4. bận tâm
em được nàng mời đột ngột như vậy bèn ái ngại. em nói bây giờ không tiện lắm, em có lịch riêng nên cũng sắp phải thu xếp đi ngay và hẹn nàng dịp khác. mỹ đành chấp nhận và có chút tiếc nuối.
tối hôm ấy về, như một thói quen chẳng thể bỏ, mỹ lại giở cuốn sổ của mình ra và ghi lại ngày hôm nay.
...ngày thứ hai cái tên orange xuất hiện trong cuốn sổ giấy craft nhỏ nhắn.
mỹ ghi lại từng chi tiết rồi nảy ra trong đầu rất nhiều thắc mắc, nàng vội giở máy tính lên, quyết định tìm hiểu sơ qua về người nhạc sĩ này.
nàng gõ tên em và đảo mắt nhanh qua những thông tin cơ bản nhất.
tên khai sinh khương hoàn mỹ. hoàn mỹ á? tên hay thế
15/2... cung bảo bình hả
uôi học giỏi vậy, học sinh chuyên anh này
các ca khúc nổi bật, để coi...
ca sĩ của hit "người lạ ơi".
còn sáng tác thì có... "khi em lớn", "gặp lại năm ta 60".
gần đây nhất... có... ohm... "đừng kết thúc hôm nay" hở?
mỹ đọc tới tên bài hát mới nhất của nhạc sĩ orange liền khựng người lại. các bài hát kia, nàng đều đã nghe qua, giờ cũng được diện kiến chủ nhân.
nhưng tới bài "đừng kết thúc hôm nay" này, nàng thực sự không biết, liền tò mò click play thử.
những âm piano trầm bổng đầu tiên vang lên dần đưa nàng vào đúng mạch tâm trạng. nàng vừa nghe, vừa đọc theo từng dòng lyrics.
mỹ thực đang mang thứ cảm xúc rất khó tả. vừa nhẹ nhàng, trầm ngâm chìm vào bản ballad sâu thẳm, vừa đăm chiêu nhìn theo từng con chữ lời nhạc, nhưng trong lòng cứ xốn xang.
bài hát khiến nàng thấy choáng ngợp vì cái bi thương nó toát ra.
nàng thấy mình trong từng câu chữ, thấy từng ngọn gió bên con sông thân thuộc ùa về, thấy lại những tháng ngày bận bịu và áp lực, và nàng thấy cả chính mình luôn dằn vặt trong những suy nghĩ, u sầu...
mỹ cứ để đó cho bài hát replay thêm vài lần, còn nàng tiếp tục lướt tìm nhiều hơn các từ khoá về em.
người ta nói cam là một người dễ mến, giỏi giang, tài năng, nhưng từng chịu rất nhiều lời nói ra nói vào về ngoại hình...
người ta miệt thị ngoại hình em không ít. nhiều bài báo cũng cho rằng em vì thế mà ít trình diễn sôi nổi trên sân khấu. các ca khúc em chắp bút không chỉ nói về tổn thương tâm lí, mà còn là những cuộc tình người con gái dốc hết sức nhưng chẳng thành.
mỹ nhanh nhạy nhận ra. nàng nhớ lại hết những chi tiết về cam khi xuất hiện trước mắt mình - em từ chối công ty nàng vì không muốn viết nhạc cho ai nữa, em kết thúc mối quan hệ với một người, em âm thầm tự tập nhảy và cả những lần em nói chuyện cọc cằn, khó hiểu.
nàng biết âm nhạc của em cũng từ cuộc sống, từ con người em mà ra. hiểu sao ca khúc nàng đang nghe bên tai mang cảm giác chân thực đến vậy.
nàng hiểu rõ cách mà em hành xử, bỗng dưng lại đồng cảm cho nét ngỗ nghịch trong em.
và vào đêm cuối thu ấy, trong phòng không chỉ có tiếng gió rít nhẹ phả qua khe cửa sổ mở hé mà lung lay tấm rèm, không chỉ có tấm chăn mềm mại, ấm cúng, mà còn vô hình xuất hiện là những dòng suy nghĩ vô biên của mỹ về nữ nhạc sĩ kia.
một lúc lâu rất lâu, nàng mới từ tư thế tay vắt lên trán, mắt dán vào trần nhà, chuyển sang an tâm thả mình chìm vào giấc ngủ.
bận tâm của nàng hôm nay không còn là mâu thuẫn trong công việc nữa, mà chỉ là một cô gái.
-
ngày hôm sau, mỹ tới công ty sớm hơn bình thường, nàng đi một mình, trợ lí sẽ tới sau.
nàng đi ngang qua quầy ở sảnh tầng để đăng kí dùng phòng tập. nhân viên đưa cho nàng bảng danh sách, nàng đưa mắt nhìn xuống thì thấy phòng 1A đã được tích đăng kí, di tay qua cột tên thì là orange.
hôm nay lại tới ư?
nàng đăng kí phòng 1B, vừa trả nhân viên bảng danh sách, vừa thắc mắc:
"orange hay tới đây tập không em?"
"ít lắm chị. trước đây thì tháng tới một lần, được hôm qua hôm nay là lần đầu chị ấy tới liên tiếp vậy." - nhân viên nhìn xa, nhớ lại, rồi trả lời mỹ
"đi tập một mình à?"
"vầng, chị ấy không có trợ lí riêng, toàn đi một mình, lần nào cũng đăng kí đúng phòng đấy dù phòng cá nhân còn trống. mà... chỉ ở trong phòng tập lâu lắm, đi sáng thì tới trưa chiều mới về, đi tối thì ra lúc 2-3h sáng"
mỹ nghe xong thì cười nhẹ với nhân viên coi như đã hiểu ý. nàng xốc lại cặp lên vai rồi đi về phòng tập.
vừa đi tới cửa phòng 1A nàng chợt loé lên một ý nghĩ. nàng lôi điện thoại từ túi quần ra, nhắn tin cho trợ lí
"gấp"
"bảo mọi người sáng nay chị sẽ không tập cùng"
"chỉ còn đoạn solo của chị thôi, chị tự tập sau"
"chốt thế nhé"
"chị đăng kí phòng B sẵn rồi đó"
đôi tay nàng đang liên tục nhắn thì bất chợt cửa phòng 1A đột ngột mở ra. nàng vô thức giật mình, vội giấu điện thoại ra sau lưng theo phản xạ.
"chị đứng đây làm gì? lại trộm mở cửa phòng như hôm qua à?" - cam ngó từ cửa ra phía ngoài nói với nàng. gương mặt em không biến sắc.
"ừ ừm, đúng thế" - mỹ nhanh nhẹn điều chỉnh cảm xúc, nhún người tỉnh bơ nói. tay phía sau lưng trộm tắt máy.
"gì trời" - cam giật mình, có chút thể hiện sự khó xử.
"được rồi chị đùa thôi. chị có thể... tập chung với em nữa không?" - mỹ mỉm cười hỏi, lòng thầm mong em không từ chối.
suy nghĩ và lời nói của nàng lúc này ngẫu hứng xuất hiện, lí giải duy nhất có lẽ vì tò mò.
nàng tò mò về người nhạc sĩ khép mình này, đâu đó cũng khao khát được tự mình tìm hiểu tất cả.
cam ngập ngừng đồng ý trong sự bất ngờ và ngại ngùng. hai người cứ thế lại tiếp tục luyện tập với nhau như hôm qua.
vừa tập vừa trò chuyện nàng mới biết, khi tập, cam không có thói quen nghỉ giải lao hay một chút ý định dừng lại, em cứ liên tục tập hết động tác này tới động tác khác. trong phòng nàng cũng chỉ thấy một chai nước em đem theo, không một phần đồ ăn.
mỹ thấy quá sức như thế liền cố nài cam dừng lại nghỉ một chút, cam miễn cưỡng chấp nhận. rồi cả hai cứ vô thức nói chuyện phiếm với nhau như những người bạn thật sự.
mỹ tính tình vốn dịu dàng, nói chuyện lại khôn khéo, nàng dễ dàng hỏi được rất nhiều điều về em.
nàng đã thể hiện ra bao sự ôn nhu, nhẹ nhàng nhất để giữ bầu không khí thật thoải mái với em.
họ nói với nhau về cách họ bước vào nghề, rồi còn hỏi nếu không làm nghệ thuật thì làm gì. mỹ chia sẻ cả sở thích với em, đồ uống yêu thích, nơi hay ghé mỗi khi rảnh...
nàng còn hỏi tới những vấn đề riêng tư hơn của em, ví dụ như về nỗi đau trong tình yêu.
để em khỏi khó xử, nàng khéo trêu em "số người yêu cũ của chị còn nhiều hơn em cơ", chỉ mong em yên tâm, đừng ngại chia sẻ về quá khứ của mình...
trong căn phòng bây giờ chỉ vang tiếng nói của cam, em ngồi bó gối, nhìn vô định đâu đó và chia sẻ về mình. em nhìn xuống vệt nâu dưới sàn gỗ, nhìn lên lấp lánh giữa khe tấm gương, nhưng em nào đâu nhìn được bên cạnh có người luôn nghiêng đầu chăm chú nghe em. miệng cứ từng chút nhếch lên cười rất ngốc nghếch, mắt híp cả vào.
mỹ trong khoảnh khắc ấy như bị hớp hồn bởi em, bởi câu chuyện của em, hoặc là sự kết nối, cảm giác thân thuộc tới kì lạ. nàng cứ đăm chiêu nhìn mà không hay rằng tim nàng đã loạn lên từng nhịp rất mạnh nữa rồi.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com