lyhan x yeolan
thảo linh đến muộn.
chiếc taxi dừng lại trước một sảnh cưới nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố. trời hôm ấy có nắng, nhưng là nắng của cuối tháng sáu.
thứ ánh sáng vừa vàng ươm, vừa lặng lẽ. nó không gay gắt, không náo động. như thể cả bầu trời cũng đang chầm chậm đếm nhịp cho một điều gì đó thật cũ, thật lâu rồi mới được nhắc tên lại.
linh bước ra khỏi xe, tay siết chặt một bó cẩm tú cầu xanh nhạt. cô không trang điểm nhiều, tóc xoã dài, quần áo đơn giản. trông như thể sắp bước vào một buổi tiệc thường chứ không phải một hôn lễ. vậy mà mọi thứ trên người cô đều như được chuẩn bị kỹ lưỡng, đến mức kỹ lưỡng quá.
trong sảnh, người ta đã ổn định chỗ ngồi. tiếng đàn piano vang lên khe khẽ. linh bước qua hàng ghế khách mời, khẽ gật đầu với vài gương mặt quen. không ai gọi tên cô. không ai giữ cô lại.
ở giữa khán phòng, sân khấu được trang trí bằng những chùm hoa trắng, đơn giản nhưng thanh nhã. phía trên là một dải chữ bằng ánh đèn vàng mềm:
"hôn lễ của chị và em"
tim linh khựng lại một nhịp.
bàn tay cô siết chặt hơn. ánh đèn phản chiếu lên chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón giữa. mọi thứ như chậm lại. từng bước chân, từng hơi thở.
hôn lễ của chị và em. cô không ngẩng lên nữa. như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn chút thôi, tất cả sẽ vỡ ra, như một giấc mơ đẹp đang đến đoạn kết.
trên sân khấu, người chủ hôn đang điều chỉnh mic.
ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên đều đặn.
cô quay đầu lại.
và phương lan xuất hiện.
váy cưới trắng. môi hồng. mắt hơi cụp xuống, như thể đang hồi hộp. tay cầm một bó hướng dương vàng rực, váy chạm đất khẽ lướt qua những tán cỏ xanh trải dài dọc lối đi. ánh sáng chiếu xuống cô ấy, dịu dàng và đủ khiến tất cả mọi người nín lặng.
phía sau lan, là một người đàn ông.
anh ấy nắm lấy tay lan.
và trong giây phút ấy, thảo linh biết.
hôn lễ hôm nay… không phải dành cho mình.
chưa từng là như vậy.
cô mỉm cười.
đứng dậy.
lặng lẽ đặt bó hoa cẩm tú cầu lên bàn quà tặng.
rồi bước ra khỏi sảnh tiệc, như thể vừa dự một buổi lễ mà cô chưa bao giờ thuộc về.
nắng ngoài kia vẫn vàng.
chị vẫn đẹp như xưa.
chỉ là… chị không còn là của em nữa.
.
.
.
trước khi có váy cưới,
trước khi có người đàn ông bước ra nắm tay chị,
trước cả khi lời chúc phúc được thốt lên một cách lịch sự và vừa đủ,
đã từng có một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người.
.
căn phòng trọ nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo phía sau trường cấp ba. tường vôi loang lổ, cửa sổ gỗ kêu cót két mỗi lần gió thổi, và cái bàn học cũ kỹ được đặt giữa hai chiếc nệm mỏng trải sát nền gạch.
chẳng có gì sang trọng. chỉ có hai con người, hai cái balo luôn đầy sách vở, và một thế giới nhỏ tự tạo nên bằng những buổi tối im lặng học bài cùng nhau.
"em làm xong đề sinh chưa?"
"chưa... đang tắc câu cuối."
"qua đây chị chỉ. nhanh lên."
phương lan ngồi bắt chéo chân, mặc áo thun rộng và quấn tóc lên bằng một cái kẹp càng cua màu hồng. có những đêm như vậy, chị nằm lăn ra sàn, chép công thức cho linh rồi ngủ quên lúc nào không hay.
còn linh thì ngồi sát mép bàn, tai nghe đeo hờ, ánh mắt luôn nghiêng về phía người con gái đang ngủ ngon lành.
đó là những năm tháng chưa ai biết gọi tên thứ cảm giác đó là gì.
chỉ biết, mỗi sáng dậy, lan luôn pha sữa đậu cho linh, dặn "uống đi cho đỡ buồn ngủ". còn linh, người luôn ngại đụng chạm, lại không bao giờ từ chối lấy chiếc áo khoác của mình trùm lên vai lan mỗi khi trời lạnh.
"em làm bài xong rồi, nộp trước nha."
"khoan đã."
"sao?"
"... khoá kéo áo chị hư rồi. cho chị mượn áo em đi."
chị không đợi linh đồng ý. chỉ cười, chồm tới, rút áo khoác từ tay linh rồi mặc vào một cách tự nhiên. như thể đó là chuyện xảy ra mỗi ngày, như thể chuyện gì thuộc về em thì chị cũng có thể dùng, cũng có thể mang đi... mà không cần xin phép.
và đúng thật, linh chẳng bao giờ từ chối.
cô chỉ đứng yên.
mắt cụp xuống.
và tim đập chậm hơn một nhịp.
.
có hôm mưa lớn, điện bị cúp, cả khu trọ tối om. lan lôi ra một cây nến sinh nhật thừa, thắp lên rồi nhìn linh chằm chằm.
"giả bộ hôm nay sinh nhật em đi."
"chị lạ ghê á."
"không lạ. chị chỉ muốn chúc em... luôn gặp được người hiểu em, giống như chị hiểu vậy."
linh nhìn ngọn nến lập loè. không biết có phải vì ánh sáng mờ hay không, mà trong đôi mắt kia, hôm ấy có gì đó rất buồn.
rất giống ánh mắt chiều nay, khi lan đi ngang qua trong váy cưới.
và không nhìn em.
.
một ngày nào đó, lan dọn đi.
chỉ để lại một mảnh giấy dán lên góc bàn học:
"chị đi nha. cảm ơn vì đã là người cùng chị qua những năm đẹp nhất."
linh đọc xong, không khóc.
cô chỉ ngồi xuống ghế, cắm tai nghe, mở lại playlist ngày xưa lan hay bật, và tiếp tục học bài như không có gì thay đổi.
dù sao, cô vẫn còn một năm cấp ba nữa.
dù sao, họ vốn dĩ... cũng chẳng là gì của nhau.
chưa từng là như vậy.
.
.
.
sảnh tiệc vang lên tiếng cụng ly và lời chúc tụng.
ai đó đang hát một bài nhạc quen. tiếng đàn piano trầm ấm làm nền cho những tiếng cười rộn ràng. người ta nhắc đến chữ yêu như một món quà dễ mở. ai cũng tin rằng hôm nay là ngày hạnh phúc.
trừ thảo linh.
cô bước ra ngoài hành lang. nơi ánh đèn vàng lửng lơ hắt bóng xuống nền gạch trắng. tay trái cô kẹp một điếu thuốc, chưa châm. tay phải vẫn lạnh, dù trời không còn gió.
cô đứng đó, như một thói quen cũ.
như những lần thi xong, len lén ra ban công của thư viện cũ để thở.
như khi chờ một tin nhắn từ ai đó mà mãi không đến.
điếu thuốc vẫn chưa cháy.
chỉ có lồng ngực linh, là đang âm ỉ nóng lên từng nhịp.
cánh cửa sau lưng cô khẽ mở.
và một giọng nói rất quen vang lên.
"em vẫn còn hút thuốc à?"
linh không quay lại.
cô nghe tiếng gót giày chạm nền đá, rất nhẹ. không cần nhìn, cô vẫn biết là ai.
người duy nhất từng biết cô giấu bật lửa ở ngăn ngoài của balo.
người duy nhất từng tịch thu cả hộp thuốc rồi thở dài "em còn nhỏ lắm".
"chị tưởng em không đến."
giọng phương lan vẫn vậy. mềm, có chút mỏi, và vẫn dùng từ "em" như ngày xưa. cái kiểu nói khiến linh đau theo một cách rất tử tế.
"em tưởng chị không mời."
"chị không dám."
cả hai im lặng.
chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì. và tiếng đèn vỡ vụn trong mắt người đứng đối diện.
linh khẽ quay đầu.
"chị hạnh phúc chứ?"
lan nhìn cô. đôi mắt ấy vẫn sâu như hồ nước cũ, chỉ khác là giờ đây không còn trong veo nữa. trong đó, có một chút gì đó đã lắng xuống, như vết bụi của một mùa hoa rơi quá sớm.
"có những thứ... không cần hạnh phúc.
mà chỉ cần đúng lúc."
linh bật cười. không thành tiếng.
"ừ. giống như ngày xưa, mình cũng đâu sai... chỉ là không kịp thôi."
lan không đáp. chị tiến lên một bước, như thể muốn nói gì. nhưng rồi, lại lùi về.
"chị vào lại trong đây."
"đợi đã."
linh vội nói. giọng cô gấp gáp, gần như van nài.
"nếu khi đó em giữ chị lại... chị có ở không?"
lan khựng người.
gió thổi qua. lùa vào khe hở giữa hai người. như một cái chạm lạnh lùng của số phận.
"nếu chị nói có, em sẽ quay lại quá khứ mãi à?"
linh cắn môi.
cô không trả lời.
cũng như năm ấy, không dám nắm tay chị lần nào.
.
lan xoay người, rời đi.
bóng lưng trắng nhỏ dần trong ánh đèn.
giữa họ, chỉ còn một điếu thuốc chưa cháy.
và một câu hỏi...
không bao giờ có lời đáp.
.
.
.
tiệc cưới sắp đến đoạn cao trào.
người dẫn chương trình mỉm cười giới thiệu cô dâu chú rể. đèn trong sảnh dịu lại, sân khấu sáng lên. ở trung tâm, một chiếc màn mỏng màu trắng bắt đầu mở ra, như tấm màn sân khấu cuối cùng ngăn giữa hai thế giới: quá khứ và hiện tại.
thảo linh vẫn ngồi ở cuối dãy ghế.
nơi không ai nhìn thấy.
nơi ánh sáng không tới.
nơi chị không thể quay đầu xuống mà bắt gặp ánh mắt em.
tay cô run nhẹ. chiếc ly nước lọc đặt trên bàn vẫn còn nguyên, lạnh ngắt. không ai ngồi cạnh.
cũng không ai để ý rằng… có một người đang toan đứng dậy.
linh cầm lấy bó hoa cẩm tú cầu lần nữa.
nó đã hơi héo. giống như lòng cô.
chị à…
nếu bây giờ em đứng lên rời đi… chị có gọi em lại không?
nếu em quay đầu, chị có đổi ý không?
nếu em khóc, chị có lau nước mắt cho em… như ngày trước từng làm?
trên sân khấu, nhạc dần vang lên.
một bản ballad nhẹ, giống như tiếng gió từng thổi qua căn phòng trọ nhỏ.
và rồi lan bước ra.
váy cưới vẫn trắng. ánh đèn vẫn dịu dàng. nụ cười vẫn đẹp.
chỉ khác là… lần này, ánh mắt của chị lướt xuống hàng ghế khách mời.
tìm kiếm.
đúng khoảnh khắc đó, linh đứng dậy.
và quay đi.
cô không biết, phía sau mình, lan đã dừng một nhịp.
đã nhìn vào đúng chiếc ghế vừa trống.
đã mím môi.
đã suýt gọi tên.
nhưng không kịp nữa rồi.
linh bước qua hành lang lần cuối, bước qua những cánh cửa mở, nơi ánh sáng lấp lánh không thuộc về cô.
ngoài kia, nắng đã nghiêng về một phía khác.
bầu trời vẫn xanh, mà tim người thì không còn trong nữa.
.
đến cuối buổi tiệc, chẳng ai tìm thấy vị khách ấy đâu.
chỉ có chú rể, khi ra nhận quà, cầm lấy bó hoa cẩm tú cầu có dán một mảnh giấy nhỏ.
nét chữ mảnh, nghiêng nghiêng như viết vội:
"chị vẫn đẹp như xưa. em vẫn nhớ như cũ. chỉ là hôm nay, mình không còn phải giữ nhau nữa. chúc chị hạnh phúc. - TL"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com