POV 7
Shop xin trả bài cho bạn nì ạa ლ(╹◡╹ლ)
OTP
HANSARA X ÁNH SÁNG AZA
✨🫶🌷
Cơn mưa đầu tháng Bảy đổ xuống sân vận động như muốn gột rửa những ngột ngạt của một buổi tập luyện dài. Trên sân khấu, đội kỹ thuật đã lục đục thu dọn, ánh đèn sân khấu tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng lạnh từ bảng điều khiển phía cuối khán đài.
Hansara kéo khóa áo khoác gió, tóc ướt lòa xòa. Cô đứng dưới mái che, tay vẫn cầm chai nước suối dở dang, mắt lơ đễnh nhìn lên hệ thống đèn treo cao. Buổi rehearsal hôm nay, giọng cô không còn lệch nốt nào, nhịp không sai, ánh mắt không trốn tránh máy quay – nhưng vẫn có gì đó... chưa đúng.
Có lẽ là vì ánh sáng. Lạ thay, nó không khiến cô cảm thấy rực rỡ như thường lệ. Nó khiến cô cảm thấy... bị nhìn thấu.
Phía sau lưng, tiếng bước chân nhẹ vang lên, đều và chắc. Không ồn ào. Không vội vàng.
"Ai cho chị chỉnh ánh sáng theo tâm trạng vậy?" – Hansara hỏi, giọng nửa đùa, nửa thật.
Người phụ nữ kia dừng lại. Mái tóc cột thấp, áo đen, dáng cao gầy. Đôi mắt sâu, nhìn xuyên cả làn mưa lấm tấm trên trán Hansara.
"Tôi làm theo ánh mắt của em."
Hansara quay phắt lại. Câu đó... không giống một lời khen. Nó giống một lời tuyên bố. Như thể... ánh sáng hôm nay, những điểm rọi, những vùng bóng, những đoạn chuyển màu – tất cả đã được lập trình theo cách cô nhìn thế giới.
"Tên chị là gì?" – cô hỏi, gác chai nước lên thành rào sân khấu.
"nguyễn lê ngọc ánh sáng . Nhưng mọi người gọi tôi là Aza."
Một cái tên kỳ lạ, trôi ra từ miệng người không biểu cảm.
Hansara cười nhạt. "Aza. Nghe như tên một ngôi sao."
"Không. Là tên ánh sáng ở tầng thấp nhất. Ở đó, mọi thứ đều mờ ảo, nhưng thật."
Họ gặp nhau thêm nhiều lần nữa. Trong các buổi setup ánh sáng, trong lúc test sân khấu, trong những đoạn nghỉ ngắn, nơi chỉ có tiếng loa thử mic và tiếng bước chân vang vọng.
Hansara nhận ra Aza không giống bất kỳ ai cô từng quen trong showbiz. Không xởi lởi, không nịnh nọt, không nói những lời sáo rỗng kiểu "em lên sân khấu là toả sáng lắm". Nhưng từng cử chỉ, từng cách cô ấy chỉnh đèn theo mỗi tiết tấu, mỗi nốt ngân – đều như đang lắng nghe... trái tim Hansara đập.
Và rồi, trong một buổi rehearsal không khán giả, khi sân khấu tắt hết, chỉ còn một đèn vàng chiếu nhẹ từ hậu cảnh...
Aza nói:
"Em không cần ánh sáng. Em chính là ánh sáng. Nhưng nếu em cho phép... tôi sẽ là người giúp em chiếu rọi đúng nơi."
Hansara bước lại gần, ánh mắt chậm rãi mà chắc chắn:
"Chị nghĩ em cần ai dẫn dắt à?"
Aza ngẩng lên. Lần đầu tiên, mắt cô ánh lên một điều gì đó... gần như là bối rối.
Hansara cúi xuống, thì thầm – chậm nhưng đủ sắc để chạm đáy tim:
"Không ai dẫn dắt được em. Nhưng chị... có thể đi cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com