nymph bé nhỏ (2)
Mở đầu một cuộc trò chuyện về em, tôi rất ít khi nhớ đến dáng vẻ khiêu khích đầy thách thức ấy, một sự tinh nghịch mà tôi cho rằng Chúa dành tặng riêng để tôi không thể kìm hãm con quỷ dường như sắp phát rồ lên ở bên trong. Nó cứng, nóng và tràn đầy dương khí. Nói rằng muốn em trước cả khi tôi được chạm bàn tay của mình vào adam của riêng tôi. Ngược lại, bằng tâm hồn cao ngạo của một nhà văn, tôi chìm đắm em - một bản bossa nova ngọt ngào đánh tan những ngày hè nắng gắt khiến em phải trốn dưới cánh tay rộng lớn như cánh chim ưng của con người già cỗi này. Em nhỏ bé, xinh đẹp, thích trốn dưới tán lá của hàng cây cọ dài trong khu vườn và đọc hết vài ba quyền sách mẹ cho em. Tôi đểu cáng, thô kệch và luôn ráo riết kiếm tìm hình bóng của em, một nymph có lẽ tôi ưng ý nhất trong suốt mấy mươi năm cuộc đời.
Đây sẽ là một câu chuyện thật đẹp vào mùa hè. Nó vẫn sẽ mãi đẹp như thế nếu nymph vẫn tồn tại.
Với tôi nymph phải là một đứa trẻ thanh thuần với những hàng lông tơ dựng lên đầy mượt mà, với bộ ống đồng thon nhỏ mà thẳng. Em có thể nghịch ngợm (điều đó sẽ làm tăng thêm tình thú), em cũng có thể ngỗ ngược và quậy phá một chút. Nhưng bản chất của một nymph, sự sạch sẽ đến từ trong những tế bào thì không, tôi không cho phép điều ấy biến mất.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến ngày tôi nói với em tôi sẽ mang em theo khi trở lại thành phố của mình. Em vui, ánh mắt sáng lên ngôi sao li ti, vòng tay em cuốn quanh cổ tôi. Mùi hương của đứa trẻ tuổi mười lăm như trái mơ chua ngọt trong cốc trà tình là tôi. Làn da sáng bóng và ẩm mượt của em cọ nhẹ vào xương quai hàm. Tôi cắn một miếng của Yoongs, tôi như được chạm vào euphoria, hưng phấn và hạnh phúc. Mạch máu của một kẻ già cỗi này, thứ mạch đang giật liên hồi trên trán và cổ. Tôi được chạm đến em, điều mà tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tôi có cho đến chết.
Em mắc bệnh đậu mùa.
Hai tuần trước ngày tôi mang em trở về quê nhà của mình. Người em nổi những nốt phát ban kì lạ. So với vết tàn nhang lộn xộn mà xinh đẹp ở gò má, chúng khiến tôi phát tởm và gai mắt. Nốt phát ban ngày một nhiều lên. Tôi thấy ánh mắt sợ hãi của em, ngập nước và ướt át.
"Tôi đang ốm sao ?" - Em ngước lên hỏi khi tôi đnag ôm em trên chiếc giường màu trắng với tư cách người chú đến thăm bệnh
"Em sẽ khỏi thôi" - Tôi trấn an em, cũng như trấn an bản thân mình.
Tôi đã suy nghĩ đến việc lùi lịch trở về bởi không có em tôi sẽ chết mất. Con quỷ đực trong cơ thể này sẽ gào lên tên em, hắn muốn em. Còn tôi, tôi đang cảm nhận được điều gì đó của riêng mình, một điều kì lạ. Những vết ban đó của em dần biến mất, loại virus kì dị đó bắt đầu lan ra trong lá lách tuỷ xương (theo một vài tài liệu tôi đọc)
Khi tôi đang cố gắng để không chạm vào em, chẳng ai trong căn nhà biết rằng em mắc đậu mùa, những dấu hiệu đầu tiên như vết phát ban và cơn sốt kéo dài ở mức 38 độ 5 khiến em mệt mỏi. Nhắm nghiền đôi mắt cùng hàng mi xinh đẹp thẳng vút. Tôi chỉ dám hôn nhẹ vào phía trán và bầu má, an ủi em như một người tình dịu dàng nhất. Đứa trẻ mười lăm tuổi này tôi biết, nhất là khi ốm. Em chẳng còn đủ sức để nghịch ngợm quậy phá hay thậm chí hò hét như mọi ngày em làm với bà Jane, em chỉ nằm im lìm trên chiếc giường in hoạ tiết hoa chìm màu be, người nóng ran, đan xen cùng vết phát ban đỏ li ti là chấm tàn nhang do em không cẩn thận để lại. Em tiều tuỵ, đôi phần mất sức sống và "mùi hương" của một nymph.
Vài ngày sau đó em chẳng ăn nổi gì, virus đậu mùa bắt đầu tàn phá cơ thể em, chúng hỏi thăm cơ quan tiêu hoá bằng vài cơn nôn mửa khiến em choáng váng. Người mẹ ục ịch và ông cha ngốc ngếch kia cuống lên tìm kiếm bác sĩ khắp nơi. Nhưng chúng, chẳng một ai có thể biết được, cơ thể em thuần khiết đang phạm phải tội gì.
"Tôi đau lắm, mệt nữa." - Em cố mở mắt nhìn tôi, ánh mắt cầu xin sự hi vọng và chút quan tâm lo lắng. Quỷ tha ma bắt lúc đó tôi đã dần chán ghét mấy cái vết đo đỏ ở cơ thể xinh xắn. Cộng thêm việc ông nghị sĩ giục giã tôi nộp bản thảo cho phần bài của ông ấy và việc làm giấy tờ trở về khiến tôi mệt mỏi. Tôi chỉ thấy em thật ngu ngốc khi để mình rơi vào trận ốm mà quên rằng em mới chỉ là đứa trẻ nhỏ. Tôi cũng quên mình từng yêu tha thiết em ra sao để rồi quay lưng lại, vội chào tạm biệt ra về. Bỏ mặc em ở căn phòng tràn mùi lá phong và ngột ngạt đó.
Virus đang tiến vào hạch bạch huyết.
Enanthem - một vết chấm nhỏ màu đỏ khác. Chúng bắt đầu lan ra ở lưỡi và vòm họng của em. Tôi nghe lén khi thấy mẹ em, người đàn bà xanh xao hơn sau trận ốm của đứa con mình đnag nói cùng với bà giúp việc Jane. Cơ thể em không còn sốt cao, trở lại nhiệt độ bình thường. Em vẫn được duy trì dùng một vài loại kháng sinh với lí do của tên lang băm rằng em phải triệt sạch bệnh.
Trước cơn bão lớn, thường sóng yên biển lặng.
Thấy em không còn sốt quá cao, mẹ và ông bố em đã rạng rỡ vui vẻ hơn, họ đã dần vơi đi thứ đang đè nặng bao ngày. Còn tôi, nghe tin đó tôi chạy sang nhà em sau những chiều chôn chân ở phòng sách và cồn cào nỗi nhớ. Em nửa nằm nửa ngồi trên giường. Có lẽ em cũng mệt, em hiền dịu hơn mọi ngày với đôi mắt hơi lờ đờ vẫn chưa tỉnh hẳn.
Ngày thứ 6 và thứ 7 trong kì bệnh, những vết phát ban bắt đầu sưng to và biến thành nốt sần. Căn nhà em phát ra tiếng gào thét vụn vỡ, từ em hoặc từ mẹ. Tôi khoác vội chiếc áo len tay dài chạy sang trong đêm mưa. Em sợ hãi ôm mặt vừa chuyển biến vài nốt. Thấy tôi, em chạy lại. Tôi như chôn chân ở đó. Đứng trước cửa phòng em, nhìn em trở thành con quỷ.
Không, em không phải nymph của tôi, không phải là sự sạch sẽ ấy. Lúc đó chúng tôi chưa biết đậu mùa là gì, những nốt sần đó, tôi đã nghĩ đó là sự trừng phạt cho tôi và cả em khi chúng tôi yêu nhau, làm tình và thân mật. Chúa sẽ không chấp nhận điều này, thứ dơ bẩn và kinh tởm đó.
Khuôn mặt em sưng phồng, các nốt sần biến em trở thành kẻ xấu xí, chúng nhỏ những dịch trắng ra khỏi phần màng cứng. Khuôn mặt em vỡ ra, kinh tởm và đáng sợ. Tôi dần sợ hãi việc phải đến gần ngôi nhà và căn phòng đó. Thứ cao ngạo đang ngự trị trong tôi không cho phép bản thân tiến đến nơi không sạch sẽ. Yoongs, em đã không còn là nymph nữa.
Từ ngày 16 đến ngày 20, thời gian em đau đớn sau khi ủ bệnh vì các nốt sần vỡ ra và thành sẹo. Nhiều đêm tôi nằm nghe tiếng em kêu gào và than khóc. Em có nhớ tôi không ? Tôi không biết ? Em đau lắm chứ ?
Không ! Không thể !
Gì vậy ? Tại sao tôi phải quan tâm đến con quỷ xấu xí đó ? Đúng vậy !
Ngày mai tôi sẽ trở về, tôi sẽ đi.
Không lời từ biệt, tôi thu dọn và chuyển đi trong đêm.
13 tháng 2,
Yoongs bé nhỏ ra đi mãi mãi. Nhưng vẻ đẹp, sự đáng yêu và tình yêu của mọi người dành cho em sẽ không bao giờ biến mất. Chúng ta hãy mặc niệm cho em, để em ngủ ngoan trên thiên đường vĩnh cửu.
16 tháng 4, tôi quay lại hòn đảo, nhận được tin em chết bởi căn bệnh quái ác.
17 tháng 7, tròn một năm ngày tôi gặp em.
19 tháng 8 vài năm sau, tôi vô tình đọc báo thấy tên em. Yoongs, đứa trẻ đầu tiên ở vùng vịnh chết vì bệnh đậu mùa.
Thì ra là căn bệnh đó. Giờ đây, sau khi tôi thoát li khỏi những vùng nguy hiểm, đến nơi lạnh lẽo tôi yêu thích hưởng thụ những năm tháng cuối cùng, tôi nhớ đến em.
Em là Yoongs. Là nymph đầu tiên tôi sở hữu.
Em là vẻ đẹp trong những ngày mưa và là đứa trẻ tinh nghịch tôi bảo vệ.
Tôi ước mình chưa từng lạnh nhạt và rời bỏ em đi trong những ngày em đau đớn, và giờ có thể là quá muộn.
Xin lỗi em, Yoongs. Thứ lỗi cho kẻ bệnh hoạn đã giết em trong những tháng ngày tươi đẹp và cướp em khỏi bàn tay của Chúa rồi lại bỏ bê em khi em ở cuối đời.
Coi như đây là hình phạt của tôi đi, để tôi dằn vặt trong nỗi đau khổ này.
Ngủ ngoan và đừng quên lời hát ru nhé.
"tôi yêu em."
——————————————
Vậy là đã kết thúc plot này cùng phần cuối 1735 từ, tớ đã được viết thoã mãn cho lần này rồi. Và hãy để lại nhận xét cho tớ biết nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com