Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngay sau khi thấy được dòng tin nhắn cuối cùng trong group chat, Diễm hằng liền sốc chăn lên, rời khỏi giường, mặc vào chiếc áo sơ mi trắng của Thanh thảo rồi bước ra khỏi phòng.

Không ngoài dự đoán của em, thảo vẫn còn ngồi ngoài kia vò đầu bức tóc tìm cách để xin lỗi em, xin em cho vào phòng, diễm hằng nhếch môi cười mỉm, cố tình đi vòng sang trước mặt cô mặc dù vẫn còn đường khác đi thẳng vào phòng bếp, quay lưng rót cho mình một ly nước ấm buổi sáng sớm.

Hằng cảm nhận được tiếng bước chân, chưa kịp để em suy nghĩ, thảo đã vòng tay ôm trọn lấy em, thủ thỉ từng lời xin lỗi từng lời nhận sai, em và thảo từ thanh mai trúc mã thành người yêu rồi cuối cùng lại thành người yêu cũ. Chia tay là do cả hai không muốn bị trói buộc, nhưng chẳng hiểu sao kể từ khi chia tay thảo nghe lời em đến lạ. Diễm hằng cũng chẳng quan tâm, có người đưa rước, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc ai mà chẳng khoái nên thôi em kệ.

Sau những lời thủ thỉ ấy, diễm hằng chẳng muốn nghe, thật sự rất nhức đầu vậy nên em quay lại hôn một cái vào môi người kia, nhầm mục đích bịch mồm, nhưng ai mà có dè con sói xám to lớn trước mặt lại vươn đôi tay bự to lớn của nó để đè ép em vào sâu hơn, đến khi em thở không ra hơi nó mới luyến tiếc buông ra. Em có thể cảm nhận được đôi tay ấm nóng của nó vẫn đang xoa đều ở eo em, rồi dần dần lại trường xuống bên hông đầy đặn, chưa kịp đến mông hằng đã nhanh chóng lùi ra sau.

"Được rồi, tớ cũng nên về rồi"

"Sao dạ, ở đây với tớ đi, tớ nhớ em lắm"

"Không, tớ chỉ qua đây ngủ vì ba mẹ yêu cầu, Thảo biết mà. Tớ không thích dây dưa với người yêu cũ" thảo bĩu môi, cả em và thảo đều như thế, nhưng đối với thảo em là ngoại lệ mà thảo muốn phá luật.

"Dạ, tớ biết rồi, thế để tớ đưa hằng về"

"Ừm" diễm hằng nhìn đôi mắt tròn xoe của thanh thảo, im lặng rồi ừm một tiếng. Dù sao giữa hai người không đơn thuần chỉ là người yêu cũ.

Thanh thảo nghe được sự đồng ý liền vui mừng chạy vào bên trong phòng thay đồ lấy ra cho em một chiếc quần, do hằng và thảo cao cũng gần bằng nhau nên việc mặc quần áo của nhau là vô cùng dễ dàng .

Thật ra thì thảo cũng chẳng cần phải đưa em về, vì thật ra nhà em và nhà nó chỉ cách nhau cái vách tường, điều mà thảo thật sự muốn là ở gần với hằng thêm chút nữa, chỉ có vậy thôi.

Đưa em đến trước cửa, nhìn em vào bên trong an toàn thì thảo cũng quay trở về nhà mình.

Đang đưa lưng thay giày ở ngoài hiên thì cảm nhận được một vòng tay, hửi được mùi hương cam quýt quen thuộc em liền nhận ra đó là Han sara, em và Han là bạn thân cũng là "bạn giường" em và nàng ấy hiểu rõ nhau cần gì, biết nhau muốn gì. Và cả em và Han không yêu nhau, hai người chỉ thích "kĩ thuật" của nhau mà thôi.

"Em mới từ nhà thanh thảo về à? Tớ thấy cậu ta"

"Ừm, vừa thức dậy là về đây vs Sara đấy"

"Mỏ của chuyên văn mấy ng chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mà tớ chỉ thích nghe em thôi" Han Sara dụi dụi vào cổ em, han sara thừa biết em xạo, thức dậy về đây liền mà có mùi của con thảo? Đây đẹp chứ không có ngu.

Hằng nhìn sara cũng thừa biết sara đoán ra gì đó, nhưng hằng không quan tâm, đoán ra thì sao?

"Em đã ăn gì chưa?" han sara nắm tay em kéo vào trong, làm gì làm han sara không muốn để bé yêu, bé cưng bị đói đâu.

"Chưa đâu, em mới dậy mà"

"Tớ có đem trà sữa với ít thức ăn cho em nè"

Diễm hằng nhìn mấy món trên bàn, toàn món em thích nhưng cớ sao em chẳng muốn dùng đến? Han sara như nhìn ra sự chần chừ của em, nàng kéo em ngồi xuống vào lòng mình, múc từng muốn súp nóng hổi đặc sệt bón cho em, diễm hằng ăn rất ngoan, không hề từ chối. Thật ra em chỉ muốn nàng đút thôi.

Ăn uống no say thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, Han Sara đè em xuống sofa ra sức hôn hít chiếc cổ trắng nõn, tạo trên đó vô số ấn kí đẹp mắt.

Cả hai đã trải qua một trận chiến vô cùng bỏng mắt.

_______________________________

Tính cook cho quý dị quả H nhma thooi^^
Toi ch làm nổi, mn chịu khó cờ rinh cờ rinh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com