Rhycap-Anh Tú Atus
Cap: hôm nào anh Tú sang nhà em xem em nấu ăn
Rhy: ai ai nấu?
Cap: em nấu
Rhy: em nấu á?
Cap: em nấu
Rhy: em chơi với nó mấy năm nay mà chưa được ăn bữa nào anh ạ, anh hiểu chưa?
Cap: tại không mở lời ý
Rhy: ơ, nấu người ta ai mà phải mở lời
Atus: ờ
Cap: muốn được ăn cơm Captain nấu nó phải khó lắm đấy
Atus: thôi em ơi, Rhyder mấy năm còn chưa được ăn mà, anh làm sao chắc chục năm nữa quá
Cap: thì anh kiểu rất đặc biệt ấy, em quý hơn
Atus: ok ok
Rhy: được ấy, hiểu, hay đấy
Ai mà không biết hậu trường dễ thương này của 3 anh em nhưng sự thật được Atus tiết lộ có vẻ rất khác
Atus: đây anh kể cho nghe về người đặc biệt
Cap: thôi mà anh
Cậu nhõng nhẽo không cho anh kể nhưng Atus vấn rất quyết tâm vạch mặt em út
Atus: hôm đó nó cầm một hộp cơm đến hậu trường, má thề hộp cơm nó sến súa
Ý Atus là hộp cơm có màu vàng chói mắt còn có hình con vịt trên đấy, trẻ trâu hết sức. Anh nghe loáng thoáng được trợ lý nói gì đó
Luân: ủa thằng Cap nó cầm gì đến vậy?
Anh Sinh hỏi chị trợ lý và nghe chị kể Đức Duy đã tự tay làm hộp cơm đó cầm cho Atus vì vụ lời hứa hôm trước, hoặc là vì bị ai đó khích đểu
Atus: anh mày đã chắc là nó cầm cho mình, xong thằng quỷ đó còn cho ekip chương trình quay lại
Cậu mở hộp cơm ra và chị quay phim dí tận vào, xong Đức Duy cũng hãnh diện nói do mình tự làm. Cậu xúc một muỗng lớn rồi cầm nó cẩn thận, tay kia còn hứng sợ rơi. Đến khi ekip hỏi cầm cho ai, Đức Duy lại bẽn lẽn
Cap: em cầm cho người đặc biệt
Nói rồi cẩn thận lách qua từng người một, Atus khá chắc đó là mình liền nằm sẵn ra ghế há miệng khi thấy cậu nhóc đi tới. Nhưng đời đâu ai ngờ, thằng bé bỏ qua anh luôn rồi vừa đi vừa gọi
Cap: Rhyder ơi! Rhyder
Đến khi thấy anh rồi cậu nhóc vội bảo anh há miệng
Rhy: ơ gì đấy?
Cap: nhanh ông, tôi mỏi tay
Được em đút Quang Anh cũng khoái ăn hết còn khen ngon, Đức Duy thì hay rồi vênh mặt lên song song với trời. Rồi rốt cuộc người đặc biệt không phải Atus mà là ngoại lệ
Atus: thề lúc đó nó quê, anh không tin vào thằng này nữa
Cap: em xin lỗi mà
Đút cho ngoại lệ miếng đầu tiên em mới nhớ ra anh mà dỗ đút mãi Atus mới chịu hết giận. Anh em nghe kể lại cười phá lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com