Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. thích con gái


ngồi trên xe hơi chở về nhà, nàng vô thức nhìn xa xăm ngoài cửa sổ rồi đưa điện thoại ra soạn dòng tin nhắn. vẻ mặt bây giờ đã buông bỏ hết nỗi lo âu rồi.

"chị cảm ơn bé lần nữa"
"tuyệt vời lắm"

phía bên này cam đang ngồi lướt các bài thảo luận về ca khúc mới của mình trên máy tính, thì nhận được tin nhắn từ mỹ, em cũng nở nụ cười, bấm tim tin nhắn cảm ơn rồi trả lời

"tới mức đó?"

"hơn thế cơ :>"

cam thấy nàng trả lời vậy liền gửi bừa một sticker băn khoăn, cùng một dấu hỏi chấm lớn. mỹ giải đáp

"kể em chưa nhỉ"
"mấy năm chị hoạt động ở công ty, người ta không cho chị tự viết nhạc, họ không tin chị"

cam không phản hồi.

"họ chỉ tin mỗi khả năng trình diễn của chị, rồi không cho chị làm gì khác cả"
"lần này được giúp em, như được toả sáng âm thầm vậy"
"tất nhiên sẽ thấy vui hơn rồi"

cam biết những chuyện này rồi, em biết nhờ vào cuốn sổ, đó cũng là lí do em ngỏ lời giúp mỹ đấy chứ.

"em biết rồi"

"ơ"
"sao em biết"
"chị kể trước đó rồi hả @@"

"không"
"đoán vậy"

"=))))))"
"được rồi, dù sao cũng biết ơn em nhiều"

cam đã định react tin nhắn cho xong thì mỹ lại soạn thêm.

"nếu được thì..."
"lúc nào lại làm nhạc chung nhé :>"

cam có chút bất ngờ. em nhìn lên màn hình máy tính vẫn còn hiện những bình luận đồn đoán về ca sĩ mỹ mỹ, rồi đưa mắt nhìn xuống điện thoại

"ngay cả khi người ta vẫn đồn?"
"chị không sợ à?"

"sợ gì em?"

"quản lí sẽ biết"

"kệ đi, tính sau"
"chị thích là được"
"âm nhạc của mình mà, nếu có cơ hội phải nắm bắt, phải cố tới cùng chứ :>"

"ừm"

"hmmm" - mỹ vẫn cố chấp nhắn thêm

"trả ơn em thế nào nhỉ"
"trưa mai đi ăn với chị nhé?"

cam nghĩ ngợi một hồi rồi bất lực trước chị gái này, tối muộn rồi còn nhắn nhiều quá, không ngờ nàng lại vui mừng tới vậy.

"sáng mai tập"
"với em"

cam nhắn rất ngập ngừng, soạn một tí rồi lại xoá, soạn rồi lại xoá, mãi mới gửi được 2 tin. mỹ bên này thấy vậy cũng bật cười, không khỏi thấy dễ thương. nàng tất nhiên sẽ đồng ý.

"xong mình sẽ đi ăn lẩu?"

"được rồi"

là mỹ cố tình. mỹ cố tình nhắn thêm một chút, như giao kèo với cam, chỉ mong em nhất định sẽ đi ăn cùng mình.

trong những ngày đi làm bận tối mắt tối mũi thế này, chỉ khi trò chuyện ít phút với cam qua tin nhắn hay những lần gọi điện thoại, mỹ cứ vô thức kéo dài cuộc nói chuyện ra mà không vì lí do gì. cảm giác nếu lúc đó ngừng trò chuyện với em thì tâm trạng của nàng sẽ rơi vào một khoảng không khác trống rỗng hơn, cô đơn hơn.

mỹ thấy mình kì lạ.

"ngày 25/11, hôm nay em mỹ up nhạc cùng tôi làm, mọi người khen hay, dù tôi không trực tiếp xuất hiện ở đâu nhưng rất hãnh diện. tôi thành công mời em ấy đi ăn. nhưng chẳng hiểu thế nào lại có cảm giác khó tả trong lòng... này là sao ta?"

mỹ viết nhanh những dòng nhật kí ngắn ngày hôm nay vào trang tiếp theo của cuốn sổ quen thuộc. lòng nàng nảy sinh tò mò về chính mình, tự dưng hồi hộp, lo âu, nhưng lại hớn hở, vui tươi hơn.

bất chợt trợ lí đang ngồi cạnh nàng ở ghế sau xe quay sang hỏi

"chị mỹ"

"hửm"

"cảm giác thích một người là như nào nhỉ?" - trợ lí hỏi nàng với gương mặt thật sự nghiêm túc, hai tay ôm lấy điện thoại vào lòng

"sao tự dưng lại hỏi chị chuyện này?"

"em chưa biết thích ai bao giờ, toàn là người ta thích em trước. em hỏi vì nghĩ chị sẽ biết, lời nhạc của chị nói lên hết mà"

mỹ ngẫm nghĩ, mắt nhìn qua phía trợ lí một lượt, thấy em ấy sắc mặt nửa bồn chồn, háo hức, nửa lo lắng điều gì không tên, màn hình điện thoại phản chiếu trên mắt kính em ấy là box chat tin nhắn với ai đó. mỹ tinh ý hiểu ngay.

"em để ý ai à?"

"sao chị biết"

"đoán mò thôi. thế là đúng phải không?"

"vầng chị" - trợ lí nghe mỹ đoán trúng phóc thì lập tức rơi vào đúng tâm trạng, em ấy cúi mặt nói tiếp

"nhưng mà người ta là con gái"

"em thích con gái á?" - mỹ có chút ngạc nhiên

"đã bảo không biết có phải thích không mà. đó giờ em thẳng, ai biết được khi nhìn người ta trong lòng lại thấy lạ lạ thế"

mỹ nghe xong cũng muốn hiểu câu chuyện của em ấy, giúp em xem nên làm gì.

"em thấy bạn đó sao?"

"không rõ nữa, người ta bình thường thôi à, cùng tuổi em, làm công việc bình thường như bao người. nhưng mỗi lần đối mặt với người ta, em thấy người ta hút mắt hơn bất cứ ai, luôn nổi bật trong suy nghĩ em, dù chẳng gặp nhau mỗi ngày. khi bên người ta em thấy được là chính mình vậy, thoải mái cực kì, mở lòng tự nhiên lúc nào không biết luôn. cứ từng tí từng tí lại muốn nói chuyện, muốn gặp, ở cùng thì tim cứ đập không ngừng. ôi nói chung cảm giác khác hẳn khi ở với người khác ý"

mỹ ngồi yên lắng nghe em trợ lí nói. em ấy nói tới đâu, mỹ liền thấy bản thân mình ở đó, không cần dẫn chứng, không cần nhớ lại bất cứ kí ức nào, nàng tự có thể cho rằng mình cũng như vậy.

mỹ dấy lên chút hoài nghi, nàng đúng là hệt như những gì trợ lí miêu tả, nhưng chính nàng còn không biết thứ này là gì, từ đâu mà có.

thú thật, từ khi tiếp xúc với cam, bằng một cách nào đó nàng luôn muốn ở gần người này, tìm hiểu về người này, gắn bó với người này lâu thêm một chút. có những lúc vô tình ngắm nhìn em, đắm chìm trong câu chuyện em nói, tim lúc đó như lỡ nhịp. nhưng rồi lại tự cho rằng: có lẽ do câu chuyện cam kể hấp dẫn thôi. đó thực ra chỉ là cái cớ vụng về để che đi thứ cảm giác kì lạ chưa kịp gọi tên.

một tin nhắn của em cũng khiến nàng chờ đợi, dù giữa hai người chẳng có gì ngoài câu: chị thấy đoạn này em phối ổn chưa, chị hát thế được không em. mỗi cuộc gọi với em nàng lại muốn kéo dài thêm một chút, dù đối phương tánh tình ít nói, khó mở lòng. khi thì rất muốn có dịp gặp em, ở cạnh em, nhưng lo ở gần quá lại khó xử.

gọi là thích thì thấy sợ.
gọi là không thích, thì thấy buồn.

mỹ khó hiểu quá, nàng chưa thích con gái bao giờ.

nhưng để đặt trong hoàn cảnh của người trợ lí, nàng vẫn suy nghĩ thật kĩ rồi đáp em ấy

"thế em nghĩ như vậy có phải thích chưa?"

"chắc là đúng rồi. đứa bạn em nói khi có tình cảm với một người thì trai, gái như nhau thôi, sự khác biệt trong cảm xúc mình tự thấy được cả. chắc do lần đầu thích con gái nên em thấy lạ, cứ lưỡng lự vậy"

"ừm, chị cũng nghĩ em đừng nghĩ nhiều quá"

mỹ đã từng yêu nhiều người, cảm xúc khi chớm thích ai đó mỹ nhớ cả, lần nào cũng như lần nào, bây giờ cũng vậy, chỉ có khác là người đó là ai thôi.

nàng đã ngàn lần chú ý em hơn bình thường, tìm hiểu em, ghi nhớ mọi điều về em, luôn cố gắng tiếp cận em. hành động đó nàng cho là ngẫu hứng, nhưng nó lặp lại, duy trì gần như mọi lúc, nàng đã thích em lúc nào nàng chẳng hay nữa.

tuy vẫn còn nhiều khúc mắc không thể lí giải, nhưng nàng đã tạm gọi tên được thứ cảm xúc trong lòng rồi. nàng biết mình đem lòng thương một người con gái.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com