Rhycap-Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh đang video call cho thằng nhóc Captain vì nay em nó diễn ở Đồng Nai quê anh nên gọi điện mách tí
Cap: mọi người chưa diễn ạ?
Huỳnh: chuẩn bị, đang nghĩ gì mặt đơ ra đấy?
Cap: I'm thinking about you
Lại còn trêu, đừng nghĩ 30 anh trai chơi không đều, ai cũng thân cũng quý nhau hết
Cap: anh Rhyder đâu ạ?
Huỳnh: rồi mày gọi anh hay gọi nó?
Cap: làm gì có, em iu anh Hùng mà
Huỳnh: bao giờ về?
Cap: em chưa biết, lịch đột xuất mà
Vừa nói xong đã bị ekip gọi lên sân khấu, anh nhanh chóng hẹn gặp út sau để ra diễn
Phúc: ủa nay Rhyder sao hả?
Wean: em không biết
Mấy anh em nhìn Quang Anh nãy giờ lốc không biết bao nhiêu chai nước có chút lo lắng
Huỳnh: không khỏe hả?
Rhy: em ổn anh
Mấy anh em nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Lúc sau diễn xong lại thấy Quang Anh cứ ngó đầu xem điện thoại
Huỳnh: chờ tin nhắn ai hả?
Rhy: đâu có anh
Hùng Huỳnh không hiểu cậu em lắm nên đoán mò là chắc đang nhớ Đức Duy ai ngờ Quang Anh ngước lên nhìn chằm chằm ông anh thật
Huỳnh: ủa thiệt hả? Cap nó đi diễn mấy hôm thôi mà
Rhy: Cap đi diễn hả anh?!
Huỳnh: ủa anh tưởng hai đứa việc gì của nhau cũng biết
Rhy: Cap diễn ở đâu vậy anh? Anh biết không?
Huỳnh: trung tâm thương mại xxx ở Biên Hòa, Đồng Nai, mà sao...
Chưa kịp nói hết câu đã chẳng còn thấy người trong tầm mắt, Hùng Huỳnh còn định uống miếng nước thì chị trợ lý tìm đến
-em biết Rhyder đâu không? Bảo đi về mà
Huỳnh: em không biết, bộ nay Rhyder không khỏe hả chị? Em thấy nó uống nhiều nước lắm
-hả? À, không có, đấy là biểu hiện nó thiếu hơi Captain đấy
Hùng Huỳnh cảm thán gật gù thầm nghĩ bọn này nó nghiện nhau hay gì
Huỳnh: à bảo sao chúng nó lại không biết lịch trình của nhau được
-chị giấu đó tại Cap nó đi diễn gần 1 tuần lận
Nghe đến đây Hùng Huỳnh có hơi lag, vậy là muốn biết hay không muốn biết, có phải anh vừa làm điều gì sai rồi không?
Huỳnh: ủa là chị cố tình giấu hả? Em vừa nói nó xong
-em nói nó biết á?!
Huỳnh: sao hả chị?
-nó biết là nó bắt máy bay đi gặp thằng Captain đó!
Chị trợ lý lúc này hoảng rồi, có khi giờ này Quang Anh đang ở sân bay rồi cũng nên, chẳng soạn đồ gì hết cứ thế bay thẳng đến để ôm em một cái. Hùng Huỳnh cũng vừa nhận ra có vẻ mình báo chị trợ lý một phen rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com