muộii x lamoon
nắng chưa kịp gắt hẳn, nhưng mùi cơm gà đã tỏa thơm khắp một góc phố nhỏ.
tiệm nhà thảo không lớn, chỉ vỏn vẹn vài cái bàn inox với mấy cái ghế nhựa ngồi sát nhau, nhưng lúc nào cũng đông. người ta hay bảo:
"ăn một lần rồi nhớ cái vị gà ta chặt miếng, nhớ cái nước mắm rim kẹo, nhớ luôn nụ cười con gái chủ quán."
hôm đó cũng như bao ngày, thảo xắn tay áo, vừa bưng mâm vừa chạy bàn như một cơn gió. tóc buộc gọn, mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn có gì đó rất dịu. cho tới khi...
"ôi trời! chị xin lỗi em!"
một chén nước mắm nóng sánh đổ nghiêng trên vạt váy trắng của cô gái bàn góc. mùi gà luộc thơm ngát giờ hóa thành mùi mắm mằn mặn vương trên vải. cô gái sững người, ngước lên. ánh mắt thoáng bối rối, nhưng không giận.
"không sao."
em nói nhỏ.
"cũng tại em mặc đồ sáng màu."
thảo bối rối, lúng túng lau giúp, vừa xin lỗi líu ríu. còn hằng, lần đầu tiên đến tiệm, chỉ mỉm cười, bảo:
"lần sau cho em thêm chén nước mắm nữa là được."
thảo ngơ ngác. không ngờ lại gặp một người lạ mà dịu dàng đến vậy.
vài hôm sau, hằng quay lại. lần này là bàn gần cửa, váy tối màu, vẫn món cơm gà luộc và thêm một chén nước mắm.
"chị nhớ em không?"
hằng cười, khi thảo tới gần.
thảo nhìn người khách cũ, khẽ gật đầu.
"nhớ chứ. em là... chén nước mắm hôm bữa."
hằng bật cười. còn thảo thì đỏ mặt.
chẳng ai biết sau hôm đó, hằng lại đến thường xuyên hơn. đôi khi là ngồi đọc sách trong lúc chờ cơm. đôi khi chỉ gọi một đĩa cánh gà chiên mắm rồi ngồi rất lâu.
mỗi lần như thế, thảo đều ngó nghiêng nhiều hơn một chút, múc canh đầy hơn một chút, và dặn riêng mẹ:
"bỏ cho con bàn gần cửa thêm chén nước mắm."
có điều gì đó trong lòng bắt đầu ngấm mặn như nước mắm kho, và ngọt hậu như nụ cười của một người khách quen.
.
.
.
hôm đó trời râm, mưa nhỏ. quán không đông như mọi khi. hằng ngồi bàn gần quầy, váy suông, tay ôm quyển sách, tóc cột gọn sau gáy, thoạt nhìn như người quen thuộc với mùi nước mắm và tiếng xèo xèo từ bếp.
thảo bưng dĩa gà xé, đĩa lòng trộn gừng, và một chén nước mắm nhỏ đặt bên cạnh.
"nay ăn hơi nhiều nha?"
thảo cười nhẹ, đặt mâm xuống.
"trời mưa đó chị. em thấy trời mưa thì phải ăn nhiều."
"luật gì kỳ vậy trời."
thảo bật cười, đứng nán lại một nhịp.
"ăn từ từ thôi nha, gà hôm nay chắc lắm."
hằng chỉ cười cười, không để tâm. đến khi thảo quay vô bếp thì nghe một tiếng khụ khụ nhỏ nhưng gấp gáp sau lưng. quay ra thấy hằng ôm cổ họng, mặt hơi tái, tay quơ nhẹ ra dấu.
"trời ơi! hóc xương hả?!"
thảo hoảng, đặt vội khăn lau xuống, chạy tới, không biết làm gì ngoài đập nhẹ lưng hằng, vừa đập vừa lắp bắp:
"từ từ... từ từ... cúi xuống chút đi em... trời đất ơi..."
hằng bật ho mạnh một cái, rồi im. xương ra.
cả hai người cùng ngồi khựng lại. thảo thở hắt ra, tim còn đập thình thịch. hằng thì ngẩng lên, mắt ươn ướt vì ho, nhưng vẫn cười:
"may là chị ở đây. không chắc hôm nay em chết vì gà rồi..."
"đừng nói gở."
thảo cằn nhằn, nhưng tay vẫn vô thức rút khăn giấy lau nhẹ khoé miệng cho hằng.
"ăn gì cũng nuốt kỹ vô. lần sau chị gỡ xương cho, chịu không?"
hằng im, rồi khẽ gật.
một giây đó, trong làn mưa nhẹ ngoài hiên, trong mùi gừng, nước mắm và cả hơi thở chưa kịp đều lại, có thứ gì đó chạm vào nhau, nhẹ nhưng rõ ràng.
.
sau khi hằng yên vị ăn tiếp, lần này chậm hơn chút, như sợ mảnh xương nào còn lẩn quẩn trong dĩa, thảo vẫn đứng nán ở cạnh bàn.
tay gác vào cạnh ghế, mắt thảo cứ nhìn hằng chằm chằm, như vẫn còn hoảng.
"chị nhìn em kiểu đó hoài em nuốt không vô luôn á."
hằng nói, nghiêng đầu cười cười.
"tại em làm chị hết hồn."
thảo nói nhỏ, tay rút một tờ khăn giấy khác, xoay xoay.
"còn đau cổ hong? có cần uống nước nóng hong?"
hằng lắc đầu.
"được rồi. hết đau rồi. tại chị đập lưng mạnh quá nên nó bay ra luôn."
"ủa, chị đập nhẹ mà?"
thảo chớp mắt.
"hong đâu."
hằng chọt chọt muỗng vào chén nước mắm, giọng lơ lửng.
"chị lo cho em nên mạnh tay lắm luôn."
thảo im. rồi bật cười. cười kiểu luống cuống. xong đứng thẳng lên, gãi đầu:
"em ăn xong nhớ kêu tính tiền nha. chị vô trộn gà tiếp."
rồi bỏ đi thiệt.
hằng nhìn theo bóng lưng thảo đi vô quầy. trời lúc này vừa mưa nhỏ, vừa có nắng. kiểu thời tiết nửa chừng, không chịu dứt khoát. giống thảo ghê.
mà không biết thảo biết không, lúc chị chạy lại đập lưng em, tay chị run quá trời.
.
.
.
quán vẫn đông đều, khách ra vào không dứt, nhưng từ trong góc nhìn của hằng, chỉ có một người là đang làm việc một cách kỳ lạ nhất.
chị thảo.
chị cứ đứng quậy quậy cái chảo to, xong nghiêng người nhón lấy hũ gia vị, rồi lại cúi xuống thử thử cái nước sốt gà mật ong đang sôi lục bục. động tác nào cũng nhanh, nhưng lại hơi run, như người đang cố giấu cái bối rối trong lòng bằng việc làm cho thật nhiều.
mà cũng đâu giấu được.
chị đang mắc cỡ rõ ràng luôn á.
hằng không cười, nhưng ánh mắt như đang lén thả một cái muỗng mật vào tim mình.
chị thảo hay mắc cỡ, hay bối rối. hay nói chuyện mà mắt nhìn đi chỗ khác. hay làm như không quan tâm nhưng lại nhớ mọi chi tiết nhỏ xíu về người ta.
và chị cũng hay quay đi thiệt nhanh mỗi lần vừa lỡ tốt với hằng một chút.
giống như bây giờ. vừa đập lưng người ta như thể mạng sống em là ưu tiên số một, xong rồi bỏ đi trộn gà liền, không để người ta kịp nói gì hết trơn.
hằng chọt chọt cái ống hút trong ly nước.
gì kỳ vậy trời.
càng ngày càng rõ luôn á. rõ tới mức... em mà không nói ra, chắc chị còn nghĩ đó là "bình thường" nữa.
ừ thì... thích chị mà. không có gì mắc cỡ hết trơn.
trừ chuyện... không biết chị có thích lại em không.
.
.
.
trưa hôm đó, khách bắt đầu vơi. mẹ thảo nói.
"còn chút gà mật ong, đem vô trộn thêm dĩa để dành khách chiều."
xong tiện tay chỉ luôn vô thảo:
"bữa nay con làm đi, coi bộ rành rồi đó."
thảo lí nhí "dạ", rồi rửa tay bước vô bếp sau.
hằng cầm ly trà đá thứ hai, đi lòng vòng giả vờ tìm thùng rác, nhưng mắt thì cứ liếc về phía sau quầy.
chị thảo đứng xoay lưng, áo thun trắng dính mấy vệt ố dầu cũ, tay cầm cái vá gỗ đang đảo qua lại trong chảo gà sém cạnh, mùi mật ong thơm nhè nhẹ lan cả gian nhà.
"chị ơi."
thảo giật mình, nghiêng cái vá, suýt nữa thì rớt nguyên cục gà ra ngoài.
"em vô chi vậy? ngoài kia nóng hả?"
"ngoài kia lạnh ngắt luôn á. có ai đâu."
"em vô đây đứng coi chị nấu thôi mà."
"đứng xa xa ra nghen, nóng á."
thảo nói, giọng cứng cứng, nhưng mắt lại đảo một vòng rồi rớt ngay lại ánh nhìn của hằng.
chết thiệt.
mỗi lần em nhìn chị kiểu đó, chị thấy lòng mình muốn nghiêng theo cái chảo luôn.
"em nói thiệt nha."
hằng nói nhỏ đủ để tiếng quạt không lấn át.
"em thích nhìn chị nấu ăn lắm."
thảo im lặng. tim nhảy lên một nhịp, rồi chao qua một vòng như miếng gà trong dầu.
chị không biết nói gì, nên chỉ lật cái cánh gà qua mặt kia, rót thêm nước xốt. động tác nghiêm túc quá trời, mà mặt thì bắt đầu đỏ như cà chua phơi nắng.
"chị nấu ngon nữa."
hằng tiếp lời.
"em ăn ở đây một tuần rồi mà ngày nào cũng thèm. nhất là gà xé chiên mắm."
"gà đó mẹ chị ướp, có phải chị đâu."
"còn món chị làm là gì?"
"...mật ong."
"vậy mai em gọi món đó nha."
thảo gật đầu. rồi lại gật đầu nữa. như thể không biết làm gì khác.
"với lại..."
hằng nghiêng người, mắt long lanh.
"mai chị rảnh không?"
"hở?"
"rảnh thì... dẫn em đi uống nước đi. coi như đền vụ xương gà."
chảo gà lúc này bắt đầu sôi lớn. mùi thơm bốc lên, tan trong không khí, và trong cả lòng chị.
thảo không dám nhìn em, nhưng lại gật đầu lần thứ ba.
"...ừ. mai chị rảnh."
.
.
.
hôm sau, chiều đổ bóng dài qua mặt đường tráng xi măng. quán cơm nghỉ sớm bất thường.
mẹ thảo nói.
"bữa nay con ra ngoài chơi đi, mẹ với ba dọn được rồi."
còn nhìn con gái cười cười kiểu gì đó khiến thảo đỏ mặt suốt từ nhà ra đến quán trà cách ba con hẻm.
ở đó, có một người đã ngồi đợi sẵn.
diễm hằng mặc áo sơ mi trắng gấp tay, tóc buộc thấp gọn gàng, tay gác lên mặt bàn đang vẽ nguệch ngoạc mấy đường bút bi vào tờ khăn giấy. không nhìn điện thoại. không nhìn ai. chỉ nhìn con đường trước mặt, như thể có người quan trọng sắp xuất hiện ở đó.
và đúng là có.
"chị tới trễ hả?"
hằng ngước lên hỏi, nhưng ánh mắt dịu như nắng chiều.
"trễ có hai phút mà."
thảo vừa ngồi xuống, vừa né tránh cái nhìn đó bằng cách... rót trà.
"hai phút cũng là trễ."
"vậy sao em không đi về đi?"
"về rồi ai ngồi đây nhìn chị nữa."
trà trong ly suýt trào ra ngoài.
thảo cắn môi. nếu không có cái ly để che, chắc hằng thấy má chị đỏ như trái ớt sừng trâu rồi.
hằng chống cằm, cười cười nhìn chị như người ta ngắm con mèo lười bò qua bò lại trên sân thượng. dễ thương tới mức muốn kéo lại hôn một cái, rồi giả vờ như đó là chuyện bình thường.
"gọi nước chưa?"
thảo hỏi, giọng vẫn còn hơi run.
"em gọi rồi, cho chị một ly trà đào ít đá, nhiều đào, không có ngọt."
"sao biết chị thích vậy?"
"chị nói với em mấy bữa trước rồi mà."
thảo bật cười.
"trời đất, em còn nhớ luôn?"
hằng nhún vai, rồi thêm một câu nhẹ như gió.
"em nhớ hoài luôn á."
ly trà đào được bưng ra đúng lúc, như cắt ngang trái tim đang bắt đầu mềm của chị.
trong tiếng muỗng khuấy nhẹ, hai người im một lúc.
rồi hằng hỏi.
"chị nè, chị có đang thích ai không?"
thảo cầm muỗng khuấy một vòng nữa. mấy lát đào tròn tròn nổi lềnh bềnh như đang nhảy múa giữa mặt nước.
chị nghĩ tới mái tóc buộc thấp. nghĩ tới ánh mắt hay ngước lên khỏi ly trà. nghĩ tới người con gái hay ăn cơm gà mỗi trưa và luôn ngồi vào bàn số 3 gần quạt máy.
người đã biến cái quán nhỏ nhà chị thành một nơi mà tim chị muốn quay về.
"có."
"ai vậy?"
"người hay kêu thêm nước mắm nhưng lại ăn rất ít cơm."
hằng bật cười.
chị thảo đúng là kiểu người không biết nói ngọt.
nhưng khi nói, thì y như rót nguyên hũ mật ong vô lòng người ta vậy đó.
.
trời sắp tối hẳn.
ánh đèn đường đầu tiên bật lên ở góc ngã tư. mấy con muỗi bắt đầu vo ve dưới tán cây sấu, còn ly trà đào thì đã cạn. thảo cứ nghịch nghịch cái nắp ly, không biết nên nói gì nữa.
hằng chống cằm, mắt nhìn ra ngoài đường. chợt hỏi:
"chị có muốn đi đâu không?"
"đi đâu?"
"em dắt."
"em biết đường hả?"
"không."
"ủa rồi..."
"nên mới cần chị đi theo."
thảo bật cười khẽ. vậy mà cũng nói cho được. nhưng trong lòng thì cười to hơn.
người ta hay nói muốn nắm tay nhau thì tìm cái cớ, chắc diễm hằng có cả ngăn kéo cớ luôn.
cả hai đi bộ chậm rãi qua mấy con hẻm nhỏ, tiếng guốc lốc cốc của thảo vang đều bên tiếng giày bata mềm của hằng. không ai nói gì, chỉ có cái im lặng của hai người cùng nghe được tiếng tim mình đập.
và cả tiếng tim người kia nữa.
rồi hằng khựng lại.
"chị nè."
"gì vậy?"
hằng đứng đối diện, tay lục trong túi áo khoác.
thảo tưởng em lấy điện thoại. nhưng không.
một hộp kẹo nhỏ, màu cam nhạt.
"kẹo gì đó?"
thảo hỏi.
"kẹo gừng."
"ủa?"
"chị ăn đi."
thảo nhíu mày, nhưng vẫn chìa tay ra. kẹo gừng tan chậm trong miệng, vị ấm lan ra từ đầu lưỡi.
hằng mím môi một chút, rồi nói:
"chị ngọt quá, em phải cho chị miếng gừng chứ không thì em nghiện mất."
tim thảo đập cái độp một phát.
"ai cho em nghiện?"
chị cãi, nhưng nhỏ xíu xiu.
"chị chứ ai."
hằng nắm lấy tay chị lúc nào không biết. tay lạnh nhưng lòng bàn tay lại đầy sức sống. mười ngón tay đan lại, tự nhiên như thể sinh ra là để khớp vào nhau vậy đó.
hằng nhìn thảo, giọng trầm trầm:
"mình... quen nhau được không?"
chị không nói gì, chỉ gật nhẹ, và nắm tay chặt hơn một chút.
hai người cứ thế, đi về cuối con hẻm. chỗ ấy có một chiếc đèn đường nhấp nháy mãi không sửa. ánh sáng chập chờn chiếu lên hai cái bóng đi cạnh nhau, một dài, một thấp hơn. một tay buông, một tay nắm.
gió đêm thổi qua. kẹo gừng vẫn còn tan chậm.
mà hình như trong tim, còn có gì đang tan chậm hơn nữa.
một giấc mơ bé xíu, chạm được rồi không muốn rời tay ra nữa.
.
.
.
ôi mẹ ơi, cái plot truyện nó xàm địt lun á😇🙏🙏 đhs nghĩ ra đc🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com