mà là cái ôm... của một người luôn ở đó.
Ngay cả khi Miu không giỏi nói ra nỗi đau của mình.
"...Cậu không sao đâu." - Cam thì thầm.
Miu cắn môi, rồi cuối cùng... để nước mắt chảy ra.
"Cám ơn... mày."
Cam: "Tớ biết cậu không thích khóc trước mặt người khác."
"Ừ... Nhưng mà trước mặt mày... tao lại muốn khóc. Cho nhẹ lòng."
Cam mỉm cười, xoa lưng cô:
"Vậy... lần sau đừng khóc một mình nữa.
Có tớ ở đây mà."
Miu tựa đầu vào vai Cam. Mắt nhắm lại.
> Ừ. Có mày là đủ. Tao không cần cả thế giới hiểu tao. Tao chỉ cần mày... tin tao là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com