Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. xưng em


ngày hôm sau, vẫn như lịch tập nhảy khi thường là 8h sáng, mỹ tới công ty cùng trợ lí. nàng cứ thế đi nhanh tới phòng tập như một thói quen.

ngẩng đầu lên từ xấp giấy tờ trên tay, người trợ lí thấy mỹ hướng về phòng tập thì nhanh nhảu:

"ơ từ từ chị. em quên nói, phòng 1A nay có người đặt lịch trước rồi nên giờ mình qua phòng B với vũ đoàn kìa"

"phòng này đó giờ mặc định của mình mà, cứ tới là tập thôi" - mỹ băn khoăn.

"nói vậy chứ phòng nào cũng phải đặt lịch mà, mình tập nhiều nên lại thành quen. vả lại nay có người đăng ký trước, em tới làm từ sớm là đã thấy phòng sáng đèn rồi."

mỹ cũng thôi đối đáp mà đi về phòng 1B để tập.

cả sáng tới tận trưa chiều hôm đó, mấy lần mỹ ra khỏi phòng tập, tiện đi qua phòng 1A vốn nàng hay nhảy cùng vũ đoàn ở đó, nàng luôn thấy căn phòng đó sáng đèn, cũng chưa bắt gặp bất cứ ai ra vào cửa.

lúc từ canteen trở lại, nàng chợt loé lên tò mò về người đã đặt lịch phòng tập trước cả mình khi thường, liền ghé lại, khẽ mở hờ cánh cửa rồi ngó vào.

nàng nhìn một hướng mà chẳng thấy bóng người đâu, rất vắng vẻ, trộm hỏi có phải những người đó đi đâu rồi.

nhưng nghe tiếng cót két đế giày ma sát với sàn, nàng đưa mắt qua góc khác thì thấy dáng vẻ một người đang một tay cầm điện thoại, vừa nhìn theo vừa chầm chậm thao tác. dancer chuyên nghiệp như mỹ, nàng nhìn sơ qua là biết người này rất lóng ngóng, động tác cũng rời rạc, khó khăn.

trong lúc nàng đang nhìn theo cử chỉ người con gái đó, tấm gương lớn của phòng tập chợt phản chiếu lại rõ rệt gương mặt người kia, nàng vội bất ngờ khi lần nữa gặp lại nhạc sĩ orange ở đây.

"chị vào đây làm gì?" - cam giật mình quay người hỏi khi vừa nhìn từ trong gương thấy có người ngó vào phòng mình đang tập.

"ờ ờm xin lỗi cam, chị chỉ vô tình mở cửa vào thôi." - mỹ gấp gáp xin lỗi - "em cứ tập tiếp đi, chị xin phép. xin lỗi em nhiều"

"khoan đã mỹ mỹ!" - cam vội gọi - "tôi... nhờ chị luyện tập cho tôi... chị có phiền không?"

mỹ bất ngờ trước lời đề nghị có chút ấp úng đó, đầu óc nhanh nhẹn vốn có liền cân nhắc xem liệu mình có phải tập thêm gì cùng vũ đoàn không, có vướng lịch gì hay không - nàng chỉ ngại bận, chứ không ngại giúp đỡ một người nào khác cả.

rồi nàng cũng đồng ý, nàng ở lại phòng đó cùng luyện tập cho cam, hướng dẫn em về biên độ đưa tay, các kĩ thuật footwork cơ bản, chỉ em đưa mặt thế nào cho phù hợp với động tác, mắt nhìn đi đâu cho tự tin,... em không biết nên đã hỏi nàng rất nhiều thứ.

luyện tập được một lúc lâu, mỹ quan sát rồi nhận ra chẳng có ai ra vào phòng này nữa cả, ắt chỉ có một mình cam. nàng thầm cảm thán, nếu tập một mình mà thuê cả căn phòng to thế này từ sáng tới giờ, có lẽ rất tập trung và quyết tâm.

mỹ đang ngồi xuống sàn nghỉ ngơi, mắt đưa lên nhìn gương phản chiếu hình ảnh cam vẫn đang chăm chỉ tập, trong đầu nàng dấy lên nhiều suy nghĩ, lòng dạ lại chợt mang cảm giác hồi hộp mà cuốn hút đến lạ, khi thường tim nàng không dễ đập nhanh như thế.

"chị hỏi cái này tế nhị xíu được không?" - mỹ chờ cho em ngồi xuống cạnh mình rồi hỏi.

"ừ"

"gì?! sao thô lỗ vậy?" - mỹ ngây người.

"chứ sao? chị hỏi thì tôi đồng ý rồi đấy"

"chị lớn hơn em mà, nãy giờ còn rất nhiệt tình giúp em, xưng hô nhẹ nhàng hơn tí đi" - nàng nhẹ giọng.

xưng hô thế nào thật ra cũng không phải vấn đề, chỉ là nàng không muốn em cọc cằn như vậy nên mới vờ như đòi hỏi.

"muốn tôi nhẹ nhàng thế nào?"

"xưng em được không?"

"được rồi, chị mỹ hỏi gì hỏi đi, em trả lời" - cam quơ tay nói nhanh.

"thì... chị nghe nói em ít khi đi diễn, vậy sao nay tập luyện thế? thậm chí những phần em tập còn không đơn thuần là kiểu đứng yên hát"

"tập cho có thế thôi. chừng nào em cần đến thì còn biết đường" - cam dịu mặt xuống trả lời

"ồ"

thấy mỹ chỉ cảm thán một tiếng rồi im lặng, cam cười nhẹ rồi em khẽ nói thêm:

"em như ngược lại với chị, không biết trình diễn là gì. chỉ có ru rú ở nhà, một bên là vài cái máy để làm nhạc, bên thì giấy bút viết lời thôi"

"em không thích nhảy hả? hay chưa trình diễn kiểu này bao giờ?" - mỹ tò mò, cúi đầu ân cần nhìn em.

"không. nhưng em nghĩ chắc do người ta không thích em" - em nói với thái độ tỉnh bơ, giọng nói cứ trống rỗng, vô định.

trông sắc mặt em có vẻ buồn, xen chút mệt mỏi, thái dương lại lấm tấm mồ hôi, thiết nghĩ cũng oải do tập luyện nhiều. mỹ vốn tinh ý, nàng nhìn lên đồng hồ, thấy đã được một lúc lâu, nửa ngày còn lại nàng cũng rảnh rỗi nên vô thức ngỏ lời với cam:

"hôm nay tập đến đây thôi, em mệt rồi. có rảnh không, đi ăn với chị nhé?"

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com