Han Sara - Độc Nhất Vô Nhị.
: Người là món quá vô giá mà thượng đế ban cho tôi.
-
Trong căn phòng nhỏ, chiếc rèm mỏng khẽ bay theo làn gió đêm, bên ngoài, trời vào thu, tiết trời se lạnh như cố tình cộng hưởng với tâm trạng của chị. Chị ngồi đó thu mình trên chiếc ghế nhỏ, laptop mở một playlist nhạc buồn
Từng giai điệu như những giọt nước len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng chị, làm chị càng thêm cô đơn, giọng chị khe khẽ lẩm bẩm hát theo lời bài hát, đôi khi lại ngập ngừng vì cổ họng nghẹn ứ
Dạo này em khác quá
Không còn đòi hỏi chị ôm vào lòng, không hay lén lút hôn chị nữa, cũng không còn cái thói quen dụi đầu vào vai chị rù rì những câu vô nghĩa, tất cả như biến mất. Em đối với chị lạnh nhạt, xa cách như 1 người lạ, như thể em đang ở tận 1 nơi nào đó mà chị chẳng thể với tới
Chị đã nhiều lần mở lời, muốn hỏi em đang nghĩ gì, tại sao lại thay đổi như vậy? Nhưng lần nào cũng thế, em đều né đi, chặn lời chị lại bằng 1 cái cười nhạt, hay tệ hơn là lảng tránh. Chị không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng mình như mất đi một phần quan trọng. Chị buồn, nhưng chẳng thể nói
Hôm nay là sinh nhật chị
Đáng lẽ, 1 ngày như thế này chị nên vui vẻ, nên cười tươi, nên thấy mình được yêu thương mới phải, nhưng không, chị chẳng buồn nhớ đến nữa
Chị nghĩ có lẽ em không còn thương chị nữa, thế thì có sinh nhật hay không, cũng chẳng quan trọng
Chị lặng lẽ ngồi một mình, hát theo mấy giai điệu buồn đến thắt lòng
Ngoài cửa phòng, em đang đứng đó, gương mặt em căng thẳng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, cố nhịn cười, vừa thương vừa mắc cười
Em đã chuẩn bị cả tuần nay, những ngày qua, em cố tình lạnh nhạt, cố tình không ôm, không hôn, không tỏ ra kẽ hở nào, tất cả chỉ để giấu chị, chỉ để dành một bất ngờ thật lớn cho hôm nay
Trong tay em là chiếc hộp nhỏ, bên trong cẩn thận đặt một đôi bông tai tinh xảo, em đã mất nhiều ngày chọn lựa, đi khắp phố lục tung hàng loạt cửa tiệm mới tìm được món quà này
Ánh sáng của chúng lấp lánh giống như cách đôi mắt chị sáng rực mỗi khi cười, em còn âm thầm trang trí phòng khách, treo đầy bóng bay, nến và hoa, để biến nó thành một thế giới lung linh chỉ dành riêng cho người con gái em thương
Em hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi gõ cửa
- Sa ơi, ra đây em nói chuyện một chút - Giọng em vang lên
Chị giật mình
Tim chị đập dồn dập, vui mừng vì cuối cùng em cũng gọi tên chị
Nhưng niềm vui ấy chưa kịp lan tỏa thì bị bóp nghẹt ngay khi chị nghe vế sau, 'nói chuyện một chút' ? câu nói như 1 nhát dao cắt ngang
Trong đầu chị chỉ có một suy nghĩ duy nhất, em..muốn chia tay à?
Chị đứng dậy, từng bước chân nặng nề như bước vào một vùng tối không lối thoát, ra tới phòng khách, cả không gian chìm trong bóng tối, bất an lan tỏa khắp người
Rồi bỗng ánh sáng bật lên, căn phòng sáng rực, ngập tràn trong màu sắc của bóng bay, nến lung linh, những bông hoa rực rỡ
Chị sững sờ đứng yên, mắt mở to ngỡ như mình đang mơ
Em từ sau cánh cửa bước ra, ôm trên tay bó hoa nhỏ, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tinh nghịch xen lẫn ấm áp
- Chúc mừng sinh nhật!!
Chị như vỡ òa, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu buồn tủi tích tụ mấy ngày nay bỗng dâng trào thành nước mắt
Chị chạy tới ôm em thật chặt, ôm cứng ngắc như sợ em sẽ biến mất, em hơi bất ngờ nhưng rồi cũng siết tay đáp lại
Giọng chị run run, trách móc
- Đồ tồi này, có nhất thiết phải diễn vậy không? Làm chị lo sốt vó, ghét thiệt chứ
Em cười, mắt cong cong, đưa tay gãi đầu
- Em vẫn thương chị mà, chẳng qua muốn cho chị bất ngờ thôi
Rồi em với tay lấy trên bàn ra 1 cái hộp nhỏ đưa về phía chị
- Đây, quà cho chị, chị mở đi, em mong chị mở mãi luôn ấy, mong là chị sẽ thích nó
Chị mở hộp ra, bên trong là một đôi bông tai nhỏ xinh, sáng lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng biết rất đắt, không chỉ bởi giá trị tiền bạc, mà còn bởi tấm lòng em đặt vào trong đó
Chị cắn môi, nước mắt lưng tròng, mắt rưng rưng nhìn em
Em hoảng, liền cuống quýt:
- Nào nào, đừng khóc, em thương chị nhất còn gì? Khóc là không thương nữa đó nha
Chị liếc em một cái, ánh mắt vừa giận vừa thương, em bật cười đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên má chị, khẽ thì thầm
- Hết buồn chưa? Mấy hôm nay nhớ em lắm đúng không?
Chị gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
– Nhớ lắm, lần sau không được làm vậy nữa
Em ôm chị chặt hơn, rúc vào vai chị:
– Biết rồi, em hứa
Khoảnh khắc ấy cả thế giới như dừng lại. Phòng khách lung linh ánh đèn nhưng sáng nhất vẫn là niềm vui trong đôi mắt chị là tình yêu vẫn nguyên vẹn giữa 2 người, tình yêu mà dù có thử thách nào đi nữa, vẫn luôn bền chặt
Chị ngồi đó, đôi mắt còn long lanh nước, bàn tay vẫn run run cầm hộp quà em vừa trao, đôi bông tai đẹp thật, lấp lánh đến mức ánh đèn cũng phải ghen tị, nhưng chị lại không nhìn nó lâu, bởi trước mặt chị, có một điều còn quý giá hơn gấp nghìn lần
Chị ngẩng lên, khẽ cười, khóe môi cong cong mà giọng lại nghèn nghẹn
– Em biết không? quà gì chị cũng thích, nhưng em biết chị thích cái gì nhất không?
Em hơi ngơ ngác, có lẽ không hiểu ý chị
- ừm..không ạ?
- Món quà quý nhất của chị chính là em
Không gian bỗng chốc lặng im, trái tim em đập thình thịch, còn chị thì nghiêm túc nhìn em, đôi mắt như gom hết tất cả sự chân thành trên đời, nến lung linh hắt sáng lên gương mặt chị, làm cho từng đường nét thêm dịu dàng, mềm mại
Em đứng sững, như vừa bị câu nói ấy đánh thẳng vào lòng, chị chẳng cần bông tai, chẳng cần vòng cổ, cũng chẳng cần hoa hay bóng bay, từ đầu đến cuối, thứ chị cần chỉ là em, là hơi ấm của em, là nụ cười, là cái ôm, là sự hiện diện của em dành riêng cho chị
Chị đặt hộp quà xuống bàn rồi bất ngờ nắm lấy tay em
– Mấy hôm nay, chị buồn lắm, cứ tưởng em đã không còn thương chị nữa, em có biết cái cảm giác mỗi tối đi ngủ nó trống vắng tới mức nào không?
Chị vừa nói vừa đưa tay chạm lên má em, vuốt ve như thể sợ em tan biến mất. Ngón tay chị ấm, dịu dàng như một làn gió xuân
– Thật ra, em chính là món quà quý giá nhất mà chị có, không có gì có thể thay thế được em, bông tai này đẹp lắm, nhưng nếu so với em, nó chẳng là gì cả - Chị mỉm cười, dừng lại 1 chút
- .., em là người khiến mỗi ngày của chị có ý nghĩa, chị không cần gì khác, chỉ cần em thôi
Lời nói ấy tuôn ra nhẹ nhàng, nhưng lại nặng trĩu sức nặng tình cảm
Chị vừa nói vừa cười, nụ cười dịu dàng mà long lanh nước mắt, em nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy, 1 thế giới nhỏ bé nhưng chứa cả vũ trụ
Trong khoảnh khắc đó em nhận r, tất cả những bất ngờ, những món quà, những ánh đèn rực rỡ chỉ là bối cảnh. Thứ quan trọng nhất chính là tình yêu chị dành cho em, và tình yêu của em sẽ mãi dành cho chị
Chị siết chặt tay em, thì thầm một lần nữa, chậm rãi như muốn khắc vào tim:
– Em... chính là món quà độc nhất vô nhị của chị
Không gian tràn ngập hương hoa, ánh sáng nến lung linh, nhưng cả hai chỉ nhìn thấy nhau. Và trong đôi mắt của chị lúc này, em không còn là bất ngờ, không còn là điều gì xa vời. Em chính là hạnh phúc, là món quà quý giá, là tất cả.
_done
_
paw nè, chap này ngắn hơn mấy chap khác, tớ định giữ bản nháp cho riêng mình thôi, nhưng nghĩ đến các cậu tớ lại muốn đăng lên, cơ mà nó ngắn cũn luôn huhu, mong các cậu sẽ thích nó, love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com