Lyhan lỡ bế Sara một lần, xong muốn... bế cả đời
Khung cảnh: Sân nhà trọ, 8h sáng – Trời mưa nhẹ, nền gạch trơn như lòng người FA
Sara:
– Chị Lyhan em mang mì cay ra phơi nắng cho khô thêm chút huhu quên mất là trời mưa...!
Lyhan:
– Em đang làm gì đấy Sara?
Sara (trượt chân cái xoạch):
– ÁÁÁÁAA—!!
Vút một phát như phim hành động...
Lyhan lao tới nhanh như gió, bế gọn em Han Sara trên tay như bế công chúa.
Cả nhà ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài sân như xem drama chiếu rạp live.
Chi:
– Trời ơi... chị Lyhan bế em Sara kìa!!
Pháo (mắt trợn tròn):
– Gì dạ? Tui tưởng chị Lyhan chỉ biết bế... tạ 90kg!!
Dung (tay run, cầm cốc trà sữa):
– Lyhan đang ôm eo kìa... trời ơi cái tay kìaaaaa...
Tua nhanh 30 giây sau – vẫn chưa đặt xuống.
Sara (mặt đỏ như trái gấc hấp):
– Chị Lyhan... em... em ổn rồi...
Lyhan (mặt cũng đỏ luôn):
– Ừm... nhưng... chị chưa ổn.
Tối hôm đó – group chat "Đứa nào ồn x3 tiền nhà"
Chi:
[3:21AM]
– Vòng eo em Sara bao nhiêu vậy? Mình hỏi cho bạn.
Pháo:
[3:22AM]
– Bạn tên gì? Lyhan hả?
Dung:
[3:22AM]
– Không nha. Chị Lyhan chưa rời mắt khỏi Sara từ chiều đó tới giờ!
Hiền Mai:
[3:23AM]
– Chị Lyhan bị nghiện thật rồi... nghiện "eo con kiến cấp độ nguy hiểm".
Sáng hôm sau – trong bếp
Lyhan (đang lấy nước):
– Em Sara, hôm nay em đi đứng cẩn thận nha.
Sara (rụt cổ):
– Dạ...
Lyhan (vô thức):
– Chứ bế em hoài... chị cũng mệt tim.
Cả nhà (vừa bước vào):
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com