Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"Quả tim nhỏ!"

02:12 sáng, đèn vàng hắt lên bảng điện tử cấp cứu, một cái tên hiện đỏ chói trên nền xám.

Bệnh nhân: Nguyễn Hữu Đăng, nam, 15 tuổi.

Lý do nhập viện: Đau đầu dữ dội, co giật, mất ý thức.

Chẩn đoán sơ bộ: Vỡ túi phình động mạch não giữa.

Tiền sử: Tim bẩm sinh phức tạp, điều trị tại khoa Tim mạch.

Trong phòng cấp cứu, mọi thứ xoay tròn theo tiếng máy monitor, huyết áp tụt, đồng tử giãn, tay chân lạnh. Trên sàn là vệt máu nhòe dưới đùi trái, một vết gãy hở đang rỉ máu không ngừng.

Hoàn Mỹ tới đầu tiên.

Áo blouse chưa kịp thay, tóc cột cao lệch một bên, mắt vẫn còn vệt quầng mờ sau trực đêm hôm qua. Cô không hỏi gì, chỉ bước thẳng tới, nhìn monitor 2 giây rồi giật lấy điện thoại.

"Gọi liên khoa. Cấp cứu đỏ. Gấp."

Phương Mỹ Chi phía sau chỉ kịp "Dạ!" một tiếng là chạy ào ra ngoài.

Bàn tay giáo sư luồn qua cổ bệnh nhi, đặt nhè nhẹ đầu lên gối rồi kiểm tra phản xạ đồng tử, trái giãn, phải không co, thì thầm như nói với chính mình "Có lẽ đã vỡ rồi..."

Một y tá định lên đường truyền mới thì bị Mỹ chặn tay "Khoan, đặt central line và mở sẵn sàng dopamine. Áp xuống còn 65, nếu tụt thêm là tụi mình mất tim luôn."

Ngón tay cô gõ cộc cộc lên thanh inox.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Đặt phòng mổ, đủ dụng cụ cho cả ba chuyên khoa, gọi luôn bác sĩ gây mê chính."

Mỹ cắn môi.

Cô đã từng nhìn thấy trái tim này, nhỏ hơn bình thường, hở van động mạch chủ, phẫu thuật vá lỗ thông liên thất năm bé Đăng mới 8 tuổi. Đứa trẻ này đã sống sót qua một cơn tử thần, bây giờ, thứ đánh gục nó không phải là tim.

Là não.

Và là xương chậu đang rỉ máu như thác.

Một cuộc hội chẩn chưa diễn ra, nhưng đã biết trước sẽ là chiến trường.




3 phút sau, hành lang sáng đèn.

Trưởng khoa Ngoại Tổng quát xuất hiện với găng tay còn đẫm máu, áo blouse mở một khuy, tóc búi cao rối rắm, không kịp nói gì, chỉ quẳng khẩu trang ra khay, bước thẳng vào phòng cấp cứu.

"Tiểu cầu bao nhiêu? Huyết động có ổn không? Có đang truyền dịch gì không?" Giọng Mai khô khốc như một con dao mổ chém xuống không khí đặc quánh.

Hoàn Mỹ ngẩng đầu khỏi hồ sơ "Áp 70/40, mạch 130, tiểu cầu 45, đang bù Ringer's và chuẩn bị truyền máu."

Mai cau mày, mắt chạm một lần vào vết máu loang dưới mông bé trai rồi im lặng, một cái im lặng rất nặng "Ổ bụng có vẻ đầy, siêu âm FAST chưa?"

"Chưa, đang gọi máy."

Cửa bật mở lần nữa, một người bước vào như gió thốc.

Trần Thảo Linh.

Áo blouse trắng như chưa hề dính máu, giày đạp sàn nhẹ như không. Linh nhận phim CT, gỡ kính xuống, mắt liếc nhẹ qua một loạt hình ảnh sọ não đang vỡ tung trên tấm nền đen "Vỡ túi phình động mạch não giữa bên trái, chảy máu khoang dưới nhện, não trái có dấu hiệu phù nhanh, nếu không mở sọ trong 30 phút tới là thua."

Hiền Mai quay lại "Mày mở sọ thì ai giữ tim đập?"

"Câu đó đáng ra tao phải hỏi mày."

"Ngưng tranh cãi, tao gọi tất cả lên đây vì không ai trong tụi mình làm được một mình hết. Đứa trẻ này cần chúng ta, từng người một." Những cuộc va chạm chỉ có duy nhất Khương Hoàn Mỹ đủ khả năng bịt mồm hai bà nội này lại.

Và rồi cửa mở lần nữa, lần này có mùi nước hoa nhẹ.

Móng tay sơn trắng, cặp mắt mèo sắc lẹm, tay cầm iPad mở sẵn guideline chấn thương chậu mới nhất của Hiệp hội Chấn thương Hoa Kỳ.

Vừa vào, Ly chỉ vào phim X-quang "Gãy hở xương chậu hai bên, bàn toạ biến dạng. Phải cố định khung chậu trước mổ sọ nếu không muốn tụt huyết áp giữa chừng."

Còn chưa kịp cãi thêm, tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc vang lên, là Nhi, tai nghe màu hồng lủng lẳng trước cổ áo, tay ôm theo một cặp hồ sơ "Trẻ em mà tụi mày định làm vậy luôn hả? Thằng bé mới có mười lăm tuổi đó." Giọng Nhi the thé mà gắt gỏng.

"Tao thấy vẫn có thể cứu."




Mai ngồi đầu bàn, tay vẫn chưa kịp lau sạch máu khô dính từ ca mổ dở. Phương Ly ngồi chéo góc, iPad gác lên đầu gối, còn đang lia nhanh guideline. Hoàn Mỹ vừa viết tay phiếu truyền máu vừa nói "Vấn đề của ca này là chúng ta không thể cứu hết một lúc, phải chọn thứ tự."

"Tao ưu tiên bụng." Mai nói "Ổ bụng đầy, đau gõ hông trái dương tính, nhịp tim trên 130, lỡ rách mạc treo thì khỏi mổ sọ luôn."

Thảo Linh gập kính, mắt dán vào ảnh não "Chảy máu dưới nhện mà không mở sọ giải áp ngay bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng 20 phút, lúc đó bụng hay chậu đều vô nghĩa."

Chất giọng sắc như dao của nữ phú bà vọng rõ "Tụi mày mở gì cũng được, nhưng nếu không cố định xương chậu trước thì cứ sẵn sàng xách xác lên lầu."

"Em nó mới 15 tuổi." Chị bé Nhi chen vào "Hồi 8 tuổi đã mổ tim rồi, trẻ con không giống người lớn, không thể xử lý như người lớn được."

"Tao biết ca này, là bệnh nhân cũ." Mỹ gật đầu "Nhưng quả tim này không chịu nổi cả ba mũi mổ đâu, cần phương án phối hợp tối thiểu xâm lấn, tối đa hiệu quả."

"Dẹp mẹ đi" Tính ra chịu đựng được đến tầm này mà chưa gắt thì Nguyễn Hiền Mai đã cố gắng lắm rồi "Nếu không ai nhường ai thì cho bệnh nhân này xác định."

Không ai lên tiếng.

Mỗi người trong phòng họp đều có thể mổ một mình, nhưng với ca này, một mình là chết.

Thảo Linh khoanh tay trước ngực, mắt lạnh như nước đá "Nếu mở sọ trước cần ép huyết áp dưới 90 trong lúc lấy máu tụ, nhưng như vậy là xương chậu rỉ máu không cầm. Mày mở bụng trước, tụi tao mất cửa sổ sọ."

"Đo áp động mạch phổi chưa? Tim còn co bóp tốt không?"

"PAP 25, EF còn 40, đủ để chịu một cuộc mổ, nhưng không đủ để chịu ba."

"Tao có thể dùng external fixator, cố định ngoài khung chậu trong vòng 15 phút, không cần gây mê sâu, vừa đủ để giữ huyết động." Phương Ly chậm rãi lên tiếng.

Nhi giơ tay "Tao sẽ phụ trách truyền máu và điều chỉnh dịch truyền theo cân nặng. Em nó chỉ nặng 43 cân, dư một chút là tụt áp."

"Còn tao sẽ bơm adrenalin liều nhỏ, can thiệp qua catheter nếu tim yếu dần. Chúng ta phải xoay vòng, sọ trước, cố định xương nhanh, theo dõi bụng sát, nếu bụng đầy thêm thì mở."

Mai cười khẩy, nhưng không phản đối.

"Giải pháp tạm thời, nhưng đừng trách nếu não phù lan nhanh."

"Tao sẽ không trách." Mai đáp "Nếu mày đừng run tay khi mổ sọ."

Linh quay đầu, mắt chạm mắt Mai, thoáng chốc.

Một giây.

Chỉ một giây.

Bên ngoài phòng họp, Lê Ánh Nhật và Han Sara ngồi bệt trước cửa.

"Chị nghĩ mấy bà trưởng khoa có đánh nhau không?" Sara hỏi nhỏ.

"Không, họ yêu nhau lắm." Ánh Nhật nhai kẹo, nháy mắt.

"Thật á?"

"Thật, chỉ là yêu theo kiểu cắn nhau để thể hiện tình cảm thôi."

Sara thở phào "Hy vọng em bé sẽ sống..."

Nhật gật đầu nhưng không nói gì, tay cô đang nắm chặt.




Nguyễn Hiền Mai bước ra khỏi phòng mổ, tóc rối bù, găng tay mổ đã tháo một bên. Áo blouse dính vài vệt máu khô, cổ áo sơ mi bên trong ướt đẫm mồ hôi, chưa kịp lau mặt, điện thoại trong túi quần rung lên liên tục.

Thảo vừa đưa bệnh phẩm đi thì một điều dưỡng chạy lại "Chị Mai, Viện trưởng gọi lên tầng 10, gấp."

Nàng ngẩng đầu "Tầng 10 là phòng họp VIP mà..."

"Dạ, em nghe bảo có người từ Bộ tới."

Phòng họp tầng 10 – 3h15 sáng

Không khí đặc quánh mùi cà phê đắng và hồ sơ bệnh án. Viện trưởng ngồi đầu bàn, gương mặt căng thẳng lạ thường, bên phải ông là một người đàn ông mặc vest, không đeo bảng tên.

"Đây là Thứ trưởng GTVT." Viện trưởng giới thiệu "Cậu bé đang được mổ là con trai một của Thứ trưởng Bộ GTVT."

Mai nhíu mày "Dạ?"

"Gia đình giấu thông tin, bé ở nhà mẹ nuôi ngoài Bắc, không đăng ký khám bảo hiểm theo chế độ gì đặc biệt nên không ai biết."

Thứ trưởng nhìn Hiền Mai "Chúng tôi không can thiệp y lệnh, nhưng các cô hiểu rồi đấy, một tin rò rỉ thôi là cả nước biết con tôi đang nằm trong phòng mổ ở đây."

Viện trưởng đỡ lời "Phòng truyền thông báo là có vài phóng viên ngoài sảnh chính, cô về lo nội bộ trước đi."

Cô đứng thẳng người, tay vẫn nắm chặt khẩu trang đã tháo. "Tôi sẽ đảm bảo y khoa là thứ cuối cùng bị ảnh hưởng trong ca này."

Thảo Linh ngồi bó gối, dựa vào cánh cửa kính nhìn xuống sân bệnh viện, dưới kia, vẻ nhộn nhịp trong khuôn viên còn đau đáu hơn cả một đám tang lớn.

Mai đến không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, hai người không nhìn nhau nhưng vai gần như chạm.

Một lúc sau, Linh lên tiếng "Mày biết trước không?"

"Không." Mai đáp "Tao bị gọi lên, con quan thật."

Không gian như giãn ra vài phân "Tao ghét cảm giác này."

"Tao cũng vậy."

"Tao không thích cứu người vì họ là con của ai."

"Nếu không phải con ông Thứ trưởng thì cũng là con của ai đó." Mai quay sang "Và nếu tao biết tim nó còn đập, thì tao không thể bỏ đi."

Gió đêm lùa qua khe cửa làm nữ giáo sư khẽ rùng mình, Hiền Mai rút khẩu trang từ túi áo, nhẹ nhàng đeo lên mặt đối phương

"Làm gì vậy?"

"Để người ta không thấy mày đẹp lúc mệt."

"Mày cũng đeo đi." Giọng cô nhỏ hẳn nhưng tay vẫn kéo khẩu trang lên tai "Không ai biết mày là ai, nhưng mày vẫn phải chịu trách nhiệm."

"Ừ." Mai nói "Vì tao là Trưởng khoa."




Khoa Hồi sức tích cực tầng tám sáng đèn cả đêm.

Tiếng máy thở vẫn đều đặn từng nhịp một, không nhanh, không chậm, không nói cho ai biết điều gì ngoài một sự sống đang lơ lửng giữa bờ vực. Cậu bé mười lăm tuổi, con trai duy nhất của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở máy, mạch yếu đến mức phải truyền mười ba loại thuốc suốt bốn mươi tám giờ.

Chỉ có điều, không ai trong bệnh viện được quyền nhắc đến thân phận thật của cậu.

Hồ sơ nhập viện được xử lý bằng một tên khác, cả hệ thống bị khóa tạm thời chỉ định và đội phẫu thuật, năm trưởng khoa đầu ngành cùng nhóm nội trú được yêu cầu giữ kín tất cả. Không báo chí, không nội bộ, không một câu rò rỉ.

Vậy nên không khí ở tầng tám càng trầm hơn bình thường, không chỉ là sự căng thẳng sau một ca đại phẫu, mà còn là sự dè chừng, rón rén và một chút gì đó ngột ngạt như cơn giông chưa tan.

Nguyễn Hiền Mai ngồi trên bậc cầu thang tầng năm, lưng tựa vào tường kính. Ly cà phê đá đã tan nước từ lâu, áo blouse khoác hờ trên vai, cổ tay trái còn dính máu khô. Dưới ánh đèn sáng mờ của hành lang, đôi mắt nàng trũng sâu, không phải mệt mỏi mà là một thứ tỉnh táo lạnh lẽo sau khi đã vượt qua ngưỡng chịu đựng bình thường.

Không ai dám lại gần.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Thảo Linh không nói gì, cô đi ngang qua, đặt xuống bên cạnh Mai một hộp cơm còn hơi ấm. Cà rốt xào thịt, đậu sốt, thêm quả trứng luộc bóc vỏ sẵn, Linh ngồi xuống bậc trên, cách một nhịp thang.

Không ai nói câu nào.

Chỉ có tiếng gió ngoài cửa kính, cứ như mọi thứ đang cố gắng trôi đi, trôi hết những gì đọng lại từ đêm qua.

"Ngủ chưa?" Mai hỏi, mắt không rời mặt đất.

Linh gật đầu, rồi lại lắc "Chợp một tí, dậy vì đau lưng."

"Ừ, tao cũng định ngủ mà mắt cay quá." Nàng nhấc hộp cơm lên, chưa mở, ngón tay dừng ở chỗ dây thun buộc hộp.

Mắt cô hướng về bầu trời xám nhạt, nơi những vệt mây trôi chậm như thể hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tao không biết bệnh nhân có tỉnh được không." Mai nói khẽ, giọng không còn chút gì của một trưởng khoa máu chiến ngày thường "Nhưng tao biết tụi nhỏ đã làm hết sức."

Linh đáp lại sau vài giây "Tao cũng nghĩ vậy."

Vẫn là cái cách trả lời ít chữ nhưng đủ để người nghe hiểu rằng cô có mặt ở đó, không chỉ là một phẫu thuật viên mà là người duy nhất hiểu Mai đang cắn răng chịu điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com