Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội chứng tối thứ sáu

"Những câu chuyện thật nhất thường bắt đầu sau khi ly đầu tiên được rót ra..."

- - -

Thứ sáu luôn mang theo một sự căng thẳng vô hình, nhưng cũng một lời hứa hẹn về sự giải thoát cho một tuần làm việc vất vả.

Thành phố ban đêm giống như một bữa tiệc không bao giờ kết thúc.

Ở ngay góc phố, bảng hiệu đèn neon treo trên cửa kính lấp lánh dòng chữ: Synthwave Bar.

"Mai! Ở đây!"

Một giọng nữ vang lên giữa không gian tràn ngập ánh sáng mờ và mùi cocktail cam chanh thoang thoảng trong không khí.

Maiquinn bước vào, chiếc áo blazer vắt qua vai, trong như vừa mới bước ra từ một cuộc họp, dù sự thật đúng là như vậy. Maiquinn là trưởng phòng marketing của một công ty lớn, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, nói chuyện chừng mực và luôn biết cách khiến mọi thứ trôi chảy.

Có điều, cuộc sống của nàng lại tẻ nhạt đến mức vô vị.

Cả nhóm bạn thân đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn gần quầy bar: Juky San, Lamoon và Mỹ Mỹ. Trên bàn có ba ly rượu, một đĩa khoai chiên và một tấm menu bị gấp góc.

"Chị còn tưởng mày chết chìm trong cái mớ slide PowerPoint rồi chứ." Mỹ Mỹ nói, giọng nửa trêu đùa, nửa cằn nhằn. Mỹ Mỹ vốn là một nhà thiết kế thời trang, cô là một người phụ nữ được tạo ra từ sự tự tin và cá tính, nên bản thân sẽ không chấp nhận sự tầm thường. Mỹ Mỹ coi sự kiêu hãnh là một món trang sức. Cô yêu cái đẹp, nhưng đôi khi sẽ che giấu những vết thương của mình bằng những lớp quần áo hàng hiệu và những lời nhận xét có phần cay độc.

Maiquinn thở ra, thả túi xuống ghế. "Em còn phải cứu thương hiệu của công ty khỏi đám nhân viên trẻ định làm chiến dịch quảng bá trên TikTok với mèo cosplay... Cảm ơn trời vì ở đây không có ai nói về KPI."

"Ở đây chỉ nói về ai crush ai thôi." Juky San chen vào, nụ cười ngọt ngào. Juky San là một nha sĩ giỏi, và cái công việc khô khan này cũng không thể kìm hãm được tính cách vui vẻ, hồn nhiên của cô. Juky San khao khát sự kịch tính và những cảm xúc mãnh liệt vậy mà cuộc sống chỉ cho phép cô đối mặt với những chiếc răng sâu. Nhưng sự thật thì Juky San luôn là người bộc phát nhất, người hay nói ra những điều không nên nói khi say, đó cũng chính là gánh nặng mà cô cố gắng trốn thoát.

Lamoon chỉnh lại mắt kính, lườm nhẹ: "Juky, chị bớt nói nhảm đi, để chị Mai uống một ngụm đã." Công việc hiện tại của cô nàng là giáo viên mầm non với vẻ ngoài dịu dàng và đôi tay tháo vát. Công việc này đòi hỏi sự quan tâm và kiên nhẫn vô hạn, mà Lamoon cũng chính là hiện thân của sự dịu dàng trong nhóm.

Maiquinn nhấc ly whisky trên bàn, nhưng nhận ra nó đã vơi gần hết, "Ly này của ai?"

"Của chị." Mỹ Mỹ đáp. "Bartender vẫn đang pha phần của em, còn bảo là 'đừng lo, tôi biết chị ấy sẽ cần gì' nữa."

"Ồ, bartender của chị thông minh nhỉ." Maiquinn nhướng mày.

"Không chỉ thông minh..." Mỹ Mỹ nhún vai, "Mà còn rất xinh nữa. Đừng nói là em chưa nhìn thấy bao giờ."

Đúng lúc đó, Lyhan xuất hiện.

Cô gái đứng sau quầy bar có mái tóc đen dài qua vai, cột kiểu nửa đầu, để lộ vành tai đeo chiếc khuyên bạc. Lyhan mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, động tác pha chế vô cùng gọn gàng và thuần thục. Ánh sáng từ đèn quầy phản chiếu lên ly thủy tinh khiến cử chỉ của cô trông vừa chuyên nghiệp vừa quyến rũ.

Khi Lyhan đặt ly xuống bàn, Maiquinn nhận ra hương thơm thoang thoảng của vỏ cam và quế.

"Cho chị." Lyhan nói, thanh âm của cô nhẹ nhưng trầm. "Ly này gọi là The Late Meeting."

Maiquinn đưa mắt nhìn ly cocktail có màu hổ phách trong suốt, "Tên nghe... cứ như đang ám chỉ tôi vậy."

"Đúng rồi còn gì." Mỹ Mỹ nói nhỏ, cười tinh nghịch.

Lyhan cũng mỉm cười, một nụ cười lịch sự của một bartender, nhưng trong ánh mắt ấy có thứ gì đó khiến Maiquinn thấy hơi chao đảo.

Nàng nói cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm, vị rượu lan ra đầu lưỡi ngọt nhẹ, cay nồng và có dư vị gì đó rất khó tả, giống như cảm giác khi ta vừa thoát khỏi một ngày dài đầy căng thẳng, mệt mỏi.

"Ngon." Maiquinn thì thầm. "Thật sự rất ngon."

"Rất vui vì chị thích." Lyhan nghiêng đầu, "Lần đầu tôi nhìn thấy có người đến bar mà trông như vừa thắng một cuộc chiến."

Maiquinn bật cười, "Nhưng thua một cái deadline."

Cả bàn cười rộ lên, chỉ riêng Lyhan vẫn đứng đó, nhìn chăm chú như muốn quan sát Maiquinn kỹ hơn một chút. Rồi cô gật đầu, quay trở lại quầy, để lại phía sau là một khoảng im lặng thoáng gượng.

"Thế nào em gái?" Mỹ Mỹ chống cằm. "Đẹp đúng gu em chưa?"

Maiquinn khẽ liếc người chị "ruột thừa", "Em đến đây để uống, không phải để tán bartender."

"Ờ, ai mà tin nổi." Juky nói khẽ, "Tao thấy mày đỏ mặt rồi đấy."

"Đó là do rượu."

"Chưa uống hết ly mà."

Bản nhạc jazz cũ vang lên từ chiếc loa, tiếng kèn saxophone lẫn trong âm thanh lách cách của những viên đá va vào thành ly. Lamoon đang kể chuyện học trò của mình làm rơi hộp bút màu, Juky ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn Lamoon dịu lại mỗi khi nàng ấy cười.

Maiquinn nhận ra mình không thật sự tham gia vào cuộc trò chuyện. Nàng nhìn quanh, ánh đèn tím nhẹ phản chiếu lên quầy bar, nơi Lyhan đang trò chuyện gì đó với một khách nam, nụ cười của cô vẫn nhẹ như gió.

Nhưng Maiquinn nhanh chóng phát hiện bản thân mình đang... nhìn người ta hơi lâu.

Không phải kiểu nhìn vì tò mò, mà là kiểu nhìn khi người ta lỡ say mê cách ai đó cười hay di chuyển, khiến cả không gian như có nhịp sống riêng.

Khi cả nhóm bắt đầu bàn tán về chuyện đi du lịch cùng nhau, Maiquinn đứng dậy bước về phía quầy bar. Lyhan đang lau ly, mắt vẫn dõi xuống mặt bàn gỗ.

"Em pha rượu giỏi thật." Nàng mở lời, giọng vừa đùa vừa nghiêm túc. "Cũng hơi nguy hiểm đấy, vì khiến người ta muốn quay lại chỉ vì hương vị."

Lyhan ngẩng đầu lên, môi khẽ cong: "Vậy là tôi thành công rồi."

"Trong việc pha chế?"

"Không." Lyhan lắc đầu, " Trong việc khiến khách muốn quay lại."

"Đây là chiêu trò marketing à?" Maiquinn mỉm cười.

"Là chân thành thì đúng hơn." Lyhan hạ giọng. "Nhưng chị cũng làm marketing mà, đúng không?"

Lời của Lyhan làm Maiquinn hơi sững lại, "Sao em biết?"

Lyhan chỉ vào đồng hồ và áo blazer, "Đoán thôi. Người làm sáng tạo thì chẳng bao giờ mang đồng hồ, nhưng người quảng bá sự sáng tạo thì sẽ luôn để ý giờ giấc."

"Em quan sát kỹ thật." Nàng phá lên cười.

"Công việc của bartender là đọc vị người khác, nhưng mà..." Lyhan dừng lại một nhịp, "Chưa chắc đã đọc được chính mình."

Câu nói đó trôi qua giữa tiếng nhạc, khiến Maiquinn im lặng vài giây, sau đó gật đầu như vừa đồng ý với điều gì đó.

"Cho tôi thêm một ly nữa."

"Chị muốn loại gì?"

"Loại nào mà khiến người ta say... nhưng sẽ không hối hận vào sáng hôm sau."

Lyhan nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh: "Chị có chắc là muốn thứ đó không? Nó mạnh lắm đấy."

"Tôi chịu được."

Năm phút sau, một ly rượu có màu đỏ của rượu vang đặt trước mặt Maiquinn. Lyhan nói: "Ly này gọi là A Little Drunk, say một chút thôi - đủ để con tim mình thành thật."

Maiquinn nâng ly, cười. "Tên nghe hợp lý, tôi cần thành thật một chút tối nay."

"Thành thật với ai?"

"Với chính mình."

Lyhan không đáp, chỉ nhún vai rồi tiếp tục đi phục vụ cho những vị khách khác. Maiquinn uống một ngụm, và đúng là nó mạnh thật. Cay, gắt nhưng để lại dư vị ngọt ở cuối.

Nàng nhìn quanh, mấy người bạn vẫn đang nói cười rộn rã. Juky đang tranh luận về việc ai nên cắt tóc trước, Lamoon thì cười ngặt nghẽo. Mỹ Mỹ ngồi nhìn hai người họ, tay xoay ly whisky, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi cô lại vô tình nhớ đến một cái tên mà mình không dám thốt ra.

Mỗi người một câu chuyện chưa kể, một vết thương chưa lành. Nhưng đêm nay, dưới mùi rượu và tiếng cười, họ sẽ quên hết. Hoặc ít nhất là giả vờ quên.

Đêm hôm đó, khi nhóm bạn chuẩn bị ra về, Maiquinn là người ở lại sau cùng thanh toán hóa đơn. Lyhan đặt tờ giấy nhỏ lên bàn, cúi nhẹ đầu.

"Cảm ơn chị đã đến."

Maiquinn gật đầu, tay rút ví: "Cảm ơn vì ly rượu, tôi nghĩ tôi sẽ quay lại."

"Tôi biết mà." Lyhan mỉm cười.

"Ồ? Em tự tin nhỉ."

"Không hẳn." Lyhan đáp, giọng trầm hơn một chút. "Chỉ là tôi biết... không phải ai cũng tìm được một nơi mình muốn say thêm lần nữa."

Đôi mắt của Maiquinn dừng trên khuôn mặt Lyhan, ánh sáng tím phản chiếu trong mắt cô bartender, khiến chúng như phủ một lớp sương.

"Em nói đúng, tôi vẫn chưa muốn tỉnh đâu." Maiquinn nói khẽ.

Nàng cười, cầm hóa đơn trên tay và bước ra khỏi quán, mang theo mùi rượu cam và quế còn vương trên môi. Phía sau lưng, tiếng nhạc jazz vẫn vang lên, và Lyhan, qua lớp cửa kính đang lau chiếc ly thủy tinh. Động tác chậm rãi như thể đang giữ lại một khoảnh khắc nào đó chưa muốn kết thúc.

Bên ngoài phố, Maiquinn đứng dưới ánh đèn vàng, nhìn xuống màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Juky: Về đi Mai, đừng có lén ở lại uống thêm đấy. Mày dễ say lắm.

Khóe môi của Maiquinn khẽ cong, nàng nhắn lại: Tao không say vì rượu đâu.

Rồi nàng ngẩng đầu, nhìn lại quán bar phía xa, nơi ánh đèn vẫn còn sáng. Một nơi vừa đủ ấm để khiến người ta quên hết những bộn bề ngoài kia, cũng vừa đủ nguy hiểm để khiến trái tim họ run rẩy.

Maiquinn chạm tay lên môi, cảm nhận vị rượu cay còn sót lại. Nàng nghĩ có lẽ mình sẽ quay lại thật. Rượu ngon chỉ là một phần, phần còn lại là vì một bartender có nụ cười khiến người ta muốn say thêm chút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com