Ngôn ngữ của rượu
"Bí mật của cuộc đời là chỉ cần thư giãn, uống một chút rượu, và tìm thấy sự thật." (Alan Watts)
- - -
Trụ sở thương hiệu thời trang MILLE là một tòa nhà cao tầng nằm ở ngay trung tâm thành phố. Mỹ Mỹ bước vào phòng họp, áo sơ mi trắng gài kín cổ, quần tây đen, giày cao gót gõ nhịp trên sàn nhà. Mùi hương nước hoa nhẹ lan trong không khí, thứ hương cay ngọt đặc trưng của cô, rất dễ để người khác nhận ra.
"Buổi duyệt mẫu bắt đầu nhé." Một nhân viên thông báo.
Mỹ Mỹ chỉ vừa mở laptop thì cửa phòng lại bật mở, sự xuất hiện của một nhân vật khiến bầu không khí thay đổi hẳn, giọng nói quen thuộc vang lên: "Xin lỗi, tôi đến muộn. Có chút trục trặc ở xưởng vải." Orange - Giám đốc của thương hiệu thời trang MILLE.
Vẫn là dáng vẻ ấy, blazer nâu, tóc dài đen nhánh xõa tự do sau lưng, ánh mắt bình tĩnh như thể thế giới này chẳng có gì có thể làm nàng mất thăng bằng.
Không ai trong phòng biết mối quan hệ của nhà thiết kế thời trang và giám đốc thương hiệu. Nhưng có lẽ họ cũng cảm nhận được một thứ gì đó, cái cách Orange nhìn Mỹ Mỹ chỉ vừa đủ để nhớ, cái cách Mỹ Mỹ tránh ánh mắt đó vừa đủ để quên.
"Tiếp tục đi." Orange nói, ngồi xuống ghế đối diện Mỹ Mỹ.
Màn hình chiếu sáng, hiện ra những bản phác thảo. Mọi người bắt đầu thảo luận về chất liệu, xu hướng, chi phí. Chỉ có hai người vẫn giữ vẻ điềm đạm đến mức khó chịu.
"Cổ áo này không cân." Orange chỉ vào màn hình.
"Đó là chủ ý thiết kế." Mỹ Mỹ cất tiếng, mắt không rời laptop. "Điểm lệch đó sẽ tạo nên sự khác biệt và thu hút."
"Hay là sự bất ổn?"
"Cũng có thể, nhưng ít ra nó khiến người ta nhìn thêm lần thứ hai hoặc nhiều hơn nữa."
Trong vài giây, ánh mắt họ giao nhau. Bầu không khí lập tức căng như dây đàn, cô trợ lý khẽ ho, không dám thở mạnh.
"Concept lần này, tôi muốn tông lạnh và tối giản." Mỹ Mỹ hơi ngẩng đầu nhìn lên màn hình.
Orange cũng nhìn màn hình, rồi nhìn sang Mỹ Mỹ, qua một lúc mới chuyển lại thiết kế. "Nói cách khác, chị muốn giữ nguyên phong cách 'khó gần' của mình?"
"Đó gọi là phong cách bán được hàng, thưa giám đốc." Mỹ Mỹ giữ giọng không chút cảm xúc.
"Tôi hiểu rồi."
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người rời đi, chỉ còn lại hai người họ ở trong phòng.
Orange nhẹ giọng: "Chị vẫn vậy, cứng đầu như khi chọn nước hoa cho tôi."
"Em cũng vẫn thế." Thanh âm của Mỹ Mỹ lạnh hơn bao giờ hết, "Luôn biết cách làm người khác khó chịu mà lại khiến họ không thể rời đi."
Khóe môi Orange hơi cong, nàng lắc đầu: "Stylist hôm qua bảo, sàn diễn sắp tới chị là người thiết kế chính. Chúc mừng nhé!"
Mỹ Mỹ khẽ nhíu mày, tay khép laptop lại. "Không phải ý của em đúng không?"
"Không phải."
"Được, vậy tôi hiểu rồi."
"Cũng lâu rồi nhỉ, chúng ta mới cùng làm việc trong một không gian như thế này." Orange nói khẽ.
Mỹ Mỹ hơi khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ như thường ngày, "Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu, chúng ta đều là dân chuyên nghiệp mà."
Orange nhếch môi, nụ cười giống như một lời thách thức, "Tôi chỉ hy vọng sự chuyên nghiệp của chị đủ để che đi những cảm xúc phức tạp bên trong."
Mỹ Mỹ không nói tiếp, cô cầm theo laptop rời khỏi phòng họp. Orange vẫn đứng yên nhìn cánh đóng lại, nàng thật sự muốn biết Mỹ Mỹ đang nghĩ gì.
.........
Sân khấu sàn diễn ngập tràn ánh sáng, âm nhạc vang lên với nhịp bass trầm, gợi cảm.
Mỹ Mỹ đứng bên cánh gà, chỉnh lại váy cho người mẫu. Cô không nhìn ra khán đài nhưng vẫn cảm nhận được có một ánh mắt vẫn hướng về mình - Orange, đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Khi người mẫu cuối cùng bước ra, cả khán phòng bùng lên tiếng vỗ tay. Orange cũng vỗ tay, chậm rãi, không biểu cảm nhưng mắt nàng ánh lên thứ ánh nhìn mà chỉ người từng yêu mới hiểu: vừa tự hào vừa tiếc nuối.
Sau buổi diễn, họ gặp lại ở hành lang sau sân khấu, không còn ai xung quanh.
"Thiết kế đẹp lắm, tôi rất trông đợi bộ sưu tập sắp ra mắt của chị đó." Orange chủ động mở lời.
"Cảm ơn. Tôi chỉ làm phần thiết kế thôi, cũng nhờ có em làm tốt khâu duyệt mẫu."
"Đừng mỉa, tôi thật lòng mà."
Mỹ Mỹ khoanh tay, nhìn sang chỗ khác. "Em từng nói là không muốn duyệt những thiết kế của tôi nữa."
"Tôi nói vậy khi còn nghĩ là mình sẽ quên được chị."
Một khoảng lặng.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Orange mỉm cười nhẹ nhưng lại man mác buồn, "Bây giờ em vẫn chưa quên, nhưng đã học được cách không làm phiền chị."
Mỹ Mỹ nuốt nước bọt, tim đập nhanh. "Đừng tử tế với tôi, Hoàn Mỹ. Tôi dễ yếu lòng lắm."
"Không đâu." Orange phản bác, "Em lại thấy chị mạnh mẽ hơn chị nghĩ đó."
.........
Nhóm bạn lại tụ tập đông đủ ở Synthwave như mọi khi. Quán bar hôm nay bật nhạc blues, ánh đèn càng lung linh hơn, không khí như thể muốn ôm lấy người ta.
"Trông mặt chị kìa, Mỹ Mỹ." Juky San nói, cố tình ngân dài. "Em nghe nói là show diễn hôm nay thành công lắm mà, sao mặt nhìn như vừa gặp lại người yêu cũ vậy?"
Mỹ Mỹ uống một ngụm martini, "Thì đúng là thế."
"Hôm nay cô ấy vẫn đẹp chứ?" Maiquinn làm vẻ tò mò, giọng pha chút tinh nghịch.
"Đẹp." Mỹ Mỹ đáp, "Đẹp đến mức khiến người ta muốn xé bỏ áo sơ mi của mình rồi đè ra ấy."
Juky vừa nghe thấy liền cười phá lên, sau đó ho khan vì sặc rượu. "Chà, sao trước giờ em không biết là chị có tật so sánh kiểu này thế?"
Lamoon nghiêm túc xen vào: "Mỹ Mỹ, chị ổn không?"
"Ổn mà." Cô đáp nhưng mắt nhìn sâu vào ly rượu. "Nhưng thú thật... chị hơi nhớ mùi nước hoa cũ."
Maiquinn huých nhẹ vào người Juky, "Này đừng có cười, chuyện tình yêu đâu phải ai cũng giải được như làm toán."
Juky mím môi nhịn cười, cô gật gù: "Ừ, nếu thật sự là làm toán thì chắc tao bị điểm liệt mất. Tao chưa giải được nổi trái tim của cô giáo nữa kìa."
Lamoon liếc cô: "Chị đừng nói linh tinh."
"Linh tinh gì đâu." Juky nghiêng người, giọng nửa đùa nửa thật. "Nếu Hằng không có ai, chị cưới em luôn nha?"
"Chị... chị say rồi." Gương mặt xinh đẹp của Lamoon thoáng chốc đỏ bừng, nàng chỉ nói lí nhí.
Lyhan lắc đầu, mỉm cười rót thêm nước cho Juky. "Ly này không có cồn, chỉ có đá thôi. Bác sĩ Dung chắc say rồi."
"Đá cũng được, nó lạnh như ánh mắt cô giáo khi nãy."
"Cẩn thận đấy." Maiquinn ngồi bên cạnh nhắc nhở, "Mày cứ chọc em Hằng hoài, có ngày cô giáo đổi nghề sang nha sĩ để xử lý hàm răng mày đó."
"Vậy cũng tốt mà." Juky tựa vào lưng ghế, thoải mái nói.
Tiếng cười vang lên cả một góc bàn.
Giữa những câu nói đùa, Lyhan vẫn lặng lẽ đứng sau quầy, ánh nhìn lướt qua từng người, đôi khi lại dừng ở Maiquinn lâu hơn một nhịp.
Maiquinn bắt gặp ánh mắt đó, nàng nhếch môi: "Sao, bartender định phân tích rượu của bọn chị nữa à?"
Lyhan cười, "Không cần. Hôm nay mọi người đều uống cùng một loại."
"Loại gì?"
"Nhớ."
Cả bàn im lặng một lúc, Lamoon nhìn Juky đang gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm gì đó; Mỹ Mỹ thì nghịch ly martini; Maiquinn đưa tay chống cằm. Chỉ còn Lyhan lau quầy, giọng trầm nhưng nhẹ như gió: "Có những ly rượu không cạn, dù đã uống hết. Người ta chỉ có thể chờ nó bay hơi thôi."
Ngoài kia ánh đèn thành phố phản chiếu qua lớp cửa kính, chia khuôn mặt của cô thành hai nửa sáng tối.
Maiquinn hé miệng: "Em không mệt à?"
"Có chứ." Lyhan đáp, "Nhưng có người từng bảo, công việc sẽ khiến ta bớt nghĩ linh tinh."
"Và em tin ư?"
"Không. Nhưng tôi đang thử."
Maiquinn chỉ gật đầu không đáp, cô gái này còn quá nhiều thứ mà không biết khi nào nàng mới hiểu hết được. Trong khi những dòng suy nghĩ cứ vu vơ chạy trong đầu, Maiquinn lại nghe Lyhan nói thêm:
"Ly rượu nào cũng có dư vị. Chỉ là có người quên cách uống, có người thì chưa muốn uống cạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com