Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mycam - Cô ấy không yêu anh

Tiếng ly leng keng bị che khuất bởi âm thanh xập xình của nhạc vang vọng. Orange gục đầu lên bàn mỏi mệt, người nay đã tỏa ra toàn hơi men. Miệng vẫn sóng sánh phần rượu đăng đắng, cũng như lòng hiu hắt sau chia tay.

*

Khương Hoàn Mỹ vừa trải qua một cuộc tình đầy mâu thuẫn và toxic, cho đến chiều nay, khi cơn cãi vã đẩy lên tới tột cùng, đối phương của cô giáng cho Orange cái tát thật mạnh, cùng với lời nói chẳng kém cạnh đau thương:

"Chia tay đi"

Hoàn Mỹ chỉ nhớ vỏn vẹn ba từ ấy thôi, chứ bộ não cô nào muốn tua lại thêm những lời như dao cứa, sắc bén, rạch nát ruột gan cho người nhận?

Cái nóng dần chiếm lấy toàn bộ thể xác cô. Tưởng chừng tìm đến rượu bia để giải sầu, vậy mà cơn đau còn dính chặt nơi gò má chẳng hề thuyên giảm, tựa nhạy cảm hơn, tăng vọt cái nhức nhói đến tận trăm lần. Nhưng nói cho đúng thì, sự đau đớn chỉ dây dưa trên thể xác Hoàn Mỹ thôi, còn tâm hồn phần nào ấy tự dưng thanh thản đến lạ. Bây giờ tranh thủ đang ở một mình, cô phải nhanh chóng giải thích được sự "nhẹ nhõm" này là đến từ đâu?

Bình thường thì, khi vừa rời khỏi một mối quan hệ, Orange sẽ cảm thấy dây dứt, phần tội lỗi và đau nhói cứ ngập tràn nơi lòng phổi cô. Con tim ngừng đập vì thiếu đi hơi ấm từ chiếc ôm từng ngày. Hoặc ít nhất, hai hàng lệ nóng hổi sẽ thay tiếng lòng cô mà ướt đẫm gối khi trăng đã tỏ.

Nhưng, bây giờ thì sao? Sau khi phải xuýt xoa bởi cát tát mạnh bạo và vô tình, tai lọt thỏm ba từ thật ngắn gọn mà cũng thật đắng cay, thì Khương Hoàn Mỹ lại chẳng có xúc cảm gì quá rõ rệt. Cô đã nghĩ, chắc hẳn bản thân quá đớn đau, nên nỗi u sầu vò thành một nùi rối rắm. Thế mà khi điện thoại cất cao cuộc gọi hồi âm vì chỉ nhận được vỏn vẹn vài dòng tin nhắn, có thứ gì đấy len lỏi chạy xộc lên bộ não. Chắc là dấu hiệu nào đó đang cố gắng giúp Orange giải được bài toán ái tình lộn xộn này.

"Đang ở đâu đấy?" - bốn từ, gảy gọn và nhanh chóng. Nhưng thanh âm của nó in hằn nhịp gấp gáp và lo âu.

"Giề?" - Orange nhếch môi, điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn cùng lắc nhắc vài ba ly thủy tinh đã cạn.

"..." - đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, như để theo dõi tình hình sau lời nói có vẻ xấc xược và biếng nhác thân quen này - "Đang trong phòng trà à?"

"Ờ"

"Ca sĩ Orange nay lại đi nghe người khác hát ư?" - xác định được bạn của mình đang ổn, người con gái với làn da bánh mật khỏe mạnh liền buông câu trêu chọc, nhằm để khích lệ tinh thần Hoàn Mỹ lên đôi chút, còn bản thân vẫn mặc cho gió táp, vượt đường xá đến bên.

"Rồi sao?" - tay cô giờ đã lả lướt kề cạnh chiếc điện thoại, đốt ngón vuốt dọc màn hình cùng đôi mắt ánh lên nhiều tia khó tả nội dung.

Và, Vũ Thảo My hỏi:

"Sao không nghe tao hát?"

"Tại sao tao phải nghe mày hát?"

"Mày thích nghe giọng tao mà, không phải sao?"

Một khoảng tràn lan của nỗi im ắng, trước khi phá vỡ không khí ấy bằng cái rung động nhẹ nơi cổ họng Hoàn Mỹ:

"Không biết"

Tiếng điện thoại tắt trong sự vô tình, để Orange hoàn thành câu nói còn dang dở - "Có lẽ...tao không chỉ thích mỗi giọng mày, mà còn thích cả mày."

Thời gian yên bình xuôi theo dòng chảy, mặc cho xô bồ vẫn đương cuộn trào chốn đường phố ráo riết xe cộ ngược xuôi. Chúng cũng dần dà vơi bớt vì màn đêm đã bao phủ nơi thành phố nhộn nhịp, vầng thái dương lặng lẽ nhường chỗ cho thứ ánh sáng nhân tạo vàng chói, vui đùa trên nền trời u tối.

Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những âm thanh rít cả lỗ tai, báo hiệu việc rằng Vũ Thảo My đã đến nơi nàng cần đến. Vung tay nhanh chóng những thứ tiền màu xanh đỏ, tai bỏ ngỏ vài câu nịnh hót dang dở của nhân viên, nàng dùng lực đẩy mạnh cửa phòng nặng trịch đang gắng sức chặn đứng những tiếng hát có vẻ vẫn thua nàng vài bậc, để rồi My đón nhận làn sóng thanh âm ồ ạt chảy vào mãn nhỉ, khiến nàng như bị choáng ngợp trong phút chốc.

Vài giây trôi qua thật mau chóng, Vũ Thảo My lập tức thích nghi được với không khí rộn ràng nơi này. Mắt nàng sáng lên sau khi đắm mình vào chốn ngập tràn màu sắc bé tí ti, được rèm đen làm nền để vươn mình khoe sự lấp lánh. Con ngươi rơi lên người con gái sớm đã gục ngã do men pha cùng nhiều loại gia vị khác. Chân My phối hợp cùng thân thể khéo léo, luồng lách qua đám đông để đến góc phòng nơi người bạn đang yếu lòng.

"Này!" - Thảo My cau mày, lắc nhẹ Hoàn Mỹ - "Mày có biết mày đang tạo cơ hội để bản thân gặp nguy hiểm không?"

Lúc thốt nên lời trách cứ ấy, chính là nàng vừa không hài lòng, lại càng lo lắng. Biết rằng Khương Hoàn Mỹ hay bản thân mình đều đến số tuổi sắp xỉ gần nửa đời người, đã trưởng thành từ lâu để sống thoáng đãng theo cái cách mình mong muốn. Nhưng dù sao thì, buông lơi cảnh giác trong môi trường như thế này, còn cả điện thoại chưa cất, người thì ấm nóng hết cả lên, chẳng khác gì Khương Hoàn Mỹ đây đang tự hiến dâng thân thể mình cho bầy sói xấu xa ngoài kia cả?

Bởi thế, lúc nhận được cái hất tay nhẹ hều khi nàng khều cô đủ lâu để Orange nhận thức được, Vũ Thảo My phần nào cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đã hết đâu? Nàng còn cả tá việc để làm, đây chỉ là những bước khởi động thôi.

Thảo My bắt đầu khom người xuống, vắt cánh tay ẻo lả của Hoàn Mỹ lên vai mình - "Đi về."

Orange lắc đầu nguầy nguậy, ráng ghì chặt thân xác vào chiếc ghế đã sớm ám hơi.

"Tch, lại sao đấy?" - lông mày nhíu lại, My dí khuôn mặt mình đến sát góc nghiêng say xỉn của người kia.

"Tao còn muốn nghe hát"

"Ơ, có tao đây mà còn không chịu nữa à?"

Orange bĩu môi - "Mày có hát cho tao nghe bao giờ?"

Vũ Thảo My trừng mắt. Đầu nàng như chiếc máy ảnh chứa đầy những thước phim dài vô tận, đang lăn dài hiện nên từng kí ức về hành trình hành nghề của nàng và cô. Chìm trong cuộn băng màu thời gian ấy, My thắc mắc:

"Mày uống nhiều tới nỗi quên mất tao là ca sĩ hả Cam?"

Câu nói vừa dứt, cánh tay còn vắt vẻo trên vai nàng bị rút xuống một cách vô tình. Orange khoanh tay hậm hực:

"Mày mới quên á! Tên thật tao còn không thèm gọi!"

Thảo My khao khát được thốt lên "Con này bị sao vậy trời?" lắm, nhưng có lẽ một phần nào đó lương tâm đã ngăn những ngôn từ đang dâng trào ngay đầu lưỡi. My nuốt nó xuống, rồi dùng điệu bộ nhẹ nhàng hơn, chủ chốt để năn nỉ Khương Hoàn Mỹ:

"Rồi, Hoàn Mỹ của tao. Về được chưa?"

Khóe môi Orange nhếch lên đầy tia thích thú sau khi nghe bốn từ "Hoàn Mỹ của tao". Cô xoay người đối diện với đồng niên đương quỳ trước mặt mình, nũng nịu:

"Nhưng tao muốn nghe hát"

"Rồi rồi, tao sẽ hát" - My đón lấy cánh tay trắng mềm không còn tí sức của Mỹ, đặt lên bản thân để làm điểm tựa cho cô.

Khương Hoàn Mỹ luyên thuyên trên con đường nàng dời cô ra xe ô tô tự hào mà đậu sẵn - "Mày phải hát cho tao nghe."

"Được, tao sẽ hát cho mày nghe" - Vũ Thảo My thắt dây an toàn cho cô trong khi hứa hẹn.

"Một mình tao nghe" - Orange nói trước khi dần dà chìm vào lặng im.

"Ừ, tao hát cho một mình mày nghe" - nàng thì thầm sau khi không khí đã hoàn toàn chìm sâu im lặng.

;

"Gì dậy?" - giọng Hoàn Mỹ vang lên đầy biến nhác, câu từ chảy xệ theo thân người nay lững lờ trên vai My.

"Vào nhà. Đến nhà mày rồi mà?" - nàng tay phải bưng bê trọng lượng của Orange, cùi tay trái giương ngang, lấy thân làm điểm tựa, đẩy cửa vào sau khi đã hoàn tất thủ tục mở khóa.

Sự bét nhè bởi men cồn lại khó hiểu - "Sao mày biết mật khẩu nhà tao?"

"Mày nói mà, ơ hay?" - Vũ Thảo My chỉ biết cười trừ.

"Tao nói với mày nhiều vậy à?"

"Nhiều hơn thế" - nàng nhẹ nhàng đặt Orange lên giường trong khi trả lời câu hỏi.

"..."

Thảo My quay lưng, định bụng sẽ ra về, bỗng, sức kéo hờ hững ở mặt hình thức, nhưng tâm trạng thì không, níu giữ ngay tại vạt áo nàng hiện hữu. Thều thào, Hoàn Mỹ như dốc tận xúc cảm từ đáy lòng mà nói:

"Ở lại với tao đi My"

Mái tóc xoăn nhẹ ngay đuôi, cháy lên màu nâu thật bắt mắt đung đưa cùng nàng khi đầu khẽ xoay lại:

"Làm gì?"

Khương Hoàn Mỹ thẹn thùng, nhỏ giọng tựa một lời cầu xin:

"Tao mới chia tay...buồn"

Đuôi mắt Thảo My hằn nên những vết chân chim, nàng cau mày. Có lẽ nàng hoang mang? Vì trước đây dù chỉ là man mát nỗi nhớ người cũ, Orange vẫn không cho nàng một cơ hội để cạnh kề. Mà, giờ thì sao? Mọi chuyện chuyển biến đến mức lạ lùng, lòng sùng sục tiếng dung nham rát bỏng có tên "nhớ nhung", và nàng buông câu thắc mắc nhẹ như bỡn, thế nhưng Khương Hoàn Mỹ lại được dịp suy ngẫm về cục bộ đầu đuôi:

"Lúc trước mày có vậy đâu?"

Orange ngậm ngùi sau khi đã phủi bụi kí ức xưa cũ:

"Lần này khác" - tay cô níu chặt hơn vạt áo, thể như sợ Thảo My sẽ bỏ rơi bản thân mà đi - "Tao muốn chúng mình có cơ hội đó"

Nàng đứng chết trân ở căn phòng sớm đã phảng phất hương cocktail say đắm. Thảo My không thể tin được vào tai mình vừa đón nhận những gì. Rồi nàng nhẹ nhàng quỳ xuống ngay cạnh giường Hoàn Mỹ đương mệt mỏi trải dài thân xác, My hỏi lại:

"Mày có thật sự cần tao? Hay chỉ là những trót lưỡi đầu môi sau khi rời bỏ người cũ?"

Orange đáp chắc mẫm:

"Tao nghĩ về điều này đủ lâu rồi My"

"Mày đang say"

"Nhưng đây là lời thật lòng của tao" - Hoàn Mỹ tiếp tục - "Lúc hắn tát tao, tao không thấy đau. Lúc tên đó nói chia tay, tao không thấy buồn. Tao cảm thấy nhẹ nhõm. Và rồi trong cơn say, hình bóng mày hiện lên. Người ta hay nói lúc say là lúc yếu lòng, Vũ Thảo My đã xuất hiện trong lúc đó. Chứng tỏ mày luôn trong lòng tao My ạ"

Thảo My trợn tròn mắt ngạc nhiên, tuy tone giọng Orange vẫn ngà ngà say xỉn, thế mà từng câu lại chắc nịch như một lời hứa, một lời khẳng định về mối quan hệ sắp tới của hai người "Hoàn Mỹ" và "Thảo My".

"Mày lòng vòng quá đấy Cam ạ" - lần này nụ cười từ Vũ Thảo My chẳng phải bất lực nữa, mà nó mang hơi hướng hạnh phúc nhiều hơn - "Tao yêu mày là được rồi"

Orange nguầy nguậy lắc đầu bất đồng quan điểm:

"Gọi tao là Khương Hoàn Mỹ"

"Tại sao?"

"Tao muốn tao là của mày!"

Vũ Thảo My nghiêng khuôn mặt, khóe môi càng rộng với sự chiều chuộng:

"Được nước làm tới quá, Hoàn Mỹ"

Ánh mắt Khương Hoàn Mỹ sáng lên những tia vui mừng tựa một đứa trẻ, cô lập tức hồi âm sau tràn cười sướng rơn:

"Tao cũng yêu mày, My Thảo Vũ"

"Này nhá? Tao là Vũ Thảo My mà?"

"Chứ không phải đó là tên insta của mày hả?"

Nàng gục đầu cùng nụ cười vẫn chưa tắt, sau đấy liền đứng dậy, chân chớm bước đi thì bị ngăn cản bởi cô ca sĩ nằm dài biếng nhác trên giường:

"Đi đâu dạ?"

"Lấy nước cho mày để bớt say đó! À, còn khăn ướt để lau người. Rồi còn đồ để thay nữa, chứ đâu có rảnh rang như mày?" - Vũ Thảo My xòe bàn tay ra đếm trong khi Khương Hoàn Mỹ nheo mắt phản đối:

"Dẹp mấy cái đó đi!"

"Mày định ngủ trong tình trạng này hả? Bệnh đấy"

"Tao muốn ôm cơ!"

"Thôi, nằm đó đi cô nương, để tôi làm nhanh rồi ôm" - quả là xử nữ nhỉ? Vẫn lí trí được ngay cả tình huống mời gọi này đấy.

Bảo bình phụng phịu rồi cũng chịu im, cốt để nàng bạn đồng niên làm việc cho nhanh rồi ôm mình ấy mà.

"Xong rồi. Ôm!" - Orange lên tiếng sau khi ngoan ngoãn để Vũ Thảo My săn sóc từng tí một.

Có vẻ nàng cũng khao khát và ước mong cái sự chủ động của Hoàn Mỹ lắm, nên vừa dứt công việc, My như trút bỏ tất thảy mà nhảy vào vòng tay dang rộng đón chờ.

Hơi ấm Vũ Thảo My lan tỏa, kết hợp với nồng nàng tình cảm của đối phương, đôi bên hòa quyện lại, tạo nên mùi mến thương khó tả bởi ngôn từ. Và u hương ấy đánh vào giác quan Hoàn Mỹ, khiến mi mắt cô trĩu nặng, dỗ dành cô vào giấc mộng ấm êm.

Nhìn Orange chìm trong giấc ngủ lần nữa, My không khỏi bồi hồi mà ngắm nghía say xưa. Lần này hoàn toàn đặc biệt hơn trước nhiều lắm, vì nàng được với danh phận chính thức để đường hoàng thể hiện ham muốn chăm sóc, mê muội và hàng triệu thứ khác.

Đang chìm trong biển tình hạnh phúc, loạt tin nhắn chói tai vô tình đánh bật Vũ Thảo My thức tỉnh. Lúc ánh mắt chạm vào dòng chữ trên điện thoại Khương Hoàn Mỹ sau khi tay gấp gáp bắt lấy và tắt âm bởi sợ chúng phiền phức tới người yêu mình, nàng không khỏi khó chịu và tức tối. Vì đó là tin nhắn từ người yêu cũ của Orange.

Ban đầu nàng chẳng định trả lời chi cho mệt thân, vậy mà tên đấy dai dẳng quá, nàng đành mở khóa điện thoại để block thẳng tay, thế nhưng những con chữ tự cao và hạ thấp Hoàn Mỹ khiến My càng gai mắt.

"Cô nghĩ cô có thể tự tin bước ra ngoài và để tên khác yêu cô ư? Nhầm to. Chẳng ai thèm loại người như cô đâu. Chỉ có tôi chịu được thôi. Khôn hồn thì quay lại đây" - Vũ Thảo My khinh bỉ mà lẩm nhẩm dòng tin nhắn hắn gửi. Rồi, một bên khóe môi nàng nhếch lên đầy thách thức, trước khi nhắn gửi:

"Anh nghĩ cô ấy yêu anh à?"

Tên đó lập tức phản hồi - "Mày là ai? Mày làm gì ở điện thoại của Mỹ?"

"Không quan trọng tôi là ai. Quan trọng là cô ấy không yêu anh" - Vũ Thảo My quay sang, hôn lên suối tóc đen của Khương Hoàn Mỹ, rồi chốt câu cuối chắc như đinh đóng cột - "Cô ấy yêu TÔI."

Và, nàng quay lại với quyết định ban đầu, đấy là block thẳng tay tên cặn bã ấy.

***

Duy trì 1 lần hai cái fic khiến sốp đau lưng quá ae ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com