Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. nhiều


"đến giờ rồi, đi thôi em"

mỹ đứng phắt dậy một tay chuẩn bị thu đồ, tay còn lại đưa ra trước mặt em.

"giờ gì?"

"giờ ăn trưa. mau nào, muộn lắm rồi kìa"

mỹ cười nhìn em, tay lại vẫy vẫy nhẹ ý nói em mau đứng lên đi cùng mình. cam cũng vì thế mà nắm lấy tay nàng, đứng dậy rồi nhưng khuôn mặt không khỏi ngơ ngác. em nhớ ra hôm qua đã miễn cưỡng hứa hẹn với nàng rằng sẽ đi ăn lẩu, đành thu dọn đồ đạc và cùng tới quán nàng thích, trùng hợp cũng gần công ty.

nhâm nhi thức ăn cùng nhau, cả mỹ và em đều ăn bận kín đáo để không ai nhận ra - người thì mũ lưỡi trai cụp chặt, người thì hoodie che kín đầu.

"gan thật, chị chọn ăn ở nơi gần công ty chị luôn, không sợ hả?" - cam đưa muỗng thức ăn lên miệng, đồng thời đưa mắt nhìn ngó xung quanh

"sợ cái gì?" - mỹ vẫn chăm chú với phần của mình, gò má cao lại phồng lên vì nhai thức ăn

"nhỡ ai bắt gặp thì sao?"

"mình là người yêu à?" - mỹ hỏi tỉnh bơ

"không má, hâm hả" - em giật mình buông lỏng đũa, cao giọng đáp nàng ngay lập tức.

"thì thế, có phải cặp kè bồ bịch gì đâu mà phải sợ"

mỹ vẫn trả lời thẳng tưng. với nàng, nếu có ai đó vô tình bắt gặp ca sĩ mỹ mỹ và orange đi ăn với nhau, chỉ cần viện đại cái cớ là bạn bè thân thiết, có hẹn với nhau thế này là chuyện bình thường. thực ra bên trong, nàng nghĩ ra câu hỏi đó cũng là ý thể hiện tín hiệu tình cảm cho em, nàng muốn gần gũi hơn với em.

"nhưng tin đồn chị hát trong bài... giờ bị ai bắt gặp nữa chắc to chuyện"

"trách nhiệm ở chị, em đừng lo quá" - mỹ cười nhẹ, ngầng đầu nhìn rồi trấn an em.

quả đúng thế, nếu có bị ai, thậm chí là quản lí phát hiện thì rõ ràng là mỹ chủ động chấp nhận yêu cầu làm nhạc, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nàng cũng không hẳn sai.

"sao gan quá vậy"

"mấy cái này bình thường"

"còn có thứ chị gan hơn luôn?"

"dĩ nhiên. tiện chị kể nhá, ví dụ lúc học xong đại học, công việc ổn định đang chào đón rồi nhưng chị vẫn cãi lời gia đình, bay từ bắc vào nam tự đi làm nghệ thuật. cả lúc casting cho công ty, người ta đang trên đà đắn đo về chị thì chị đi thẳng tới xin nhảy tiếp, mặc kệ có cho hay không luôn, miễn sao gây ấn tượng là được, trộm vía lại thành thành viên công ty luôn"

đúng, từng có một vũ ngân mỹ luôn sống cẩn thận, kĩ lưỡng và cầu toàn dám bỏ lại tất cả sự bình yên, an nhàn của cuộc sống để vạch ra riêng cho mình con đường mới. đơn giản vì thích thôi. dù có áp lực, căng thẳng tới đâu cũng nhất quyết vì yêu nghệ thuật mà làm.

cam khi ấy cũng bị thu hút bởi sự gan lì, dũng cảm của mỹ - thứ mà em không còn đủ để có được nữa.

"thế em sao? gan được như chị không hửm?" - mỹ cười tươi, nàng hỏi như trêu chọc em. nếu đã kể tới chuyện mà nàng gan to như gan trời thế, cớ gì không tiện hỏi ngược em luôn.

"em... chư-"

sắc mặt cam trầm đi hẳn, đôi mắt em trũng xuống, đầu cúi thấp hơn chỉ để lộ chút ít dưới mặt bởi mũ áo đã che hết. em ngập ngừng điều gì ở miệng, nàng nghe không rõ.

"em sao cơ?"

"em chưa... ý là, sống được tới bây giờ chắc là điều gan dạ nhất rồi"

mỹ nghe cam trả lời như thế lại chuyển mình sang dòng tâm trạng khác, chợt thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực, tay chân khựng lại, không biết phải làm gì.

"chị được nghe thêm không em? sao sống thôi mà gọi là gan rồi?" - mỹ còn mơ hồ về câu từ em nói, liền bày tỏ mong muốn em chia sẻ nhiều hơn, mỹ muốn hiểu em.

giọng nói dịu dàng, ấm áp đó sao không khiến cam mở lòng cho được. em ngập ngừng trả lời, em kể nàng nghe chuyện từ bé.

hồi đi học, em rất muốn làm ca sĩ, nửa đêm hay đợi cả nhà đi ngủ thì mày mò làm nhạc, miệng cứ ngân nga vài câu hát. tới cấp 3 mẹ vô tình biết thì không đồng ý, bà ra nhiều điều kiện cho em. em chỉ biết cắm đầu vào sách vở, chỉ học và học, ráng làm tốt coi như đáp ứng điều kiện mẹ đưa ra, bởi chỉ khi làm thế em mới có cơ hội được theo đuổi thứ mình muốn.

suốt những năm tháng thanh xuân đáng lẽ được tận hưởng kỉ niệm như bao bạn bè, thì lưu lại trong hồi ức của em chỉ toàn là những đêm thức trắng bên đèn bàn và những lời nói thổi hơi lạnh nhạt - vừa là áp lực học tập từ gia đình, vừa là nỗi sợ bản thân không được hát. khương hoàn mỹ năm 18 tuổi hoàn toàn mất ổn định.

sau này khi có thể tự bay nhảy trong cuộc đời mình mong muốn, không phán xét, không cấm đoán từ ai, cam dùng tài năng và trí tuệ của mình để kiếm tiền. em gửi về cho gia đình, còn đâu vẫn tự lập sống cuộc sống một mình đầy cô đơn.

cuộc đời người nghệ sĩ khó khăn hơn em có thể tưởng tượng, miệng đời cay đắng hơn em có thể nếm, và nỗ lực khắc phục còn đau đớn hơn em có thể chịu đựng.

học tập áp lực, đam mê khó nhằn, yêu đương lại càng xui xẻo, không ít những lần em muốn gieo mình xuống nơi nào đó cho an nhiên. những lần đó, ông trời đều cố níu em ở lại nơi trần thế này - em tự tử bất thành, em lại trở về nhà thả vào âm nhạc những giọt buồn nặng nề, bi thảm. từ đó, biệt danh "giọng ca trị vì những nỗi buồn đẹp" lại luôn đứng cạnh cái tên ca nhạc sĩ orange.

"bởi thế nên em thấy sống thôi em đã quá gan dạ rồi"

mỹ lắng nghe từng lời cam chia sẻ về tổn thương sâu kín trong tâm hồn, mắt không rời khỏi em vì rất ngạc nhiên, mặt đơ ra, môi miệng như muốn nói điều gì. trong nàng, cảm giác chạnh lòng lại ùa về, âm ỉ và day dứt. nàng không trải qua những chuyện giống hệt, nhưng nàng đặc biệt hiểu cảm giác của một người mệt mỏi tới muốn kết liễu chính mình là thế nào - từng nghĩ đó là những ngày cuối còn có thể sống trên đời, hiện diện cũng chỉ là nỗi cô đơn, lạc lõng, niềm đau không thể gọi tên. nó nhiều quá.

nàng thấy thương em mỹ, niềm thương dành cho câu chuyện cuộc đời em cũng hệt như niềm thương nàng dành cho chính mình của ngày xưa một cách đầy tội nghiệp.

giọng em kể xen chút đáng thương, nghẹn lại. những ký ức tưởng đã ngủ yên, tưởng mình có thể trốn né mãi mãi, nay lại được mỹ gợi nhắc lại, em mới nhận ra mình luôn mang một vùng tối trong lòng, chỉ chờ được thấu hiểu.

em thấy mỹ không phản ứng gì, chỉ ngồi im bất động, ánh mắt thất thần, em liền lắp bắp nói thêm

"này chị... em, em lỡ nói nhiều quá hả, sao không phản ứng gì thế"

mỹ thấy em gọi mình mới giật mình tỉnh táo lại. nàng nhìn em hồi lâu rồi vu vơ nói gì chính mình cũng không hiểu nổi

"không, không nhiều. chị muốn nghe lắm nên nếu được em cứ kể tiếp"

mỹ ân cần nhìn em với đôi mắt cười của mình, nàng dựng đôi đũa trên tay, mặt tiến lại gần hơn

"em nói đúng, em sống thôi đã là gan lắm rồi. hiểu vì sao không?"

"sao?"

"cuộc đời em nhiều khó khăn như vậy, lại rất đơn độc, nhưng chị vui vì em còn dũng cảm ở lại đây, ít nhất là kể chị nghe câu chuyện này."

không đợi em phản ứng lại, nàng thấy đầu em đang cúi xuống hơi thấp, tay bất giác đưa ra xoa lên đỉnh mũ đang chùm qua đầu em:

"bé cố gắng nữa nhé, chị còn muốn biết nhiều hơn. không được biến mất đâu đấy"

lần thứ bao nhiêu trong ngày mà mỹ xoa đầu cam rồi, còn nói những lời như rót mật vào tai thế này, bảo sao tim em lại đập mạnh, đập nhanh lạ thường. em cố nghĩ đây không phải là có tình cảm với mình thì cũng không được, nàng ấy rõ ràng quá.

nhưng em không khó xử, cũng không có hành động né tránh, em đón nhận đó như niềm an ủi lâu ngày mới được nhận lấy. em đón nhận bằng cả trái tim em nữa.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com