Cảm giác nguy hiểm
"Rượu là chiếc kính lúp tuyệt vời; nó giúp nhìn thấy những gì bị che giấu, cũng phóng đại những gì đang hiện hữu."
- - -
Một tuần sau, Maiquinn ghé lại Synthwave Bar. Nàng tự nhủ là đến để "nghỉ ngơi sau giờ làm", hoặc có lẽ là muốn gặp cô bartender có giọng nói trầm ấm ấy lần nữa chăng? Maiquinn cũng không rõ, nhưng thật sự có gì đó đã thôi thúc nàng muốn quay trở lại.
Trời đổ mưa nhẹ, phố xá đã lên đèn. Maiquinn đẩy cửa bước vào, bên trong quán vẫn ấm áp như lần trước, tiếng nhạc jazz mềm mại, ánh sáng neon xanh tím tràn ngập khắp không gian. Lyhan đang đứng sau quầy, vừa lau ly vừa trò chuyện với khách.
Maiquinn ngồi xuống đúng chỗ cũ, Lyhan nhìn thấy, khẽ nhướng mày: "Tôi đoán là chị sẽ quay lại."
"Tôi đâu có hứa." Maiquinn mỉm cười, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế.
"Nhưng chị là kiểu người giữ thói quen. Một khi đã thích thứ gì đó, khó mà bỏ được."
"Có vẻ em biết nhiều về tôi nhỉ?"
"Tôi không biết nhiều, chỉ cần nhìn cách chị ngồi xuống, cũng đủ hiểu chị đã chọn đúng chỗ của mình rồi."
"Và giờ em định pha gì cho tôi đây, nhà tâm lý học?"
"Thứ gì đó không có trong menu." Lyhan đáp, "Cốc rượu dành riêng cho chị, kiểu vậy."
Cô quay đi, bắt đầu chuẩn bị. Âm thanh đá viên rơi vào ly nghe lách cách, rồi tiếng khuấy nhẹ của thìa kim loại. Cử chỉ của Lyhan chậm, đều, nhưng có gì đó như đang suy nghĩ nhiều hơn thường lệ.
Một lát sau, cô đặt trước mặt Maiquinn một ly cocktail màu xanh lam nhẹ.
"Gọi là The Quiet Mind." Lyhan nói, "Cho những người nghĩ quá nhiều nhưng lại ít khi thừa nhận."
Maiquinn nhìn ly rượu, rồi nhìn Lyhan. "Tôi nên cảm ơn em hay nên tức giận vì thấy bị soi mói đây?"
Lyhan nhún vai, thản nhiên đáp: "Cả hai cũng được, miễn là chị uống nó."
"Cái này thì đương nhiên rồi." Maiquinn nhấp một ngụm, cảm giác mát, dịu, thoang thoảng bạc hà và chanh lan ra trong khoan miệng. Cảm giác thanh nhẹ, như một khoảng trống yên bình sau cơn bão.
"Ngon." Nàng khẽ nói, "Giống như... một đêm không có deadline."
"Đó là mục tiêu." Lyhan cười.
Maiquinn chống cằm nhìn cô một lúc lâu. "Tôi tò mò em học ở đâu cách pha rượu kiểu đọc vị người ta thế?"
"Không học ở đâu cả, tôi từng học ngành tâm lý, nhưng đã bỏ giữa chừng."
"Tại sao?"
"Vì tôi phát hiện ra... rượu sẽ khiến người ta nói thật nhanh hơn là tư vấn tâm lý."
Maiquinn bật cười, lắc đầu. "Em đúng là nguy hiểm thật."
"Chị vẫn ngồi đây mà."
"Ừ." Maiquinn nói, ánh mắt không rời khỏi người Lyhan. "Và có lẽ sẽ còn quay lại nữa."
Khoảng nửa giờ sau, Juky San và Lamoon đến quán, cả hai đều bị ướt mưa.
"Mai? Đến sớm thế? Tao tưởng hôm nay lại phải đợi mày tan họp." Juky vừa nói vừa lấy khăn giấy lau khô mặt.
"Tao đang tập bỏ thói quen đến muộn."
"Ôi trời, điều kỳ diệu đây ư?" Lamoon vỗ tay, rồi quay sang Lyhan: "Cho bọn em mỗi người một ly gì đó có thể làm ấm người nhé. Nhẹ thôi, em còn có tiết dạy vào sáng mai."
"Hai người muốn vị ngọt hay cay?" Lyhan hỏi.
Lamoon: "Ngọt."
Juky: "Cay."
Cả hai cùng đồng thanh, rồi nhìn nhau. Lamoon cười: "Lúc nào cũng ngược ý nhau."
Lyhan nghiêng đầu: "Tôi có thể pha một ly vừa ngọt vừa cay, nhưng ai sẽ uống đây?"
Juky khẽ ho một tiếng, "Thôi để tôi cho, em ấy không thích vị cay, uống đồ ngọt cũng dễ say lắm."
"Chị đang quan tâm em hả?" Lamoon hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
"Chị chỉ không muốn phải dạy học sinh thay em thôi."
Bọn họ đều phì cười, Lyhan cũng cười theo - một nụ cười hiếm thấy nơi quầy bar đông khách.
Buổi tối ấy, quán ồn ào vừa đủ để cảm thấy sống động, nhưng cũng đủ yên tĩnh để giữ bí mật. Juky và Lamoon bắt đầu "đấu khẩu" về chuyện ai là người đáng tin hơn khi say.
"Chị chưa bao giờ say đến mức mất kiểm soát." Juky dõng dạc tuyên bố.
"Bớt ảo tưởng đi." Lamoon phản bác, "Lần trước say đến mức liên tục hát 'Tình thôi xót xa' bằng cái giọng lè nhè và bảo em là người 'có bờ vai đẹp nhất thế giới' còn gì."
Maiquinn nghe Lamoon nhắc đến chuyện xấu hổ lần trước của Juky mà suýt sặc rượu, nhanh chóng đặt ly xuống bàn rồi ôm bụng cười ha hả.
Juky đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh: "À thì..."
"Đúng nhận, sai cũng nhận thôi chứ sao cãi được." Lamoon cười híp mắt, nâng ly rượu của Juky lên uống.
Lyhan đứng cạnh khẽ lắc đầu, nói nhỏ với Maiquinn: "Họ đúng kiểu... tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy."
Maiquinn gật đầu đồng tình, "Tôi đã chơi cùng bọn họ từ hồi đại học, đến giờ vẫn không thay đổi tí nào."
"Chắc là vui lắm."
"Có lúc vui, có lúc cũng hơi phiền." Maiquinn lại uống thêm một ngụm rượu, "Nhưng họ là lý do giúp tôi không phát điên."
Dù công việc có bận rộn điên rồ đến đâu, những cô bạn này luôn là điểm dừng dịu dàng nhất vào cuối tuần của nàng.
"Vậy chắc tôi nên cảm ơn họ, vì đã giữ cho chị tỉnh táo để đến đây." Lyhan nói.
"Tỉnh táo à? Tôi lại thấy mình hơi say rồi đấy."
"Vì rượu?"
Maiquinn đưa mắt nhìn Lyhan, "Cũng có thể... nhưng tôi nghĩ là do có vị bartender nào đó cứ nhìn tôi như đang nghiên cứu mẫu vật thí nghiệm."
Câu nói của nàng đã thành công làm cho Lyhan nở một nụ cười. "Nếu là nghiên cứu thì kết luận hiện tại là: chị đang cười nhiều hơn lần trước."
"Nó là điều tốt chứ?"
"Rất tốt."
Đêm dần trôi, mưa đã tạnh. Quán bắt đầu đông khách hơn.
Mỹ Mỹ đến muộn, mang theo cơn gió lạnh và mùi nước hoa xa xỉ. Vừa ngồi xuống đã thở dài, "Chị vừa gặp lại Hoàn Mỹ."
Cả bàn đồng loạt ồ lên.
"Gặp lại người yêu cũ ư?" Juky há hốc.
"Ừ." Mỹ Mỹ nhún vai, cầm ly rượu Lyhan vừa đặt xuống. "Cô ta vẫn giỏi làm người khác mất bình tĩnh như ngày trước."
Maiquinn xoay xoay ly rượu trên mặt bàn, hai mắt chớp chớp nhìn Mỹ Mỹ, giả vờ ngây thơ hỏi: "Gặp lại cảm giác thế nào?"
"Như tập tin lỗi, chẳng còn gì để cứu vãn."
Mọi người cùng cười ồ lên.
Lyhan rót thêm rượu cho Maiquinn, rồi quay qua Mỹ Mỹ, "Chị muốn thêm gì không? Một ly làm quên, hay để nhớ người cũ đây?"
Mỹ Mỹ không do dự đáp: "Cả hai."
"Gì đây? Tính làm nữ hoàng lò vi sóng à?" Juky trêu, giọng đã ngà ngà say.
Đêm kết thúc bằng cảnh Juky cõng Lamoon ra taxi, miệng thì càm ràm nhưng ánh mắt dịu dàng đến mức Lyhan và Maiquinn đều nhận ra, họ chỉ đang che giấu thứ tình cảm rất rõ ràng. Còn Mỹ Mỹ thì đã ra về sớm hơn, vừa đi vừa nghe điện thoại, không biết là chuyện gì nhưng mặt mày có vẻ khó chịu.
Maiquinn nói nhỏ như sợ làm vỡ không khí: "Lần nào đến đây tôi cũng thấy mình bình tĩnh hơn."
"Có thể là do rượu." Lyhan đáp, tay vẫn đang lau ly.
"Không hẳn. Sao em không nghĩ là do mình?"
Lyhan dừng tay, ngầng đầu nhìn nàng: "Tôi làm gì đâu?"
"Em lắng nghe." Maiquinn hạ giọng, "Và không đánh giá, người như em ít lắm."
Lyhan cúi đầu, "Có lẽ vì tôi từng cần ai đó lắng nghe mình."
Maiquinn muốn hỏi "ai?", nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng và gật đầu.
Khi ra khỏi quán, gió đêm lạnh hơn. Maiquinn nhớ đến ly rượu The Quiet Mind, nàng nhận ra, mỗi ly mà Lyhan pha đều giống như cách nhìn vào người khác. Và cốc rượu tối nay, dù không hề mạnh, lại khiến nàng thấy tim mình đập hơi nhanh.
Trong cơn gió mát rượi ấy, Maiquinn thầm nghĩ: "Có lẽ, mình không đến đây vì rượu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com