6.0
"KHÔNG! CON BẢO LÀ KHÔNG CƯỚI!!"
"Cái con bé này! Lớn nói không được hả?"
"2 mấy tuổi đầu mà cưới cái gì vậy trời?!! Bố mẹ phải biết nghĩ cho tương lai con chứ!!!"
Trần Hoàng Phương Lan vùng vằng kéo lấy chiếc áo khoác ở ghế rồi chạy một mạch ra khỏi cửa, mặc kệ cho cha mẹ cô đang gào thét mắng chửi trong nhà. Phương Lan hằm hằm chạy ra khỏi biệt thự, đám người giúp việc nhìn thấy vậy lại chỉ thở dài.
Cô chủ lại làm khó ông bà chủ rồi.
___________
Trần Hoàng Phương Lan là đứa con một hiếm hoi trong cả họ nhà ông Trần Hữu Thái. Thay vì đẻ hai ba đứa để chúng nó tranh giành tài sản, ông bà bô nhà cô lại quyết định toàn lực nuôi dạy một đứa duy nhất. Có lẽ đó cũng là lí do dẫn đến Phương Lan như bây giờ.
Từ nhỏ đã bị giáo dục nghiêm ngặt, cuộc sống bí bách, luôn phải cố gánh những thứ bản thân không muốn. 18 năm đầu đời đều nghe theo sắp đặt của bố mẹ. Đến năm 19, lần đầu tự mình dấn thân vào đời, Phương Lan thấy bản thân hợp với nghệ thuật, chứ không phải những con số cứng nhắc kia.
Lấy cái cớ theo học Marketing và ở kí túc xá, cô gái nhỏ sớm đã dọn ra ở ngoài từ lâu, cố gắng không còn ở trong tầm kiểm soát của bố mẹ.
Tất nhiên, cô thiếu nữ ấy nổi loạn, có thể hơi muộn, nhưng vẫn là chạy khỏi vùng an toàn được định sẵn.
Năm 20, học hành song hành với việc rong ruổi ngoài đường cùng cây đàn và nhóm nhạc lập chung với vài người bạn thân, cô đột nhiên bị bố mẹ bắt về đòi cưới.
Ông bà bảo thả cô ra như vậy đủ lâu rồi, về báo đáp thôi.
Tất nhiên Phương Lan nhảy dựng lên không chịu, mặc cho lời khuyên ngăn của mẹ và sự tức giận của cha, cô dứt khoát vác theo vài món đồ cần thiết chạy qua studio chung của cả nhóm.
"Cứ đi coi mắt thử đi, nói chuyện một lần xem như nào, cùng lắm cưới cho bố mẹ yên lòng thôi."
"Mày nói nghe dễ quá ha, cưới hộ tao đi!!"
"Tao có em Chi rồi!"
Nguyễn Diệu Huyền gõ đầu con bạn thân một cái đau điếng. Phương Lan ôm đầu nhăn nhó, đưa ánh mắt cầu cứu Trần Thị Phương Thảo ở góc phòng đang chỉnh dây đàn. Cô nàng ngước lên, buông một câu:
"Con Huyền nói đúng đấy, nghe theo nó đi, biết đâu mày lại hợp người ta thì sao?"
"Này nhá! Gu tao không phải cứ vớ bừa là được đâu, phải cao, ngầu ơi là ngầu, đẹp trai, giọng hay, ấm áp—"
"Suỵt, im lặng, bố mày không có nhu cầu nghe."
Diệu Huyền rảnh tay ngồi buộc tóc Phương Lan thành hai chùm, cười ha hả lôi máy ra chụp rồi nói:
"Nói chung là, cứ đi đi, coi như đi để trải nghiệm."
Cái lần đó, Phương Lan không ngờ hai đứa bạn mình lại nói đúng.
Cô thực sự đã đổ đối tượng "sắp đặt kết hôn của mình". Hợp gu cô phát điên!!
"Chào em, tôi tên Trần Thảo Linh."
"D-dạ em là Phương Lan, Trần Hoàng Phương Lan ạ... dạ em con bố Thái mẹ Phương..."
Phương Lan ngại ngùng, căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi tay, cô gái ngại ngùng cất lời.
"Mình là đối tượng kết hôn của nhau đó."
Không hẹn mà cả hai cùng lên tiếng một lúc.
Phương Lan đứng ngại ngùng gãi đầu, lén nhìn đối phương. Ôi người gì đâu mà đẹp thế, làm tim cô cứ đập thình thịch mãi. Trần Thảo Linh cũng cẩn thận quan sát người kia, ăn mặc giản dị, mang cảm giác ấm áp, như con mèo con vậy, khá đáng yêu.
"Tôi năm 2, học Tâm Lý học. Em học Marketing nhỉ?"
"Vâng, nhưng em cũng năm 2 ạ..."
"Ừm, tôi nghe sơ qua về em rồi..."
Không khí ngượng ngùng phút đầu sớm qua đi khi Phương Lan chủ động bắt chuyện nhiều hơn, hai người nói chuyện khá hợp gu, và có lẽ buổi xem mắt hôm đó cũng không quá tệ.
........
Phương Lan tỉnh dậy giữa đêm, đầu cô nặng trịch như đeo đá, người khó chịu vì mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo, mệt mỏi chẳng rõ nguyên nhân.
"Ơ...?"
Cô đưa tay lên trán, cảm nhận được cái mát rượi của chiếc khăn lạnh. Cố gắng dùng sức ngồi dậy, một bàn tay từ đâu đưa ra vỗ nhẹ vào đầu Phương Lan.
"Ngủ đi, đang sốt."
Cô ngước lên, bất ngờ.
"Linh? Mày chưa ngủ à?"
"Mày sốt thì sao mà tao ngủ được, hai bác sẽ trách tao mất."
Trần Thảo Linh đùa, giọng nói vẫn mang chút âm hưởng ngái ngủ.
Chẳng thể ngờ cái người cô đi xem mắt ngày đó giờ lại ở chung phòng với cô. Tựa như một định mệnh trớ trêu nhưng cũng đầy đáng yêu.
"Nè, tao vừa mơ thấy mày đó..." Phương Lan thều thào, mắt vẫn còn lim dim.
Thảo Linh khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết dính mồ hôi của Phương Lan.
"Mơ thấy gì? Ác mộng à?"
"Mơ thấy tao với mày đó...lần đầu mình gặp nhau..."
"Cái lần mà tao gọi mày là em ấy hả? Mày lúc đấy trông như học sinh cấp 3 ấy."
"Phải rồi..." Phương Lan thều thào, giọng lẫn vào tiếng điều hoà cũ nhè nhẹ trong phòng kí túc xá nhỏ.
"Hồi đó tao còn nghĩ mày là kiểu chị đại lạnh lùng chuyên đập bàn đe dọa người khác cơ..."
Không phải đâu, mày hợp gu tao đến phát điên lên được.
"Gì cơ?" Thảo Linh bật cười, kéo lại chăn cho Phương Lan.
"Tao mà chị đại gì, nhìn lại bản thân đi. Mày mới là đứa chửi phụ huynh xong bỏ nhà đi bụi đấy nhé."
Nếu biết là mày thì tao chẳng tội gì mà cãi lại.
Phương Lan lẩm bẩm: "ờ ha..."
Ánh mắt cô nhòe nước, không biết là vì sốt hay vì cảm xúc ùa đến. trời giữa khuya vẫn oi bức, nhưng lòng cô thì lại thấy mát dịu. chỉ cần có người ấy bên cạnh.
Sao lúc sốt đầu óc lại chẳng thành thật gì vậy nhỉ?
________
Mấy nay khởi động tay viết lại, lâu lắm rồi mới viết truyện như vầy á hehe.❤️🩹❤️🩹❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com