mở lòng
Hôm sau,Eland'orr đến nhà Ata trên túi đồ ăn gì đó.Y bước vào với cảm xúc vui vẻ chào cậu bạn thân.Nhìn rõ thì trên mặt hắn có..vết cào nho nhỏ bên má.
"Yoo...mặt ông bị gì vậy Ata?hay là...Mèo con kia- cào à?"
Ata thở dài gật đầu,Eland'orr phì cười
"Có mỗi con mèo con thôi mà cậu cũng không trông được sao? Èo-..."
"Thôi nha-..haiz...cậu ấy cứ hở cái là điên loạn lên.Tôi có làm gì quá đáng đâu-"
"Ưmm...chắc không đó"
"Huh...lúc thì cậu ấy quậy tung lên lúc lại sợ hãi run lên rồi lại có lúc lại ngoan ngoãn lạ thường"
"Aha..cậu dọa thằng nhỏ rồi chứ sao nữa"
Ata đăm đăm lườm Eland'orr như muốn đấm thẳng vào mặt y 1 cái.
"Vậy xê ra đê,để tôi gặp con mèo nhỏ ấy nào"
"Đó,tôi đi dọn đống kia đây"
Eland'orr tươi tỉnh nhìn bóng lưng Ata rời đi,y tiến đến cánh cửa trước mặt.Vặn mở tay nắm cửa bước vào.Đột nhiên 1 cái đĩa phi tới,Eland'orr bàng hoàng may mắn kịp né ,cặp mặt hướng về phía cáu đĩa được ném đến.Trong bóng tối,y nhìn thấy mái tóc xanh ngọc bên đó Eland'orr bình tĩnh bật đèn lên rồi đóng cửa lại.
"Aho,Chào cậu bé nhỏ..."
Y vẫy tay chào hỏi nhưng đường như cậu chẳng chút động tĩnh mà chỉ quan sát,y cười trừ từ từ hạ tay xuống
"À ừm..."
"..."
"Ờm..."
Eland'orr bối rối không biết nói gì
"À...cậu bé à..khi nãy cậu ném rất chuẩn ấ."
Y vỗ tay bồm bộp khen ngợi.Yan như 3 chấm luôn.
"Tên thì khốn giờ lại gặp tên hâm.Đôi bạn hâm dở đây à-"
"Ể?
//nhìn vậy mà độc zữ ta//"
Yan liếc y 1 cái rồi quay đi
"Không có gì thì biến ra ngoài dùm đi"
Eland'orr đi tới chỗ cậu,Yan vội quay sang cứ nghĩ y sẽ làm gì cậu nhưng không.Y lấy 1 cái bánh đưa trước mặt Yan cùng với nụ cười thường ngày.
"Cho cậu bé đó,không lấy là bị dduj đó nhe"
Nghe tới đây Yan vội cầm cái bánh không chút nghĩ ngợi.Eland'orr phì cười trước hành động đột ngột này.
"Đáng yêu chưa kìa,cậu nhóc có vẻ sợ ấyy...nhỉ?"
Yan quay vụt sang bên khác nghĩ ngợi,Eland'orr ngoài cười gượng ra thì không biết nói gì vừa định rời đi thì cậu lên tiếng
"Này..."
"Hửm?"
"A-..anh có thể giúp tôi không?"
Yan có hơi do dự
"Aha,Cậu nhóc muốn nhờ gì nè"
"Ra khỏi đây.."
"Oh...cậu có vẻ là người thích làm liều nhỉ?"
Yan lườm liếc rồi quay sang bên khác,thái độ này không khiến y khó chịu mà thay vào đó y thấy cậu rất đáng yêu là đằng khác
"Muốn thoát khỏi đây,tôi có thể giúp cậu-"
Cậu nhìn y bằng ánh mắt mong đợi.Eland'orr lên tiếng.
"Nhưng 1 khi đã đi rồi thì khó có thể quay lại đó"
Yan nhìn y với gương mặt khó hiểu nhưng đó có lẽ là lời nhắc nhở đầy ẩn ý.Cậu chẳng hỏi han gì nữa.Thấy cậu hiểu ý như vậy Eland'orr khẽ cười rồi nắm tay cậu dắt ra ngoài.Điều đáng ngạc nhiên là cậu không có bất kì hành động phản kháng nào.Ata quay sang với cảm xúc bất ngờ khi cậu lại ngoan ngoãn trong Eland'orr như vậy.Trong tâm có chút ganh tỵ
"Eland'orr...ông làm kiểu gì hay vậy"
Eland'orr cười cười trả lời
"Chỉ có thằng ngu mới không làm được hoi"
Ata tiến tới chỉ lườm khéo Eland'orr 1 cái rồi cúi xuống hỏi han Yan.
"Em còn mệt không?Có đói không?Đầu tóc rối quá nè .Để tôi chải cho em nhé"
Yan khẽ gật đầu,Ata vui vẻ bế cậu đi.Eland'orr thở dài theo sau.
Ata sau khi chải chuốc gọn gàng cho cậu xong liền lon ton vài bếp đun nấu.Eland'orr nhìn thấy 1 chiếc mèo đột nhiên damdang chỉ vì 1 cậu bé khẽ cười khúc khích.Liếc mắt về phía Yan,cậu không có chút vui vẻ nào.Eland'orr xách đít lại gần,miệng gọi cậu không nghe đành đưa tay lên mặt cậu về phía mình.Yan lúc này mới chịu nhìn y.
"Đáng yêu như này mà không cười thì tiếc lắm đó,cậu bé"
"Hả?"
"Cười lên.Ata đang hết sức vì cậu đấy.Có hiểu không?"
Yan nhìn y khó hiểu nhíu mày rồi hất tay Eland'orr ra.
''Né xa tôi ra"
Eland'orr phì cười xoa xù đầu cậu luôn.Bởi thân hình nhỏ bé khiến cậu không thể đẩy y ra.Y cũng sương sương như Ata...cao,to,không đen và không hôi [ :))]
Đến bàn ăn,trên đó là vô số món ăn thịnh soạn được bày trí đẹp mắt.Yan chỉ nhìn lướt qua,không thèm động đũa.Ata than thở với cậu bạn thân của mình,Eland'orr ra hiệu cho Ata đút cho cậu.Ata dùng gương mặt đã biết kết quả để nhìn Eland'orr.Y hiểu ý nhưng vẫn ra hiệu hắn làm theo.Yan nhìn 1 người 1 mèo giao tiếp bằng mắt rồi đầu tự hỏi họ có phải sinh vật nào đó không.Bỗng Ata quay sang,tay cầm bát thức ăn.Cười với cậu..nhưng nụ cười hôm nay có vẻ hơi...lạ?Hắn trĩa thìa đồ ăn
"Yan ngoan.Ăn nào"
Yan chỉ nhìn không nói,bất giác cậu nhìn về phía y.Eland'orr cũng cười như Ata.
"Không ăn là bị "phạt" đó~"
Dứt câu Yan dựt lấy cái bát trên tay Ata.Hắn nhìn cậu với tâm trạng vô cùng đắc ý.Eland'orr đứng dậy vỗ nhẹ vài cái lên vai Ata thì thầm.
"Thế nhé.Dỗ trẻ con dễ lắm.Hư thì phạt.Cứ vậy mà triển"
"Cậu ấy 22 tuổi-"
"Kệ:) ai cần biết."
Eland'orr cười nói rồi chào tạm biệt và đi về.Yan nhìn bóng lưng y rời đi quay sang thấy Ata đã trở thành con mèo đáng yêu nhìn cậu đầy mong chờ.
"Nào bé con,mau ăn đi nè"
Hắn đặt thêm 1 đĩa nữa lên.
"Vậy đủ rồi..tôi..no rồi-"
"Mỗi 1 bát sao đủ"
"... anh...không ăn sao?"
Ata vui dựng hết lông lên,tâm trạng như nở hoa.
"Em quan tâm tôi sao?heheh!"
Yan chẳng nói gì, đứng dậy bỏ vào phòng .Ata vui không ngậm được miệng mà cười tung nóc,hắn vui đến nỗi chân đập vào ghế lúc nào không hay.
Yan đóng cửa phòng lại,dựa lên cánh cửa rồi đôi đồng tử tựa ánh vàng trìu xuống chiếc nhẫn trên ngón tay.
//Có nên mở lòng thêm lần nữa hay không?...//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com