Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

POV 14

Shop xin gửi đơn cho bạn này ạ

OTP 

LYHAN X HANSARA

Han Sara ngồi lặng trong góc phòng, ánh đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt hơi lem phấn, tóc mai dính nhẹ vào gò má ướt. Lyhan đứng gần đó, tay vẫn cầm chai nước chưa mở nắp. Họ ở lại sau cùng – như thể số phận cố tình sắp xếp để có một khoảng không gian riêng.

Giọng Han Sara vang lên, nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.

Han Sara:
"Có thể là... do em bắt đầu sự nghiệp từ lúc còn nhỏ quá... nên có nhiều câu nói... dù người ta nói vô tình thôi... nhưng nó đâm vào tim em. Rồi em cứ để nó ở đó... không gỡ ra được."

Lyhan hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại. Cô không nói, cũng không vội vàng chạm vào. Chỉ lặng thinh nghe tiếp, như cách một người đủ tin tưởng sẽ làm khi ai đó mở lòng.

Han Sara (cười nhạt, giọng khản đi):
"Có một lần... nhiều người bảo em là... 'về Hàn Quốc đi'. Lúc đó em không dám phản ứng gì. Chỉ im thôi. Nhưng bên trong... em như sụp đổ luôn..."

Giọng bắt đầu run nhẹ, từng từ như kéo theo một ký ức đau.

Han Sara:
"Em cảm thấy là... em không xứng đáng được nhận lại điều gì hết. Em đã nghĩ chắc do mình chưa đủ, hay là... do em khao khát được yêu thương quá mức, nên em cứ gồng lên... cố gắng sống trong một cái vai mà... không còn là em nữa."

Một giọt nước mắt rơi, chậm và nặng. Han Sara cúi mặt, vai khẽ run.

Lyhan từ từ tiến lại, ngồi xuống cạnh Han Sara. Không nói gì ngay. Cô chỉ đặt tay lên đầu gối của em – một cái chạm đủ nhẹ để em không giật mình, nhưng cũng đủ thật để em biết: không phải một mình.

Lyhan (nhẹ nhàng):
"Nếu em thấy mệt... thì đừng cố gắng nữa. Không cần phải gồng, không cần phải là ai khác hết. Ở đây... em có thể là chính em."

Han Sara ngước mắt lên. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh như thể vừa vỡ tan nhưng cũng vừa được vá lại bằng thứ gì đó rất dịu.

Lyhan (khẽ cười, mắt vẫn nhìn không rời):
"Anh... à không – chị... cũng từng như vậy. Cũng từng nghĩ nếu không cố thì sẽ không được ai thương. Nhưng có lúc... buông xuống một chút, người thương thật sự mới dám tới gần."

Cô đưa tay lau nước mắt cho Han Sara – cử chỉ nhẹ nhàng, như lau nước mắt cho chính mình ở một phiên bản khác.

Lyhan (thấp giọng, như lời ru):
"Em không cần được cho phép để yếu đuối đâu. Em xứng đáng... được yêu thương như chính em, dù là lúc em rơi rụng nhất."

Han Sara không trả lời. Em chỉ lặng lẽ nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Lyhan – như thể cuối cùng, em đã cho phép mình nghỉ một chút... trong vòng tay của người đã nhìn thấy cả những vết nứt không ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com