Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ Cam

Buổi tối sau khi Cam chịu ôm Miu trong vòng tay dịu dàng và tha thứ cho bao giông tố, cả hai vẫn chưa nói gì về cái "chuyện hôn má bất ngờ" hôm sinh nhật.

Miu về nhà, lăn qua lăn lại trên giường như cá mắc cạn.
Tâm trí không thể rời khỏi hình ảnh Cam đỏ mặt ôm cô, rồi thì Cam khóc vì ghen mà lại không nói ra.

Và hơn cả... là nỗi nhớ như có móng vuốt, cào xé lòng Miu từng phút giây.

---

Tối hôm sau.

8 giờ.

Miu gõ cửa nhà Cam không báo trước.

Cam mở cửa, tóc buộc nửa, mặc áo thun rộng, tay còn cầm cây bút highlight.

> "Ơ? Cậu...?"

Không kịp nói câu nào.

Miu lao vào ôm chặt lấy Cam.

Cam loạng choạng lùi vài bước, lưng đụng vào tường.

Miu vùi mặt vào hõm cổ em, siết chặt như thể sợ em biến mất một lần nữa.

> "Tao nhớ mày quá... nhớ điên người luôn rồi đó Cam..."

Cam đỏ mặt: "Tớ... cũng mới gặp cậu chiều nay mà..."

Miu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh nước lấp lánh, môi run run - rồi không cần suy nghĩ gì nữa,
hôn Cam.

Lần này không phải hôn má.
Không phải kiểu "chơi chơi".

Mà là một nụ hôn cuồng nhiệt - đầy cảm xúc kìm nén.

Hôn như thể Cam là người duy nhất tồn tại trong thế giới của Miu.
Hôn như thể từng giây vừa xa nhau là từng nhát dao cắt vào tim.

Cam đứng yên, bất ngờ.

Miu rời khỏi môi Cam, nhìn em bằng ánh mắt hơi ngây dại:

> "Tao không biết tình cảm này là gì... nhưng tao biết... tao chỉ muốn mày là của tao.
Chỉ tao mới được nhìn thấy mặt mày đỏ lên.
Chỉ tao mới được thấy mày cười ngại ngùng.
Và chỉ tao... mới được hôn mày như vậy."

Cam: "..."

"Không cần gọi là người yêu vội cũng được... Nhưng mày chỉ được là của tao thôi. Nghe không?"

Cam mím môi. Rồi chậm rãi gật đầu.
Gò má em ửng hồng đến tận mang tai:

"...Ừm. Cam... là của Miu."

Miu mỉm cười - kiểu cười của một con mèo đã vồ được món đồ chơi ưa thích, và sẽ không buông nữa.

> "Ngoan."


---

Tối đó, Cam học không nổi nữa.

Vì trong đầu chỉ còn văng vẳng một câu:

> "Tao nhớ mày quá, Cam à..."

Và cảm giác môi vẫn còn nóng bừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com