1. mỹ ơi
tiếng đế giày cao gót lạch cạch va xuống dưới sàn, bên cạnh là bóng một đôi giày thể thao đang bước nhanh theo.
lại là một ca họp vội vào tối muộn của nàng ở công ty.
vốn dĩ tâm trạng của nàng không bao giờ tốt mỗi lần tới đây, gặp người này người kia - ai cũng lẽo đẽo đi theo thuyết phục nàng những thứ nàng không muốn đồng thuận. ngày ngày đi làm dạo này bằng một cách nào đó lại khó khăn hơn với nàng.
"chị mỹ mỹ nhanh giùm em đi mà, mình trễ họp tận mười mấy phút rồi"
trợ lí của ca sĩ mỹ mỹ cứ hớt hảo đi phía trước một đoạn mà hối thúc những bước chân thong thả kia của nàng nhanh lên một chút, dù gì cũng tối muộn rồi.
mỹ vẫn ung dung bước đi, cơ mặt nàng chưa lúc nào là thư giãn, đi xung quanh hành lang công ty còn là những người nhân viên tất bật qua lại để làm việc. sự bận rộn này khiến nàng chán ghét và bực bội không ít, nhưng nàng chưa từng bộc lộ cơn nóng giận đó ra.
mỹ chỉ khẽ nhíu mày:
"hôm qua hôm kia nói rồi mà, nay gọi chị tới họp cũng vì mỗi chuyện đó hả?"
"em biết chị không dễ gì đồng thuận cho lần này, nhưng em cũng chỉ biết làm theo. chị ráng một xíu xiu nhé" - nghe được câu nói của nàng, trợ lí chỉ biết bất lực năn nỉ.
cái đáng thương hiện trên gương mặt của người trợ lí, nàng cũng rõ lắm chứ. nhưng những gì họ sắp nói trong buổi họp lại chẳng phải nguyện vọng của nàng.
dọc hành lang cứ đôi ba phút lại có người qua lại, nàng nghe văng vẳng đâu đó ai gọi tên mình. mặc kệ trợ lí thúc giục tới phòng họp, nàng dừng người mà ngoảnh lại nhìn ra phía sảnh tầng - nơi mà nàng nghĩ tên mình vừa vang lên.
"chị mỹ ơi, chị mỹ! nghe em nói nốt đã. thật sự phía chúng em rất tha thiết được làm việc cùng chị. chị xem xét qua lần nữa được không?"
một chàng nhân viên từ một phòng họp bước ra, khẩn thiết đuổi theo bước chân thoăn thoắt của một cô gái.
mỹ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn, tò mò đó là ai, bởi trông không giống người của công ty, người này nàng chưa từng gặp qua bao giờ, dáng người lại nhỏ nhắn.
"tôi không muốn nhiều lời đâu, tôi từ chối."
người con gái đó vẻ mặt căng thẳng, đứng sững lại đáp anh nhân viên.
"có thể cho em một lí do được không? thật sự công ty rất khao khát một cơ hội được nghệ sĩ orange chắp bút cho sản phẩm âm nhạc của mình."
orange? sao lại gọi là orange? nghệ danh của người này à? chưa nghe qua bao giờ...
mỹ thiết nghĩ. nàng nhíu mày, mắt đưa xuống nhìn vô định rồi thắc mắc. nàng vẫn đứng im nhìn hai người họ từ phía xa.
"tôi nói trên podcast chưa đủ hả? tôi sẽ không viết nhạc cho bất cứ ai nữa, mong công ty đây tôn trọng!"
orange nói rồi dứt khoát bước đi về phía thang máy, để lại chàng nhân viên đứng buông hững tay xuống vì bất lực.
"người đó là ai vậy? cái người tên orange gì đó kìa, không lẽ tính mời..." - mỹ quay qua phía trợ lí rồi hỏi chậm, mặt nàng có chút ngơ ngác.
"ừm chị, công ty dự định mời orange tham gia sáng tác bài hát mới trong đợt comeback sắp tới của chị. orange giỏi lắm, nhưng chị không biết có lẽ cũng phải, bởi bạn ấy chỉ đứng sau sản xuất, ít khi đi hát."
"tại sao? em bảo người ta giỏi mà" - mỹ thắc mắc hỏi thêm.
"em không biết, sự nghiệp của người ta vậy đó." - người trợ lí nhún vai. - "nhưng với tình hình này có lẽ chúng ta không có dịp để orange viết nhạc cho chị rồi"
mỹ nghe tới bốn chữ "viết nhạc cho chị" lại giật bắn mình hoàn hồn về thực tại, trở về với vấn đề ở công ty. nàng bất lực, thở hắt một cái rồi thoăn thoắt đi về phía phòng họp, miễn cưỡng ngồi đó trong cả tiếng đồng hồ.
"viết nhạc cho mỹ mỹ"
"thể loại bài hát sẽ đổi mới sang hướng..."
"hình tượng mỹ mỹ sẽ mang một năng lượng khác"
"phía sản xuất hỗ trợ nhạc cho mỹ mỹ..."
cho mỹ mỹ, lại là cho mỹ mỹ. cái gì mà mang năng lượng khác nữa, đổi mới sang cái gì, tôi cần ai hỗ trợ à. ngày nào cũng nói đi nói lại vấn đề, đã bảo là không đồng ý rồi, mấy người muốn tôi phải thế nào nữa đâ-
mỹ viết liên tục những dòng suy nghĩ của mình lên cuốn sổ quen thuộc mà nàng vẫn mang theo bên người - đó như sổ tay, như cuốn nhật kí, như một nơi để trút giận.
khi tan họp, người người đã rời đi hết, nàng nói với trợ lí rằng mình sẽ về sau, cứ đi trước đi.
và rồi trong phòng họp yên ắng, giờ đây chỉ còn dáng người người con gái ngồi thư thả trên ghế, tay đưa lia lịa trên giấy mà viết.
lưng nàng dài, đôi chân vắt vào nhau.
ngay lúc này cơ thể nàng nặng nề hẳn, cơn mệt mỏi cứ như những dòng điện chạy lan ra từng lớp thịt người nàng.
cuối cùng, nàng chỉ biết bất lực đứng dậy rời đi, dọc đường về, cứ một chút lại rẽ sang hướng khác - cái cớ trong đầu nàng khi ấy đơn thuần là nàng không muốn về nhà...
trong làn gió lạnh cứ chốc lại khiến nàng rùng mình của cuối thu, mỹ đi bên con sông sáng rực đèn phản chiếu từ quán xá đêm khuya. tiếng gió rít lên, tiếng nàng thở dài trong hư không, tiếng vải áo cọ vào nhau khi vung tay nhẹ, tiếng đế giày cao gót đôi chút lại vang lên khi đi qua ô nắp cống trên vỉa hè...
giữa sài thành đông đúc tự dưng lại hiện hữu một bóng quạnh hiu.
nàng cứ thầm nghĩ, nếu như thói quen bước đi bên sông những lúc nàng bất lực với đời mà có thể khiến nàng có cơ hội làm điều mình muốn, thì có lẽ giờ nàng đã hạnh phúc đến điên rồi.
nếu cuộc đời không ép buộc nàng nhiều quá thì giờ đã thoải mái hơn.
và nếu như nàng không được nhiều người hâm mộ đến thế, thì giờ nàng đã chẳng thấy ăn nặn như vậy.
nàng muốn từ bỏ quá.
những suy nghĩ vu vơ, kì lạ như múa ca trong tâm trí nàng - nhẹ tênh, mà ngẫu hứng.
"mỹ ơi đừng thế nữa"
giữa tĩnh lặng vốn có, nàng lại một lần nữa nghe vang lên tiếng gọi tên mình, theo quán tính cứ thế mà ngoảnh đầu tìm.
giọng nói lần này khác nữa, người này là ai thế, nhưng người ta gọi tên nàng.
cách nàng cỡ chục mét, bên lan can cạnh con sông là bóng dáng người con gái mà mỹ trông rất quen, nàng cứ thế tiến lại gần.
"mỹ ơi đừng thế nữa, anh mệt lắm rồi ấy. em thế này hoài thì mình chỉ có nước dừng lại thôi" - người đàn ông đó dáng vẻ mệt mỏi, bất lực nói chuyện.
"tuỳ, dừng lại thì dừng"
cô gái nói rồi quay người bước đi trong cơn bực tức. được vài ba bước thì trước mắt người con gái ấy là mỹ đang sững người, mắt mở to chứng kiến cuộc cãi vã.
là orange mà.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com