Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ý nghĩa...11:11pm

Part 1

Anh liếc nhìn đồng hồ...11:11pm...ánh mắt anh lại hướng về bầu trời của đêm 1 cách xa xăm...

- Lời anh...em vẫn nhớ!? – Giọng anh lạc dần trong đêm tối

...........

Hàn Quốc...biệt thự nhà họ So...

Ga Eul đang đứng ở cửa sổ thả mình theo những suy nghĩ riêng...quay đầu nhìn đồng hồ...cô chợt nhớ đến 1 người...kim đồng hồ điểm 11:11pm...

- Em đang nhớ đến anh phải ko!? – Nụ cười anh lại nở

- Dạ!? – Ga Eul tròn mắt nhìn anh

- Bây giờ là 11:11 pm ... em chắc chắn là đang nhớ đến anh! – Joe mỉm cười nhìn cô

- Em thấy nó chẳng liên quan gì cả! – Ga Eul bĩm môi

Joe cười đánh nhẹ vào đầu Ga Eul...

- Em thật là...chẳng biết gì cả! – Joe cười nói – Chỉ biết có hờn dỗi! – Joe nói tiếp – Người ta nói khi kim đồng hồ điểm 11:11pm thì ở 1 nơi nào đó có 1 ng' đang nhớ đến mình!

- Nói vậy...anh chắc là đang nhớ đến em! –Ga Eul lém lỉnh nói

- Sau này chỉ cần nhìn kim đồng hồ chỉ 11:11pm...em nhất định phải nghĩ đến anh nhé! – Joe cầm 2 bàn tay nhỏ bé của Ga Eul mỉm cười nói

Vẫn rất dịu dàng và tràn đầy tình cảm trong ánh mắt sâu đẹp đó...

- Tại sao em lại là người phải nhớ đến anh! – Ga Eul vờ hờn dỗi

- Bởi vì lúc đó anh đang nhớ đến em! –Joe mỉm cười hiền với Ga Eul

Tiếng chuông điện thoại kéo Ga Eul về hiện thực...cô quay lưng lại...chậm rãi đi lấy chiếc điện thoại...

.........

Yi Jung vừa kết thúc cuộc họp muộn trở về nhà...anh hỏi quản gia rồi đi lên trên phòng ...mở cửa phòng Ga Eul anh đi vào...

- Em nghe đây!        

Ga Eul đang nói chuyện điện thoại với ai đó...Yi Jung ko lên tiếng gọi cô...chỉ im lặng đứng ở cửa nhìn cô...

- Chị cứ nói như thế với anh ấy... - Giọng Ga Eul vẫn rất bình tĩnh – Đừng để cho anh ấy nghi ngờ gì!

Yi Jung nhíu mày...và suy nghĩ...

- Nếu đã vậy...-Ga Eul chậm rãi nói – Chị cứ thu xếp mọi chuyện và trở lại đây...

"-....."

- Không cần...- Ga Eul khẽ nói

-....."

- Nếu gặp anh ấy lần nữa... - Ga Eul nắm chặt tay lại – Chị... - Ga Eul ngập ngừng 1 hồi lâu...

Yi Jung cảm nhận được đầu mình đang rất muốn nổ tung...

"Anh ấy!?" – Yi Jung nắm chặt tay lại ... ánh mắt anh như đang tức giận...nhưng gương mặt anh vẫn rất lạnh lùng...ánh mắt Yi Jung đang sắc lại dần...chính bản thân anh cũng ko nhận ra điều đó...

"-Tiểu thư...tiểu thư" – Tiếng Yang giật Ga Eul trở lại về thực tại khi đang miên man vối dòng suy nghĩ của chính mình

- Em vẫn đang nghe – Ga Eul thở dài nói – Chị hãy làm như chúng ta rời bỏ LonDon và mọi thứ 1 cách âm thầm!

"-......."

- Cứ để anh ấy hiểu lầm! – Ga Eul cắt ngang lời Yang trong điện thoại  – Em hơi mệt...em muốn nghỉ ngơi...em cúp máy đây!

"-......"

- Em biết rồi! – Ga Eul cúp máy ...

Yi Jung dần bước đến gần cô...Ga Eul vẫn mãi trong dòng suy nghĩ mình không để ý đến chung quanh...

"Cạch" ... Chiếc điện thoại cô rơi xuống đất 1 cách thô bạo rồi vỡ nát ra...Yi Jung nhìn thái độ của cô đầy thắc mắc...đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy...

- Em đang tức giận chuyện gì!?

Tiếng Yi Jung làm Ga Eul giật mình...cô quay phắt người lại...bàng hoàng nhìn anh...Yi Jung cảm thấy lạ...trong lòng anh 1 cảm giác lạ lẫm bắt đầu xuất hiện...nó làm anh cảm thấy bực bội và khó thở hơn...

- Anh ... anh ... sao anh lại ở đây!? – Ga Eul cố lấy lại bình tĩnh nhìn Yi Jung

Anh ko đáp chỉ im lặng nhìn cô...Ga Eul cảm thấy Yi Jung hôm nay rất lạ...ánh mắt anh hôm nay ko giống như thường ngày...

"Anh ta ko phải đã nghe hết chứ!?" – Ga Eul thầm nghĩ trong đầu

Yi Jung vẫn giữ nguyên thái độ im lặng...Ga Eul nhìn anh...bàn tay cô nắm chặt lại ở sau lưng

- Anh mới đi làm về sao!? Anh về khuya quá đấy! – Miệng nói mà tim cô cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực – Anh có chuyện gì muốn nói àh!? – gương mặt Ga Eul vẫn rất bình tĩnh

-.......

Ga Eul nắm chặt tay lại hơn nữa...cảm giác hồi hộp lo lắng cứ bấn lên trong ngực cô từng hồi...

- Được rồi...anh muốn hỏi gì!? – Ga Eul bình tĩnh hỏi

Yi Jung cụp mắt xuống...như đang nghĩ điều gì đó...Ga Eul vẫn nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ...

- Hôm nay anh ko ngủ ở đây! – Giọng Yi Jung bất chợt nhẹ tênh không 1 chút sức lực nào trong đó

Yi Jung quay lưng bỏ đi 1 cách lạnh lùng trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Ga Eul...

"Tại sao anh ta ko hỏi mình!?" – Ga Eul nhìn theo dáng Yi Jung và bắt đầu nghi ngờ

.....

Đóng mạnh cửa phòng lại...Yi Jung đi thẳng vào phòng tắm...xả nước thật mạnh...anh quăng bộ đồ vest đang bận ra ngoài...rồi bước vào bồn tắm rồi mặc cho nước bắn vào mặt mình...

"Mày điên rồi! So Yi Jung! Chẳng có lí do gì để nổi giận vô cớ với cô ấy như vậy cả!"

Anh lặn mình xuống bồn nước...và im lặng!

Đâu đó trong dòng nước ấm...nóng dần lên...những vết đỏ từ da thịt Yi Jung hằn lên thấy rõ...bàn tay anh nắm chặt lại dưới dòng làn nước trong kia...

Thay xong đồ ngủ...Yi Jung bước lên giường nằm và suy nghĩ...anh nhìn sang bên cạnh...quơ tay nắm cái gối ... quăng mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt kia...và nằm giữa giường...

Gần 3h sáng mà Yi Jung vẫn ko tài nào chợp mắt...dù đang rất cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng vẫn vô dụng...

Còn Ga Eul bên kia vẫn đang mãi mê với dòng suy nghĩ của riêng mình...

- 3 tuần...nhưng đêm nay là đêm đầu tiên mình nhớ về Joe – Ga Eul ngồi bó gối trên giường ...

Cô để mình trong dòng suy nghĩ rồi chợt nhìn chiếc gối bên cạnh...rồi lại ngồi buồn miên man...vô thức cô chạm vào chiếc gối trắng tinh bên cạnh...cảm giác trống vắng kì lạ lại xuất hiện 1 lần nữa...trong tận sâu ánh mắt nâu đẹp đẽ kia...

"Anh ta...quá giống để khiến mình nhớ về Joe!"

..............

1 tuần trôi qua...Ga Eul ít ra khỏi phòng hơn...chỉ khi nào Jea Kyung hay Jan Di rủ đi đâu thì cô mới đi ra khỏi nhà ... còn ko thì cố cứ ngồi trong phòng bó gối trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ...đêm về thỉnh thoảng cô ngó nhìn sang chiếc gối bên cạnh...suy nghĩ 1 lát rồi cũng cố ru mình vào giấc ngủ...dù rằng...ngủ ko được bao nhiêu thì cô lại phải thức giấc!

Yi Jung cũng ko qua phòng cô từ hôm đó nữa...anh đi làm về thì cũng đi ngay về phòng mình...sau khi hỏi quản gia về cô...cả tuần anh chỉ đăm đăm vào công việc và ở suốt trên công ty...muộn lắm mới về nhà...anh cũng chẳng gọi cho Ga Eul 1 cú điện thoại nào...1 tin nhắn cũng ko...và Ga Eul cũng thế...

Cả 2 cứ im lặng với nhau suốt 1 tuần lễ ... cả F3 và Jan Di hay Jea Kyung đều ko hay biết....Ga Eul vẫn vui vẻ nói về Yi Jung...còn Yi Jung thì cả tuần nay chúi đầu vào công việc nên F3 chẳng hề gặp được anh...

Ga Eul ngồi nhìn ra cửa sổ...cô nhớ đến lời ôg Chu từg nói ...

- Nếu con ngoan ngoãn làm theo những gì nó muốn sau khi đính hôn thì sẽ ko có chuyện kết hôn ở đây! – Ông Chu điềm nhiên nói

Ga Eul nhìn ông như 1 câu hỏi

- Cả Hàn Quốc chẳng ai ko biết So Yi Jung là 1 kẻ thay người tình như thay áo...đính hôn rồi cũng sẽ nhanh chóng chia tay 1 cách dễ dàng – Ông Chu đứng dậy đi quanh phòng 1 cách chậm rãi – Chỉ cần nó đồng ý cho dự án cho 5 năm tới thành công thì con có thể rút lui!

Ga Eul cũng ko hiểu được lí do tại sao như thế...thái độ của Yi Jung tối hôm đó, ánh mắt anh hôm đó và cả lời nói nữa...nó mách bảo cho cô biết anh đã nghe cuộc điện thoại đó nhưng khi cô hỏi thì anh lại ko trả lời...

- Cuối cùng thì...anh ta đang muốn gì....- Ga Eul hơi nhíu mày

Lòng cô chợt lo lắng...người đàn ông này quá phức tạp đối với cô...cô chẳng bao giờ đoán được anh đang nghĩ gì muốn gì hay thậm chí sẽ làm gì...có phải anh bắt đầu chán cô...nghĩ tới đây Ga Eul lại mỉm cười...1 nụ cười chua chát...lúc này Ga Eul lại càng coi thường bản thân mình hơn lúc nào hết...

Có thể cô cố gắng che dấu...cố gắng hạn chế nhìn cô trong gương một cách ít nhất...nhưng cô vẫn phải thừa nhận...khi cô nhìn mình trong gương...gương mặt đó lại hiện lên...1 cảm giác lạ lùng lại cứ vương mãi trên người Ga Eul như thể nó ko phải là kí ức mà là thực tại vậy...những lúc như vậy...Ga Eul lại cố gắng ko nhìn vào gương nữa...cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu...và kiếm 1 gì đó để chú tâm vào đó...đầu óc cô bao giờ cũng lẫn lộn giữa Joe và Yi Jung...cô ko tài nào vứt nó ra khỏi đầu được...1 cảm giác tội lỗi bao quanh quấn lấy Ga Eul khi cô ngồi bệt xuống sàn mỗi lúc như thế...cô bắt đầu thấy sợ anh...sợ 1 tên playboy với gương mặt của Joe...

- So Yi Jung...tôi cầu xin anh...đừng như thế với tôi!

Ga Eul nắm chặt tay khó khăn nói trong đêm tối...

.........

Yi Jung ngồi ở fòng làm việc nhưng tâm trí anh ko tài nào tập trung được...cả tuần nay anh cố gắng tránh mặt cô ... ko muốn nói chuyện với cô...vì anh biết cảm giác của mình lúc này...anh muốn biết...rất muốn hỏi cô...nhưng cứ nghĩ đến việc cô thừa nhận rằng cô có 1 người đàn ông khác ngoài anh thì Yi Jung sẽ sằn sàng quăng bất cứ thứ gì anh cầm trong tay ngay lúc đó...sự thật lại trớ trêu thay...càng trốn tránh anh càng muốn gặp cô...càng muốn nhìn thấy cô...muốn thấy nụ cười cô...thèm được ôm cô...khao khát nghe giọng nói ngọt ngào lắm lúc đanh đá chanh chua của cô...anh muốn được Ga Eul quan tâm như lúc trước...muốn nhìn cô vào mỗi sáng thức dậy...muốn...muốn nhiều lắm...nhưg chẳng có lí do nào để đến với cô...anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết...anh ko thể đến bên cô như bình thường được...có gì đó cứ ngăn cản anh cả tuần nay! Mãi mãi chỉ là 1 ẩn số!

Đàn bà xưa nay anh chưa từng thiếu...anh cũng ko bao giờ ko có hứng thú muốn biết những người đàn bà đó có người đàn ông khác ngoài anh...bởi vì đàn bà với anh chỉ là những người anh ko thể có 1 kí ức nào về họ...anh cũng chẳng muốn biết họ là ai sẽ làm gì khi anh bỏ họ sau 1 đêm vui chơi! Đàn bà là vô nghĩa!

Nhưng cô gái mang tên Ga Eul thì lại khác...anh ko thể gạt bỏ cô qua 1 bên sau 1 đêm được...ở cô có những điều anh ko tài nào đoán được...bên cô đôi khi hạnh phúc nó hiện hữu trong cuộc sống bất hạnh của anh...ánh sáng ở nụ cười cô chiếu sáng nội tâm tăm tối của anh...nụ hôn của cô khiến anh luôn khao khát thèm muốn nó hơn bao giờ hết...cảm giác ấm áp khi được ôm cô...gương mặt cô ngủ luôn khiến anh xao động trong tâm trí...anh muốn cùng cô làm nhữg việc trước giờ anh chưa từng làm...anh muốn...thấy cô mỗi ngày đều bên anh...

Và muốn cô yêu anh...

Yi Jung khựng dòng suy nghĩ lại ngay tức khắc...

- Yêu mình? – Yi Jung cười cay đắng – Yêu 1 thằng tồi như mày sao So Yi Jung... - Yi Jung nắm chặt tay lại  

Cảm giác ghen tị khi anh nghĩ đến người mà Ga Eul yêu...Yi Jung cảm thấy đầu mình đang sắp nổ tung...ích kỉ! Anh cảm nhận mình đang rất ích kỉ ... bất công với Ga Eul...anh không thể và cũng ko có quyền giam Ga Eul trong cái lồng của riêng mình...

"Reng..."

Tiếng điện thoại kéo Yi Jung vực dậy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn chạy loạn xạ trong đầu...anh quơ tay lấy chiếc điện thoại...

- Uh...mình đây! – Yi Jung nói

"-Hey man! Sao mệt mỏi thế!?" – Woo Bin nói giọng trêu đùa

- Có chuyện gì sao!? –giọng Yi Jug đỡ căng thẳng hơn...anh cười nhẹ

"- Thằng Jun Pyo nó bảo có chuyện gì ấy...hình như tụ họp F4! – Woo Bin nói – Nó bảo cậu nhớ mang công chúa đến buổi tiệc tối nay tại nhà nó!"

-Uh... - Yi Jung đồng ý – Tối mình sẽ đưa Ga Eul đến!

Cúp máy...Yi Jung thở dài nặng nhọc...lấy tay xoa xoa trán...

..........

"Cốc..." tiếng gõ cửa phòng làm Ga Eul giật mình...cô đi xuống giường và mở cửa...

"Ai mà ko gọi lại gõ cửa nhỉ?" – Ga Eul thầm nghĩ

Cô mở cửa...ánh mắt ngỡ ngàng...cô nắm chặt ổ khóa cửa...cô biết tim cô lại đập mạnh...đây là lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau sau 1 tuần tránh né...

1 cái cảm giác gì đó len lỏi trong tim cả anh và cô...

Anh đứng đó...chỉ im lặng nhìn cô...cả 2 cứ im lặng nhìn nhau...Yi Jung chậm rãi đưa 2 tay vào túi quần mình...hít 1 hơi mạnh...anh hơi đá mắt sang chỗ khác..

- Anh...tìm em? –Ga Eul lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của 2 đứa

Yi Jung gật đầu rồi tiếp tục đưa mắt sang chỗ khác...chính anh cũng ko nhớ mình định nói gì với Ga Eul...

- Có chuyện gì? – Ga Eul gạ hỏi...tay cô vẫn nắm chặt ổ khóa...cô đang hồi hộp...nhịp tim Ga Eul cho cô biết rõ điều đó

- Chút nữa anh sẽ đưa em qua nhà Jan Di! – Yi Jung mỉm cười như thường lệ nói

- Uhm... -Ga Eul gật gù – Em sẽ chuẩn bị!

Cả 2 lại im lặng...Yi Jung vẫn đứng đó...Ga Eul vẫn nhìn anh...

"Thái độ gì thế kia!?" – Ga Eul thắc mắc

Sau 1 hồi im lặng Yi Jung quay lưng đi về phòng...để lại Ga Eul đứng đó mà ko nói thêm 1 câu nào...cô nhìn theo anh...rồi đóng cửa lại...

- Khùng àh!? – Ga Eul liếc nhìn ra cửa

Rồi cô nhìn xuống ngực mình...

- Anh là chỉ giống Joe thôi! – Cô lầm bầm – Đừng có như thế!

Yi Jung đi về phòng mình...

- Mình đúng là 1 thằng điên! – Yi Jung bực dọc nói – Goo Jun Pyo!!!

......

Trong bếp nhà họ Goo...

"Ax...xì!" -Jun Pyo hét lên

- Anh cảm à? – Jan Di ngồi cạnh hỏi anh với vẻ mặt lo lắng

- Không... - Jun Pyo lắc đầu – Chắc ai đó đang nhắc anh!

- Mắng thì có...chứ nhắc gì! – Jan Di nói khẽ bĩm môi

- Gì? – Jun Pyo thắc mắc

- Im lặng làm hết phần anh đi! –Jan Di nhíu mày

..........

Yi Jung đưa Ga Eul đến nhà Goo Jun Pyo...anh vẫn lịch thiệp như thường lệ...mở cửa xe và dìu cô vào bên trong...

Ga Eul cảm thấy 1 luồng điện chạy dọc dài sống lưng mình khi Yi Jung dìu cô đi, có cái gì khác hôm nay khi anh đặt tay ở bên eo cô...nó chặt hơn ko lỏng lẻo như lúc trước nữa...nhưng nụ cười anh khiến cô luôn cảm thấy vậy!

Chán ghét!

Yi Jung dù đang mỉm cười nhưng anh biết rất rõ tâm trạng anh bây giờ như thế nào...nóng bừng và hồi hộp!

Vừa bước vào trong...Jan Di đang loay xoay với bàn tiệc ...

- Ya...cậu đến rồi sao!? – Jan Di vui mừng chạy lại ôm lấy Ga Eul

- Hôm nay sao đột nhiên đòi mở tiệc vậy!? – Ga Eul mỉm cười hỏi

- Àh...chỉ là hứng chí lên nên làm thế thôi! – Jan Di cười nói – Nào...nhanh lên...lại xem thành quả của anh Jun Pyo!

Ga Eul và Jan Di đi lại bàn tiệc...đương nhiên Yi Jung cũng đi theo phía sau...Jun Pyo cũng vừa bưng nốt món cuối cùng lên bàn...trông Jun Pyo thật đảm đang trong cái tạp dề màu hồng xinh xắn kia...

- Cậu hợp với nó đấy Jun Pyo! – Yi Jung cười đá đểu

- Ya...mấy thằng này sao lâu lắc thế!? – Jun Pyo ngồi xuống càu nhàu – Làm xong rồi mà chẳng thấy mặt 2 thằng kia đâu hết!

- Yo yo yo...cấm mắng hay càu nhàu – Woo Bin bước vào cười nói – Đâu phải ai cũng rảnh như cậu...bọn mình cũng có việc chứ!

Jan Di, Ga Eul và Yi Jung nhìn Woo Bin cười...

- Hey girls! – Woo Bin chào Jan Di và Ga Eul – U're so cute!

-Thế còn thằng Ji Hoo...cô nào bắt mất nó rồi àh? – Jun Pyo hỏi – Tới giờ này mà còn chưa tới!? Nó định để mình khủng bộ hết cái bệnh viện mới chịu về sao!? – Jun Pyo chống hông tò vẻ hậm hực

Vừa dứt lời...Ji Hoo đã ngồi xuống bàn tiệc 1 cách âm thầm như mọi khi...

- Ya...cái thằng này...Đến sao ko chào hỏi 1 tiếng gì thế!? – Jun Pyo nhíu mày

Ji Hoo ko đáp mà chỉ cười...anh mỉm cười chào Jan Di và Ga Eul...2 cô chào lại anh...Ji Hoo vẫn luôn nhẹ nhàng như thế với nụ cười hiền hòa của anh...1 nụ cười hoàn hảo!

....

Cả bọn đang ăn...Woo Bin cứ nhìn mọi người...

- Hèn gì hôm nay thấy im im ... - Woo Bin cười nói – Thì ra ko có cô ấy!

- Cô ấy là cô nào!? – Yi Jung hỏi với 1 nụ cười ranh ma

- Yo... - Woo Bin nhìn Yi Jung cảnh giác – Mình đủ thông minh để hiểu cậu đang nghĩ gì đấy So Yi Jung!

Yi Jung nhếch miệng cười nhìn Woo Bin...ánh mắt như muốn nói...

"Mình biết tỏng bụng cậu rồi đấy!"

- Jea Kyung ko đến sao Jan Di? – Ji Hoo hỏi

- Không biết ạh –Jan Di lắc đầu – Cả ngày hôm nay ko liên lạc được với cậu ấy! Chắc là đi đâu đó chơi rồi! – Jan Di chậc lười – Jae Kyung vốn rất thích đi du lịch mà!

- Không đâu – Ga Eul lên tiếng – Hình như 2 bác gọi cậu ấy về nhà rồi!

- Nhà? – Yi Jung nhíu mày – Vậy bình thường cô ấy ở đâu!?

- Bình thường Jea Kyung ở căn nhà cậu ấy – Ga Eul nói – Hôm nay về nhà của 2 bác! Cậu ấy ko thích sống ở biệt thự nhà họ Ha! Cô ấy thích sống ở những căn hộ nhỏ tiện lợi cho cô ấy hơn là biệt thự to đùng như thế này! – Ga Eul nhún vai nói

Woo Bin gật gù mà chẳng hỏi thêm gì...F3 nhìn anh cười...rồi cả 3 nhìn nhau trao đổi ngay 1 thông điệp...

- Thế em có đoán được lí do kì này Jea Kyung về nhà làm gì không? – Jun Pyo hỏi Jan Di

- Cái này Ga Eul chắc biết hơn em – Jan Di ngây thơ nói

Cả bọn nhìn Ga Eul...

- Em đoán là... - Ga Eul suy nghĩ – Chắc là xem mắt anh chàng nào đấy!

"Khụ...khụ" Woo Bin đang uống ngụm rượu ho sặc sụa...F3 tự dưng cười khó hiểu...

- Anh ko sao chứ? – Ga Eul lo lắng hỏi Woo Bin

Woo Bin xua tay không đáp nổi...

- Mình biết mà! – Jun Pyo và Ji Hoo đập tay nhau

- Còn mình cậu thôi đấy Ji Hoo! – Yi Jung cũng cười 1 cách bí hiểm nói

Jan Di và Ga Eul nhìn nhau đầy thắc mắc

Buổi tiệc kết thúc...Yi Jung lái xe chở Ga Eul về nhà...trên đường về cả 2 không nói gì với nhau...Yi Jung thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn Ga Eul nhưng cô thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ...

Tiếng chuông điện thoại kéo Ga Eul ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu cô ...

-Òh...mình đây! – Ga Eul bắt điện thoại lên nghe...Yi Jung nhìn sang cô

"-....."

- Bây giờ sao!? –Ga Eul hơi nhíu mày – Tất cả àh?

"-......"

- Mình chỉ giúp 2 bộ thôi đó! – Ga Eul mỉm cười

"-......"

- Ok! Bye! – Ga Eul mỉm cười cúp máy

- Là Jea Kyung à? – Yi Jung vừa lái xe vừa hỏi

- Uh –Cô khẽ gật đầu – Yi Jung àh...chúng ta có thể ghé qua cửa hàng bán đĩa được ko?

- Đĩa? – Yi Jung hơi nhíu mày nhìn Ga Eul

.........

Ga Eul đi về nhà thay đồ xong rồi leo lên giường ... chuẩn bị xem phim ... 2 bộ cô nhận lời giúp Jea Kyung coi...

Định mở phim nhưng chợt nảy ra chút ý định...cô mở cửa phòng đi xuống nhà dưới...

Cô lon ton đi về phòng với gói bỏng ngô trên tay cùng 1 ít bia...Yi Jung từ phòng vừa đi ra...cả 2 chạm mặt nhau...

- Anh...định đi đâu àh? – Ga Eul mỉm cười hỏi ... có chút gượng gạo trong câu nói

- Không...còn em!? – Yi Jung cũng thăm dò cô

- Em định lấy chút đồ ăn lên để xem phim ăn! – Ga Eul đáp

- Xem phim? – Yi Jung suy nghĩ

- Hay là...cùng xem nhé! –Ga Eul đề nghị - Em chuẩn bị xong rồi!

Yi Jung có chút lưỡng lự....Ga Eul biết được sự hồi hộp mà bản thân cô đang có...

"Mình cảm thấy quá sai lầm về lời đề nghị vừa rồi!" – Ga Eul thầm nghĩ trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com