sổ tay, bí mật.
_for @laziris (watt của mình không tag được)
_han sara!top x lyhan!bottom
_se.
_viết xong mình nghĩ cũng có vài đoạn khó hiểu nên bạn có gì không hiểu cứ hỏi mình nha.
;;
han sara từng nghĩ mình là người mang lời nguyền, từ khi nó bắt đầu biết yêu, những người bước vào trái tim nó đều lần lượt ra đi.
chết.
một cách bất thường.
vụ tai nạn xe hơi lúc nửa đêm, người yêu đầu tiên chết ngay tại chỗ, máu tràn ra như suối chảy giữa đại lộ, chỉ vài giờ trước đó cả hai vẫn còn cười với nhau trong căn phòng chật hẹp của ký túc xá.
người thứ hai tự tử bằng cách treo cổ, không thư tuyệt mệnh, không dấu hiệu báo trước. chỉ có một bức ảnh chụp chung với sara được đặt ngay ngắn dưới chân.
cái chết thứ ba, thứ tư, và thứ năm đều là bất ngờ, đều là đau đớn, đều khiến sara mất ngủ triền miên suốt nhiều năm.
nó ngờ rằng mình là vấn đề, nó đi khám, kiểm tra tâm thần, từ chối tình cảm và khóa chặt tim mình trong nỗi sợ.
rồi thảo linh xuất hiện.
cô gái có nụ cười nhẹ như khói chiều, giọng nói mềm hơn vết chạm của nước và ánh mắt khiến cả thế giới tạm ngừng.
thảo linh hoàn hảo.
quá hoàn hảo.
cô ấy biết sara thích loại nhạc nào, sợ bóng tối ra sao, có thói quen ngồi vắt chân trái lên phải mỗi khi lo lắng.
"chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
thảo linh từng nói như vậy, môi cười, tay khẽ chạm lên vai sara.
nó tin, nó muốn tin.
nhưng rồi,
một đêm trời đổ mưa như trút, thảo linh ngủ thiếp đi trên ghế sofa, tay vẫn ôm lấy gối như một đứa trẻ, còn sara dọn phòng và nó tìm thấy cuốn sổ.
bìa da nâu, cũ kỹ, khóa nhỏ đã bung ra từ bao giờ.
sara không định đọc, thật sự không định.
nhưng dòng chữ đầu tiên khiến nó khựng lại.
- x: sói đội lốt cừu, giết sớm càng có lợi.
tay nó run lên, nhưng rồi vẫn lật trang kế.
- xx: ảo tưởng vị thế của bản thân, chết là đáng.
sara đọc tiếp, từng dòng chữ như dao găm vào trí óc cô.
- xxx: không chết không được.
- xxxx: lừa dối tình cảm, phải chết.
nó ngồi sụp xuống nền nhà lạnh ngắt, tai ù đi, cuốn sổ rơi xuống và mở ra thêm một trang cuối.
- han sara: người cuối cùng ? nếu em ấy rời đi, tôi sẽ giết. nếu em ấy khóc vì ai khác, tôi sẽ xuống tay, nếu em ấy biết sự thật thì thôi vậy, cũng sẽ là chết.
chợt một giọng nói vang lên từ sau lưng.
"em thấy rồi à ?"
sara quay lại, thảo linh đứng đó với đôi mắt không chớp. trong một giây ngắn ngủi, sara nhận ra ánh mắt ấy không còn hiền dịu như ban đầu.
nó sắc, sâu và trống rỗng.
như vực thẳm không đáy.
"chị không muốn em sợ, chị chỉ muốn em ở lại."
cô bước lại gần, rất gần. từng bước như cắt không khí.
sara không thể di chuyển, không thể kêu cứu, không thể thở.
trong mắt nó là người con gái hoàn hảo nhất nó từng gặp.
trong mắt người ấy là tình yêu cuồng si, méo mó và bất thường.
trong đêm tối ấy, mưa vẫn rơi.
[...]
6/6/2024
bệnh viện tâm thần trung ương, phòng họp báo - 09:12 sáng.
các nhà báo chen nhau trước dãy bàn họp phủ khăn trắng, ánh đèn máy quay, đèn flash và tiếng lách cách máy ảnh vang lên không ngớt. một người đàn ông mặc blouse trắng với khuôn mặt mệt mỏi và căng thẳng bước lên micro.
"chúng tôi rất tiếc khi phải xác nhận, vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm qua, một bệnh nhân thuộc diện theo dõi đặc biệt đã trốn khỏi khu điều trị cách ly."
cả căn phòng xôn xao.
"bệnh nhân này theo hồ sơ đó là mắc chứng rối loạn hoang tưởng chiếm hữu nặng, kèm theo có biểu hiện hành vi bạo lực, sát hại người thân cận khi cảm thấy bị bản thân không an toàn."
"t-tức là có thể gây án mạng ?"
"chúng tôi không thể khẳng định điều gì lúc này nhưng xin nhấn mạnh rằng bệnh nhân này đã từng có liên quan đến nhiều vụ tử vong không rõ nguyên nhân trước đó."
"tên bệnh nhân là gì ?"
"danh tính được phía cảnh sát yêu cầu bảo mật, công an đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để truy tìm tung tích."
"có hình ảnh không ?"
"không thể công bố."
"bệnh nhân ấy là nam hay nữ ?"
bác sĩ ngập ngừng, môi ông mím lại rồi nói.
"tôi chỉ có thể nói đó là một người rất kỳ lạ, cực kỳ thông minh và khi ở trong trạng thái không bình thường sẽ không ai nhận ra người đó có vấn đề."
[...]
trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ chập chờn, han sara đứng chết lặng, cuốn sổ trên tay nó run lên bần bật, từng trang giấy rơi rớt như cánh bướm cháy dở.
đằng sau nó là thảo linh vẫn đứng đó, yên lặng như không có gì xảy ra.
"em đọc rồi à ?"
giọng cô ấy vang lên dịu dàng như mọi lần, như mọi buổi sáng.
sara không trả lời, cổ họng khô khốc.
"chị viết nó khi chị không biết phải làm gì, em biết không ? nhiều khi chị không nhớ nổi những gì mình từng nghĩ và từng viết."
"nó chỉ là những tưởng tượng thôi, những dòng nhật ký không phải thật, em không nghĩ chị thật sự làm hại ai đó chứ ?"
thảo linh đứng sát nó, rất gần.
"hay là... em đang che giấu gì đó ?"
"em luôn có ánh mắt kỳ lạ với chị, như thể em cũng có bí mật riêng."
sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
đồng hồ tích tắc, mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi không dứt.
cuốn sổ vẫn mở và ở một góc mép trang cuối, có nét chữ nguệch ngoạc khác với phần còn lại.
- đừng tin "tôi", kẻ đó không an toàn.
câu chữ nhòe mực, không rõ ai là người viết, không rõ tôi mà dòng chữ ấy nhắc đến là ai.
linh cúi người, khẽ vuốt tóc sara.
"đừng sợ, chị ở đây mà."
và sara mỉm cười.
nụ cười đến mà từ đôi mắt sâu hun hút như bóng tối sau cửa.
thảo linh đứng rất gần, gần đến mức sara có thể cảm nhận hơi thở cô ấy phả vào mặt mình, nhẹ như một ru nhưng lạnh như lưỡi dao.
"em có sợ chị không ?"
sara không trả lời.
nó chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ má thảo linh.
"em không sợ, em chỉ không muốn chị giấu em nữa."
ánh mắt thảo linh thoáng động.
"nếu chị đã từng giết người, em sẽ tha thứ."
một giây, hai giây, rồi linh cười.
"thật không ?"
"thật."
"vậy nếu em cũng từng giết người thì sao ?"
câu nói khiến không khí đông đặc lại, lần này là đến lượt thảo linh im lặng.
sara không rút tay lại, nó vẫn vuốt má người yêu như thể họ đang trong một buổi hẹn hò bình thường.
"em từng ?"
"em từng tự hỏi nếu tất cả người yêu cũ của em chết, thì có chắc em là nạn nhân không ?"
gió ngoài kia lùa qua cửa sổ hé mở, kéo theo tiếng rít dài như từ ký ức bị chôn vùi.
"em biết rõ ai trong số họ phản bội, ai nói dối, ai chỉ yêu em vì lợi ích của bản thân, nhưng không ai biết là họ chết như thế nào, báo chí chỉ nói tai nạn hoặc tự tử như thể cái chết của họ là ngẫu nhiên."
linh lùi lại một bước.
"em đang nói gì vậy ?"
sara nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt nó hoàn toàn rỗng tuếch.
"chị nghĩ mình là người duy nhất nắm thóp tất cả hay sao ?"
nó cúi xuống nhặt cuốn sổ lên và lật đến trang giữa.
- tôi không biết kẻ tự xưng "tôi" là ai nữa, có lần tôi tỉnh dậy thấy "tôi" đứng trên người tôi và tay cầm dao, nhưng "tôi" nói bản thân chỉ mộng du.
nét chữ không giống với dòng chữ trước đó, thảo linh nhận ra đó là chữ viết của chính cô, cô lùi thêm một bước nữa, đập lưng vào tường.
"em đang lừa chị ?"
"hay là chị đang lừa em ?"
sara hỏi ngược lại thảo linh.
bây giờ không ai biết rõ kẻ nào mới thật sự là kẻ bệnh hoạn, cuốn sổ từng là bằng chứng buộc tội, giờ chỉ là mớ tạp âm giữa hai cái đầu méo mó.
căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn.
1 giờ 36 phút sáng.
ở đâu đó ngoài thành phố, một bản tin cũ vẫn bị đào lại trên diễn đàn.
news repost - 1 năm trước
"bệnh nhân tâm thần nguy hiểm trốn viện đến nay vẫn chưa được tìm thấy."
bình luận phía dưới là một dòng duy nhất.
- có chắc chỉ một người trốn không ?
[...]
hai ngày sau.
- khu lưu trữ hồ sơ bệnh viện tâm thần, lối vào bảo mật -
han sara đứng trước quầy lễ tân, mũ trùm kín đầu, khẩu trang che mặt, nó xuất trình giấy phép giả mạo của một phóng viên điều tra.
"tôi đang viết bài về các vụ trốn viện trong quá khứ, cô có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh nhân mất tích năm ngoái không ?"
người nhân viên từ chối, nhưng chỉ vài giờ sau sara đã quay lại với một bộ chìa khóa đánh cắp và một đoạn hành lang không camera.
nó mở ngăn kéo tủ sắt, lướt qua hàng trăm hồ sơ dày cộp rồi dừng lại trước một cái tên bị tô đen, nét bút vẫn còn mới.
họ tên: xxx
bị gạch ngang.
trang sau có một bức ảnh đen trắng không rõ mặt nhưng mái tóc dài ngang hông và đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính trông quen đến rợn người.
không phải vì nó rõ ràng, mà vì nó giống cả hai người nó quen.
giống thảo linh.
nhưng cũng giống chính nó.
nó lùi lại một bước, đôi tay vẫn giữ hồ sơ và mắt dán vào khuôn mặt trong ảnh như thể chỉ cần nhìn lâu hơn thì bí mật sẽ lộ ra.
trang cuối của tập hồ sơ chỉ có một dòng viết tay ngắn.
"bệnh nhân liên tục thay đổi danh tính trong tưởng tượng. không thể xác định nhân cách thật sự."
máu trong người sara lạnh đi.
bỗng,
đèn hành lang nhấp nháy, một tiếng bước chân vang vọng đâu đó.
sara vội đẩy tập hồ sơ trở lại hộc tủ, khóa lại và quay người rời đi.
trên đường ra, nó bỗng nhìn thấy một tấm bảng nhỏ treo lệch trên tường, sơn đã bong, dòng chữ mờ gần như không đọc được.
khu cách ly - chỉ dành cho bệnh nhân đa nhân cách.
[...]
trên tay thảo linh là một con dao dính đầy máu.
cô không biết vì sao con dao lại ở đó.
cũng không nhớ mình đã làm gì trong mười phút vừa qua.
xác của han sara nằm trên nền nhà, đôi mắt vẫn mở to nhìn cô trân trân, nhất quyết không nhắm lại, như thể chính nó cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại một lần nữa kết thúc như thế này.
một vũng máu đỏ tươi loang ra dưới thân thể nhỏ bé ấy, ngấm vào sàn gạch lạnh và lan tới bàn chân của thảo linh.
nỗi sợ xâm chiếm não bộ cô như một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, cô lùi lại một bước nhưng đôi chân không chịu nghe lời rồi khuỵu xuống, như thể ai đó vừa bẻ gãy xương cô từ bên trong.
hai bàn tay run bần bật, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn.
"s-sara..."
cô thì thầm với khoảng không, như thể cơ thể này không còn là của mình.
không gian yên lặng đến rợn người.
không có tiếng nhạc, không một cơn mưa, chỉ còn thứ âm thanh duy nhất chính là giếng tích tắc đồng hồ còn giữ cho thực tại không sụp đổ, thảo linh cúi người, vươn tay chạm vào gò má lạnh ngắt của người yêu.
và rồi cô cười,
một nụ cười méo mó.
"em giỏi lắm..."
một giọng khác cất lên trong đầu, không phải giọng của thảo linh.
"tôi bảo rồi, nếu em phát hiện ra tôi, tôi sẽ giết em."
và "tôi" lại thì thầm như đang nhắc nhở.
"nhưng tôi chưa từng nói... ai là tôi."
vài tuần sau, bản tin địa phương đưa một thông báo ngắn gọn.
thi thể của một người phụ nữ ước tính rơi vào khoảng tầm từ độ tuổi 20 đến 25 đã được phát hiện trong căn hộ khóa trái từ bên trong, cảnh sát tìm thấy một người sống sót tên trần thảo linh trong tình trạng rối loạn tâm thần, không nhớ gì về vụ việc.
đáng chú ý, hồ sơ cho thấy... người phụ nữ đã chết ấy chưa từng tồn tại, không có giấy khai sinh, không có đăng ký trường lớp, không có dấu vết trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào.
[...]
trong một căn phòng trắng toát thuộc bệnh viện tâm thần trung ương, thảo linh ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi lên mái tóc dài rối bời.
cô mỉm cười với một bóng người vô hình bên cạnh.
"em lại đến thăm chị à... ?"
cô thì thầm với chính mình rồi quay sang bên trái, nơi hiện không có ai rồi đưa tay lên vuốt ve khoảng không.
ánh mắt cô dịu dàng như đang yêu lần nữa.
rất lâu sau, một hộ lý đi ngang qua lặng người khi thấy cô gái trong phòng đang thì thầm nói chuyện với chính bóng mình trên cửa kính.
[...]
trong một căn phòng trên tầng ba cũ kỹ, ẩm mốc và tách biệt khỏi phần còn lại của bệnh viện, nơi chẳng mấy ai lui tới trừ vài người quét dọn ca đêm, ánh đèn huỳnh quang chập chờn như sắp tắt.
nữ y tá trưởng ngồi đó một mình, áo blouse trắng đã ngả màu, dính vài vết đỏ nhạt không ai rõ là gì.
cánh cửa sắt sau lưng cô vừa được khóa lại cẩn thận.
trước mặt là ngăn kéo tủ hồ sơ bị niêm phong từ bốn năm trước, lớp băng dính vàng đã bạc màu nhưng vẫn in rõ dòng chữ.
không được mở khi chưa có lệnh của cấp trên.
nhưng cô ta không quan tâm.
bàn tay gầy guộc với các ngón tay nổi gân xanh vặn vẹo cẩn thận lột lớp niêm phong, cạy từng chốt khóa. từng động tác quen thuộc như thể đã lặp lại hàng trăm lần trong đầu.
rồi cuối cùng, cô ta lôi ra một tập hồ sơ màu xám tro, không tiêu đề, không mã số. chỉ có một dòng tên được gõ máy, nét chữ đã nhòe đi vì thời gian.
y tá trưởng bật cười, tiếng cười khan lẫn chút nghẹn.
cô ta lật qua trang đầu tiên, nơi có ảnh đen trắng của một cô gái trẻ, ảnh mờ nhưng đủ để nhận ra mái tóc dài ngang hông và ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
giống y hệt bức ảnh trong hồ sơ bệnh nhân trốn viện.
giống y hệt cô gái mà ai cũng nghĩ là nạn nhân.
cô ta đọc to tên bệnh nhân, mắt sáng rực lên như một đốm lửa vừa bén vào ổ rơm khô.
"han sara..."
rồi cô ta ngửa đầu cười điên dại.
"có ai lại ngu dốt đến mức tự đi tìm hiểu hồ sơ bệnh án của chính mình không ?"
trong góc phòng, chiếc camera an ninh cũ đã ngừng hoạt động từ lâu chỉ thu lại bóng người y tá và tiếng cười vang vọng giữa tầng ba hoang lạnh, như một vết rách xé toạc toàn bộ sự thật, rằng chẳng ai biết được han sara là thật, là ảo, hay chỉ là một lớp vỏ nhân cách được tạo ra để chạy trốn thứ gì đó tồi tệ hơn.
hồ sơ được đóng lại.
và cánh cửa khóa thêm lần nữa.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com