chúng ta dành cho nhau
Trên con đường trải đầy lá vàng từng bước chân hoa mai trở nên nhẹ bẫng, chiếc đầu nhỏ cứ ngoái lại đằng sau nhìn dường như chẳng muốn rời đi.
"Liệu chúng con có gặp lại nhau không ?"
"Nếu các con còn sẵn sàng cho nhau." - bà lão đứng bên cạnh cây cầu màu đỏ lên tiếng.
Mình sẽ đến tìm cậu, hãy đợi mình.
Yoongi đẩy cửa đi vào, tầng 1 của căn nhà là một tiệm làm tóc theo phong cách những năm 2000 với đèn trụ xoay ba màu bên ngoài, khi đẩy cửa vào sẽ nghe một tiếng chuông lanh lảnh báo cho chủ tiệm biết họ có một vị khách mới. Nhưng Yoongi không đến đây để cắt tóc, Namjoon đã gọi đánh thức anh lúc 12 rưỡi đêm và nói với một giọng rất nghiêm túc:
"Cậu, ngày mai phải tới tiệm, có gì đó đang thôi thúc tớ phải trải bài."
Đúng vậy, Namjoon là một tarot reader, và người luôn được nó xem miễn phí dù không tình nguyện tí nào chính là anh.
"Đến rồi nè ..."
Đang ngồi thiền cạnh cửa sổ là Namjoon, có vẻ hôm nay tâm trạng nó khá tốt.
"Ngồi xuống đi." - nó vẫn thiền rồi hếch mặt về phía ghế đối diện ra hiệu cho anh ngồi xuống.
"Nhưng mà tớ phải hỏi cậu trước, chuyện cậu muốn trải bài thì liên quan gì đến tớ mà phải lôi tớ đến đây."
Namjoon buông tay trở về tư thế bình thường rồi bắt đầu chọn những bộ bài để hôm nay dùng và giải thích một cách chậm rãi:
"Tớ không biết, có gì đó thôi thúc tớ trải bài về cậu và tình yêu của cậu, có lẽ mùa xuân đến rồi chăng ?"
Bên ngoài cửa sổ cây hoa màu vàng đang nở rộ, từng cành lá như đang phát ra năng lượng mới một năng lượng như muốn nói với mọi người rằng mùa xuân đến rồi chúng ta nên bắt đầu thôi.
Yoongi không hứng thú lắm với những vấn đề chiêm tinh hay tâm linh này, nhưng người bạn thân của anh đã gọi mà không tới thì thất đức quá. Đã có lần Yoongi mặc kệ rồi tắt điện thoại, kết quả là những ngày sau Namjoon tra tấn anh bằng nhiều kiểu nhất là khi anh còn hay đến tiệm của nó để cắt tóc. Trong những lần trải bài, Yoongi không thường là người đóng vai trò đặt câu hỏi và cũng chẳng nói lời nào bởi anh cảm thấy mình không nhất thiết phải biết vấn đề đó. Mọi câu hỏi đều đến từ bên trong nên thay vì hỏi người khác, Yoongi thích quay trở lại tự vấn bản thân hơn.
"Cậu có 1 lá nói về quá khứ, cậu và người này có duyên ở kiếp trước. Nên khi cậu gặp họ sẽ có một kết nối vô hình nào đó khiến cậu cảm thấy họ rất quen. Có thể trước đây cậu và họ chưa gặp nhau nhưng bởi kết nối ở tiền kiếp nên năng lượng của cả hai sẽ nhận ra nhau."
"Lá này nữa, cả hai đều trải qua nỗi đau trong quá khứ, đã tự đứng lên khỏi vũng bùn và tìm được con người mình. Hoặc họ hay cậu đến để làm healer của người kia." - đoạn nói Namjoon chỉ vào một lá bài xanh đỏ gì đó Yoongi cũng không hiểu nhưng anh càng nhập tâm vào từng câu chữ của Namjoon.
Namjoon cầm hai lá bài trên tay, phân vân một lúc rồi với tay lấy quyển sách bên cạnh, xung quanh chìm vào tĩnh lặng rồi nói tiếp:
"Winter's End, mùa đông của cậu qua đi khi cậu tìm được bình yên ở bản thân mình và hmm thêm một lá Soulmates nữa này. Hai cậu chắc chắn dành cho nhau."
"Người này sẽ chỉ xuất hiện khi cậu đã trải qua đủ mọi nỗi đau rồi, nhưng mà á tớ cảm giác như hai người bị cuộc đời này đập cho nát lắm rồi cũng tự tìm lại bản thân mình rồi."
Yoongi hiếm khi thắc mắc về trải bài của Namjoon nhưng lần này lại không kìm được sự tò mò mà hỏi:
"Nếu là soulmate của tớ thì tại sao lại không xuất hiện khi tớ đang cần được chữa lành ?"
"Không Yoongi, đây là sự sắp xếp của vũ trụ rồi, hoặc có thể lúc đó trên hành trình của họ, người đó cũng đang phải phục hồi vết thương như cậu. Hai cậu chưa sẵn sàng cho nhau. Trước khi cậu gặp người này, vũ trụ muốn cậu biết soulmate của cậu là chính mình chứ không phải một ai khác."
Namjoon chống cằm nhìn vào những lá bài, anh cảm nhận được một năng lượng đặc biệt ở đây nhưng lại không thể giải thích. Những lá bài chỉ ra cả hai đều rất tâm linh, một trong hai sẽ có thể là tarot reader như anh, hoặc healer hoặc gì đó. Người kia thì anh không chắc nhưng việc Yoongi không hứng thú gì với chiêm tinh hay tarot chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.
Sau mỗi lần trải bài Yoongi vẫn thế, không ảnh hưởng gì và cũng chẳng suy nghĩ gì. Trên đường về ghé qua mua ít thức ăn cho bữa tối nhưng anh lại chợt dừng chân ở một cửa hàng sách cũ. Gần đây anh muốn sửa lại nhà và cần tìm ít sách về kiến trúc. Dạo qua hai ba giá cũng kiếm được kha khá quyển cần tìm rồi chợt Yoongi bị thu hút bởi một quyển sách ảnh phía bên ngoài, khi tay anh gần chạm vào nó thì đồng thời một bàn tay khác vươn ra cũng muốn lấy. Đó là một chàng trai trẻ, cao hơn anh và hình như anh thấy cậu ta ở đâu đó rồi ..?
Yoongi có một thói quen nhỏ, nếu thấy thứ gì quen quen sẽ hơi nghiêng đầu nhíu mày như đang nhớ lại mình gặp cái này ở đâu rồi. Lần này cũng không ngoại lệ, hành động đó cũng khiến chàng trai bên cạnh phải nhìn anh và cậu ta cũng có một biểu cảm y hệt vậy.
"Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không ?
"Ừm ... tôi cũng thấy cậu hơi quen quen."
"Và đó là cách chúng tôi va phải nhau, đúng không anh ?" - Jungkook nắm lấy tay người bên cạnh đang đặt trên đầu gối, cả hai nhìn nhau và mỉm cười một cách hạnh phúc.
Lúc Namjoon miêu tả, Yoongi đều cho rằng đó là điều không thể vì chắc chắn anh đang không trong trạng thái muốn quen ai hoặc nói đúng hơn là anh đã qua khoảng thời gian đó rồi. Nhưng một thế lực nào đó đã kéo anh và Jungkook về phía nhau, có lẽ như em ấy từng nói tần số của cả hai gần nhau nên đã bắt sóng khá nhanh. Jungkook là một thầy giáo dạy Vật lí, ngày cả hai gặp nhau ở tiệm sách cũ là bởi Jungkook cũng đang muốn thiết kế cho căn nhà mình mới chuyển đến, cậu ấy cũng vẽ rất đẹp, sau khi hai người quyết định đến với nhau thì khắp nơi đều là tranh Jungkook vẽ Yoongi.
Healer
Trước khi gặp Yoongi, Jungkook vẫn chưa trở thành một thầy giáo. Tuy cầm trong tay bằng sư phạm đã học lên thạc sĩ nhưng cậu ấy vẫn luôn mất phương hướng, không quá thích nghề giáo mà cũng chẳng muốn học lên cao trở thành nghiên cứu sinh. Cuộc đời này cho Jungkook rất nhiều bài học và cậu ấy không muốn bước tiếp nữa. Đó là quãng thời gian bế tắc tăm tối và tuyệt vọng nhất khi gia đình lần lượt rời bỏ cậu ấy.
Đầu tiên là bà ngoại, khi còn nhỏ ba mẹ Jungkook phải đi nơi khác làm việc không muốn mang theo đứa con trai nhỏ theo mình thì cậu ấy đã trải qua tuổi thơ với bà ngoại ở khu tập thể nhỏ gần trường học. Bà ngoại dạy Jungkook rất nhiều thứ cũng chưa từng đòi hỏi Jungkook phải trở thành một người thế nào. Bà nói bà chỉ cần cháu của bà là một người tốt biết giúp đỡ mọi người và yêu cuộc sống của mình là bà vui. Nhưng đến năm lớp 9, ngày Jungkook hoàn thành xong bài thi tốt nghiệp vào háo hức trở về khu tập thể thì ba mẹ gọi đến và nói bà ngã trong bồn tắm và mất rồi. Từ đó, cậu thiếu niên 15 tuổi trở nên trưởng thành hơn cũng ít nói hơn vì người duy nhất hiểu cậu đã đến một nơi khác rồi.
Sau đó vào những năm cuối đại học, ba mẹ Jungkook cũng lần lượt đi theo bà ngoại, cả hai từ khi trẻ đã bận rộn kiếm tiền, họ luôn nói với cậu rằng: Cuộc sống khó khăn như vậy, không tranh thủ kiếm tiền thì làm sao có thể chăm lo cho con trai ba mẹ được. Với cả ba mẹ không mệt, chỉ cần thấy con học giỏi ba mẹ cảm thấy đều xứng đáng. Nhưng lọ lại lừa Jungkook, họ mệt đến lúc chết vẫn mệt. Ngày ba Jungkook lái xe chở hàng vì ngủ gục mà đâm vào một xe đi ngược chiều và mẹ Jungkook thì ngồi ở ghế phó lái.
Mỗi lần mất đi một người yêu thương là một vết dao đâm ngược trở lại bản thân Jungkook, đã có lúc cậu thấy việc mình cố gắng vào một trường đại học tốt, cố gắng học để có công việc tốt không còn ý nghĩa gì nữa kể cả đó có là điều cậu yêu thích. Nghĩ đến lúc tốt nghiệp khi ba mẹ ai cũng có ở bên cạnh chụp ảnh, Jungkook chỉ biết đi quanh trường, nhìn lại những kỉ niệm của mình và mọi người đến sân sau thăm vài con mèo, con chó mà các bác bảo vệ nuôi. Tạm biệt những năm mài đũng quần trên giảng đường đại học. Jungkook không có quãng thời gian hồi phục bản thân sau những vết đâm đó, đôi khi không nhắc tới không phải đã được chữa lành mà con người chỉ đang cố quên đi mà thôi. Có những lúc chúng sẽ bung vảy, miệng vết thương lại chảy máu, Jungkook cũng chỉ biết liếm cho chúng liền lại rồi để đó. Đôi khi việc đó đã trở thành nỗi ám ảnh của Jungkook dù trong mơ hay thực.
Cho đến khi cậu gặp Yoongi. Yoongi giống dòng nước ấm chảy vào bên trong cơ thể cậu, làm liền lại những chiếc vảy xấu xí, giúp Jungkook tìm lại bình yên của mình.
"Em đừng cố dán thật nhiều urgo để che đi chúng, mình phải chấp nhận không phải ai cũng đến để ở lại với mình cả đời. Họ không trách em thì em cũng đừng tự trách mình. Có đôi khi đã đến lúc mà họ muốn nghỉ ngơi rồi, nhưng họ vẫn luôn ở bên em trên mỗi bước đi của cuộc đời, dõi theo và ủng hộ em. Bà ngoại, ba hay mẹ đều muốn em trở thành một người trưởng thành và yêu cuộc sống của chính em."
Heaven's gift
Nỗi sợ của Yoongi là bị bỏ rơi từ một ai đó. Có đôi khi Yoongi không muốn nhưng nó sẽ tự lớn dần theo từng ngày và chẳng ai biết nó đến từ đâu. Mối tình đầu của Yoongi là một người đàn ông, hắn ta thẳng nhưng lại muốn thử hẹn hò với ai đó là nam để xem cảm giác thế nào. Yoongi không phủ nhận việc giữa anh và hắn ta có một sự ăn ý đến khó tả nhưng để giữ một người ở lại không chỉ cần mỗi việc cả hai hợp nhau thế nào. Kết quả hắn ta đá Yoongi, anh bắt gặp gã đang ôm cô nào đó và gã nói thẳng:
"Tôi chỉ hẹn hò với cậu để biết cảm giác thôi, và tôi nhận ra yeah thật may vì mình hoàn toàn thẳng. Rất vui nếu cậu không làm phiền tôi nữa."
Namjoon nói Yoongi có một soulmates và cậu ấy là bạn thân của Yoongi những năm từ cấp hai đến cấp ba. Nhưng sau đó cậu ta lại đâm sau lưng Yoon một dao, ngày mà Yoongi lên nhận bằng khen giải nhất cuộc thi thiết kế, anh cũng nhận ra là bạn thân của mình đã có một bạn thân khác Yoongi luôn thoải mái với những quan hệ của cả hai vì anh nghĩ rằng đâu phải ai cũng chỉ có 1 người bạn duy nhất. Nhưng người kia thì không cho như vậy, dần dần cả hai không còn đi với nhau, những ý tưởng không còn hợp nhau nữa thay vì đó họ đi với người bạn thân mới. Namjoon có trải bài về chủ đề tiền kiếp của Yoongi. Nỗi sợ bị bỏ rơi đó đến từ kiếp trước, và anh vẫn chưa quên được. Nhưng nỗi sợ đó không phải ai gây ra. Namjoon gợi ý anh hãy hỏi linh hồn hướng dẫn của mình để họ cho Yoongi xem cua chuyện của kiếp trước.
Yoongi là một con mèo, anh và một con mèo khác nhà hàng xóm mến nhau nhưng vào một ngày nắng khi anh gọi mãi không thấy hàng xóm của mình thì biết rằng người hàng xóm ấy đã mất ngày hôm qua khi đi ngoài đường và bị một người đánh gãy chân. Nhưng Yoongi của lúc đó chỉ biết người kia đã bỏ đi mà không chào tạm biệt để lại nỗi buồn sâu sắc cho chú mèo vàng là anh. Và người chủ của Yoongi, đã để anh lại trong một hộp các tông ở bên đường rồi không bao giờ quay lại. Tất cả những điều đó tạo nên một nỗi sợ hãi vô hình và đến kiếp này nó vẫn thường trực. Yoongi yếu đuối lúc trước đã nghĩ rằng mình phải chứng minh bản thân để mọi người thấy mình có giá trị và họ sẽ không bỏ đi nữa. Nhưng Yoongi của bây giờ thì đã khác, anh phải chấp nhận rằng có lúc ai đó đến với chúng ta không phải để ở lại mà để đập cho chúng ta một trận rồi trưởng thành.
Sau những lần vật lộn khổ sở đó, Yoongi chọn cách đóng mình, bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương bên ngoài cho đến khi anh thực sự hiểu được một điều mà có lẽ nên hiểu sớm hơn: Rằng cách đúng nhất để yêu bản thân mình không phải là ngăn nó khỏi mọi điều bên ngoài, cũng không phải cho đi nhiều hơn nhận lại mà học cách nhận lấy mọi thứ mà không thấy áy náy vì những điều nhận được xứng đáng, tìm về bình yên và cân bằng trong chính mình. Soulmates đầu tiên Yoongi nhận ra là bản thân của anh chứ không phải một ai khác.
Trải qua những điều đó Yoongi đã không còn bất cứ điều gì day dứt, nhìn cuộc sống với một con người mới nhưng dường như vẫn cảm giác mình thiếu thứ gì đó. Và lúc này thiên đường gửi tới anh một món quà, là Jungkook. Anh học được cách trở về là một thanh niên muốn yêu, được âu yếm, hay nhận sự chiều chuộng yêu thương từ ai đó. Và người này đến để ở lại bên anh, cậu ấy không đi nữa.
Miracle
Cuộc gặp gỡ của hai người là một phép màu vì có thể trên hành trình của cả hai, chỉ một chút nữa thôi cả hai sẽ chệch hướng và để những cỏ dại tiêu cực đó nhuộm đen mình, nhưng một lần rồi một lần Yoongi và Jungkook chọn cách đứng lên. Họ đã có thể không gặp nhau nhưng không điều gì có thể cản được vì hai người đã sẵn sàng rồi.
Phía sau ảnh chụp khi đi đăng kí kết hôn, Jungkook đã lén viết một dòng chữ, cho đến mãi về sau Yoongi cũng không phát hiện được. Jungkook cũng là một tarot reader nhưng khả năng đó chỉ được mở ra khi đã gặp anh:
"Vũ trụ chỉ có hai câu trả lời là yes và not yet. Nếu nó từ chối bạn thì có nghĩa bạn chưa sẵn sàng và phía trước còn nhiều điều tuyệt vời hơn chờ bạn. Chỉ là bây giờ thì chưa phải lúc, bạn phải đặt mình vào trạng thái sẵn sàng đã.
Yoongi em biết anh từ kiếp trước trước trước rồi. Em không biết rõ là ở kiếp nào nhưng em luôn đợi anh và giờ thì em có thể gặp được anh rồi. Em sẽ không đi nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com