Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 Part 2: Chia tay

- Tiểu thư! – Yang nhẹ nhàng gọi Ga Eul – Máy bay sắp hạ cánh rồi!

Ga Eul lờ mờ thức dậy, mỉm cười nhẹ với Yang rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Dáng vẻ lờ mờ đó của Ga Eul cùng nụ cười nhẹ của cô đều không thể qua mắt được Yang, Yang có thể thấy rõ sự lo lắng và mệt mỏi của Ga Eul ngay trong đó!

Đi ra khỏi phòng cách li, Ga Eul cùng Yang bước nhanh ra để đi về biệt thự nhà họ Chu.

....

Chiếc xe dừng ở biệt thự nhà họ Chu. Ga Eul đi vào một cách nặng nhọc, cô bỏ ngoài tai những lời mà người hầu đang nói bên cạnh, lạnh lùng đi lên phòng đóng cửa trước khi Yang nhắc với quản gia không ai được đến phòng cô khi Ga Eul muốn!

Ga Eul thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, cô nhìn lên trần nhà. Bất giác giơ 5 ngón tay lên rồi bỏ nó xuống một cách chậm rãi, nhắm nghiền mắt lại cố chìm nhanh vào giấc ngủ.

Nhưng sao...nó khó đến thế!?

....

"King Koong"

Tiếng chuông cửa của một căn hộ chung cư vang lên, Joe đi nhanh ra cửa mở.

- Ai vậy? – Joe mở cửa và nhìn thấy một nụ cười quen thuộc

–Ga Eul!? – Anh nói như không thể tin được vào mắt mình được

- Anh định cho em đứng ở ngoài mãi sao!? – Ga Eul mỉm cười nhẹ đáp

Joe mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, ánh mắt anh ánh rõ lên một niềm hạnh phúc khi nhìn thấy cô.

- - - - - - - - - - -

Joe đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Ga Eul.

- Anh tưởng em ở Hàn luôn rồi chứ! – Joe nhấp li trà mỉm cười nhìn Ga Eul – Hồ sơ em ở trường cũng đã rút hết!

Ga Eul mỉm cười không đáp.

- Có chuyện gì muốn nói với anh sao!? – Joe hiểu ngay được có vấn đề với Ga Eul nên anh lặng lẽ nói

- Em không giỏi về việc này... - Ga Eul đứng dậy đi về phía lan can, Joe đứng dậy đi đến gần cô

- Em giấu anh gì đúng không!? – Giọng Joe vẫn nhẹ êm đềm như vậy

- Bầu trời đêm ở LonDon vẫn đẹp như vậy anh nhỉ!?- Ga Eul cười nhẹ nhìn cảnh vật nói

- Nó chỉ như vậy khi có em bên cạnh anh thôi!

Một câu nói buông ra nhẹ như gió thổi bên tai khiến Ga Eul khựng lại.

- Anh từng nói anh rất ghét những người nói dối – Ga Eul bắt đầu nói - Anh sẽ không thể tha thứ cho những người nói dối dù cho lí do có chính đáng

Joe vẫn im lặng nghe Ga Eul nói, anh đã hiểu rõ ý cô muốn nói nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận, anh ghét sự yếu đuối nhu nhược của bản thân mình lúc này.

- Vì vậy anh chắc chắn sẽ không tha thứ được cho em đâu – Ga Eul mỉm cười nhẹ nhìn Joe – Em là một người luôn sống trong sự dối trá khi đối mặt với anh, em đã nói dối anh về mọi thứ chung quanh em

Joe nhìn cô, anh vẫn rất điềm tĩnh, sự điềm tĩnh khiến cô ngạc nhiên.

- Sự điềm tĩnh của anh khiến em bất ngờ đấy – Ga Eul cười nhìn bầu trời – Nhưng nó giúp em dễ mở lời hơn!

Joe vẫn chưa hé môi một lời nào, anh vẫn chăm chú nhìn Ga Eul.

- Em thật ra không phải là một cô gái đơn giản như anh biết, em cũng chẳng phải cô gái bán thức ăn là tiệm ăn nhanh như anh - Ga Eul vẫn đều đều giọng – Em không có chị gái hay anh trai gì, em không phải là một học sinh du học của một trường đại học ở Hàn Quốc. Bố em cũng không phải là một nhân viên công ty ở Hàn Quốc, mẹ em cũng không phải là một bà nội trợ, gia đình em cũng không bình thường như em nói – Ga Eul vẫn không hề thay đổi giọng – Em là Chu Ga Eul...

- Con gái của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn nghệ thuật Chu Eul, con gái của ông Chu Huyn! – Joe cắt ngang lời Ga Eul

Như một tiếng sét ngang tai, toàn thân Ga Eul đóng cứng lại trước lời lẽ lạnh lùng thản nhiên trên gương mặt đẹp như tượng của Joe.

- Joe? - Ga Eul ngỡ ngàng nhìn Joe

- Nếu chuyện em nói chỉ có như vậy thì anh hoàn toàn không để tâm – Joe nghiêm túc nói – Anh không hề ghét em nếu em lừa anh chuyện đó đâu!

Ga Eul nhìn Joe nghiêm túc.

- Anh có thể hiểu được lí do tại sao em lại nói dối về thân phận thật của mình với anh – Joe nói – Một người mang thân phận là người thừa kế tập đoàn Chu trong tương lai thì nhất định không thể nào tiết lộ cho anh biết được!

- Em không có ý lừa dối anh vì chuyện đó Joe àh – Ga Eul bình tĩnh nói – Em...

Joe ôm chầm Ga Eul vào lòng mình.

- Joe - Ga Eul vẫn chưa hết ngỡ ngàng

Joe vẫn im lặng ôm lấy Ga Eul như vậy, càng lúc cái ôm càng chặt hơn, nó tha thiết và da diết biết bao, Ga Eul cảm nhận được Joe đang run lên trong chính cái ôm nồng nàn đó.

- Cho dù là như vậy em vẫn còn có chuyện muốn nói!

Joe từ từ buông Ga Eul ra, ánh mắt anh nhìn cô như muốn hỏi.

- Chúng mình...chia tay đi anh! – Rất khó khăn cho Ga Eul khi cô mở lời

Joe buông hờ hai tay đang nắm chặt vai Ga Eul xuống, một sự hụt hẫng khó diễn tả thành lời đối với Joe, anh vẫn im lặng nhìn Ga Eul còn Ga Eul cúp mặt xuống không nhìn thẳng vào mắt Joe như lúc nãy nữa.

- Nguyên nhân là ở anh sao!? – Joe lên tiếng sau một hồi im lặng

- Không... - Ga Eul nói như khẳng định – Là do em...em muốn chia tay!

Joe nắm chặt tay lại.

- Anh không hề giận hay không tha thứ cho em vì em đã dối anh chuyện thân phận thật - Joe nắm chặt vai của Ga Eul – Anh sai gì sao!?

- Anh không sai – Nước mắt Ga Eul bắt đầu rơi ra – Là em, lỗi do em!

- Tình cảm em thay đổi sao? – Joe đau xót khi nhìn những giọt nước mắt Ga Eul đang rơi ra từ khóe mắt

- Không phải - Ga Eul nghẹn ngào - Em không biết...nhưng em...em không còn là em của trước đây nữa!

- Tại sao? Em chỉ mới về Hàn Quốc chưa đầy một tháng mà - Joe bàng hoàng nói – Chuyện gì đã xảy ra với em ở đó hả Ga Eul!? – Anh lay vai cô

- Em không xứng ... em không xứng với anh - Ga Eul hất tay Joe ra quay lưng bỏ đi

- Lí do, cho anh biết lí do! – Joe đứng yên đó hét lên với Ga Eul

Ga Eul có thể cảm nhận được rằg Joe đang rất đau lòng, lời nói anh nghẹn ngào đến mức nào. Cô bước chầm chậm lại mặt đối mặt với Joe, đôi mắt anh bây giờ đang đỏ hoe lên thấy rõ, sự đau khổ tổn thương hằn sâu trong ánh mắt sâu của anh.

- Anh có thể chấp nhận một cô gái từng lên giường với thằng đàn ông khác khi đang quen anh không!?

Ga Eul dùng hết sự can đảm và cứng rắn bình tĩnh nói với Joe một cách rõ ràng nhất, trong lòng Ga Eul như có cái gì đó đứt ngang.

Một sợi chỉ đã quá ư căng quá mức nó có thể chịu đựng!

- Em nói gì? - Joe như không thể tin vào tai mình nữa, anh nắm chặt hai tay lại vẫn giữ cái giọng điềm tĩnh đến ngạc nhiên đó

- Em không nhắc lại – Ga Eul quay lưng bỏ đi, Joe nắm giữ tay cô lại. Ga Eul biết mình không thể kìm được lòng được nữa, cô hất tay Joe ra mạnh nhất có thể rồi lao đi ra khỏi nhà Joe

Để lại anh một mình trong đêm tối, đôi tay anh từ từ buông thả lỏng ra. Joe khụy xuống sàn, chân anh bây giờ không còn chút sức lực, anh run run đưa tay lên giữ chặt tóc mình, lòng anh đau xót con tim anh như có ai đó đang bóp chặt lại. Anh không thể kiểm soát được mình nữa để mặc cho giọt nước mắt anh rơi ra từ khóe mắt

- Ga Eul...anh xin em... - Joe thì thầm trong miệng, trong tiếng nấc ở cổ họng mình

.......

Ga Eul chạy thật nhanh xuống cầu thang và lao nhanh vào chiếc xe được Yang mở sẵn cửa. Ga Eul cô bắt đầu khóc khi chiếc xe chạy trên đường phố LonDon.

Yang nhìn cô qua chiếc kính xe trước mặt khẽ nhói lòng và không giấu được tiếng thở dài nặng nề

........

Hàn Quốc

Yi Jung bước về xưởng gốm mà không về nhà, anh ngồi trước bàn xoay và nhìn nó xoay một cách vô thức, ánh mắt anh lơ đễnh mông lung.

Yi Jung nhìn hai bàn tay mình, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng anh trong tiềm thức của bản thân anh lúc này.

Yi Jung bắt đầu chạm tay vào mớ đất sét bên cạnh.

Anh đang hướng nó đến thứ cảm giác hỗn độn đang hình thành trong anh lúc này.

Anh làm nó bằng vô thức!

Anh làm nó khi nghĩ về cô.

Chu Ga Eul!

.........

LonDon

Yang nặng nề bước về căn hộ cô sống, cô ngước lên nhìn thì thấy Joe, ánh mắt rất nghiêm túc, anh cúi đầu với Yang như một lời chào hỏi cô!

Yang nhìn anh, không gian lại im lặng một lần nữa!

........

Hàn Quốc

Jun Pyo và Ji Hoo đã ngồi ở sẵn ở đại doanh bản riêng của F4.

- Yo Yo Yo, chuyện gì mà gọi mình tới đây thế? – Woo Bin vẫn giữ nguyên chất giọng Anh - Hàn đặc trưng rất riêng của anh, ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt trong phòng - Nhưng sao không thấy thằng Yi Jung đâu nhỉ!?

- Ga Eul cũng đã đi được một tuần - Jun Pyo trầm ngâm nói – Mình cũng chẳng thấy cái mặt nó ở đâu, gọi điện thoại thì cứ nói bận chuyện gì đấy! Giọng thì lúc thì tỉnh táo lạnh lùng lúc thì cũng lè nhè say khướt! Thật không hiểu cái thằng quỷ đó nó làm cái trò gì mà mất tăm mất dạng!

- Ya, cả tuần này mình bay đi bay lại Macau với Hàn cũng chẳng để ý nốt – Woo Bin đặt li trà xuống nói

- Công chúa đi nó cũng như là đi nước ngoài luôn – Ji Hoo chăm chút cây guitar đặt trong phòng – Chu Ga Eul, ngay từ đầu đã thấy không đơn giản!

- Quật ngã được thằng Yi Jung – Woo Bin nói – Cô công chúa này cũng cao tay thật! Đúng là bạn Jan Di có khác!

- Mình cũng thấy Jea Kyung sắp đánh chết được cậu rồi đấy Woo Bin àh! – Jun Pyo nói lại Woo Bin

- Yo, đừng có quơ đũa cả nắm thế! – Woo Bin nói – Còn lâu mình mới bị cô ta quật ngã như cậu và Yi Jung!

- Còn lâu!? – Ji Hoo nhìn sang Woo Bin – Vậy thì trong tương lai rồi! – Anh nhếch miệng cười

- Ya, hai cậu thôi đi không đấy! –Woo Bin nhíu mày – Vấn đề chính bây giờ là thằng Yi Jung mà sao lại chỉa mũi tên sang mình?

- Thì hôm nay kêu cậu tới để tìm thằng Yi Jung chứ đâu! – Jun Pyo ngao ngán nói – Người của mình tìm không ra cái thằng đó!

- Jun Pyo nghĩ Yi Jung sẽ đến các câu lạc bộ đêm mà nó hay lui tới vì nó hay nghe thằng Yi Jung hay lè nhè với trạng thái say khướt – Ji Hoo tiếp lời

Woo Bin suy nghĩ rồi móc điện thoại ra gọi sau một hồi anh cúp máy bỏ xuống bàn.

- Cả tuần nay nó không đến các câu lạc bộ nào cả - Woo Bin nhìn F2 nói – Và cả tuần nay chẳng ai thấy nó đi chung với bất kì bóng hồng nào!

Ji Hoo và Jun Pyo suy nghĩ tiếp, Woo Bin gọi điện thoại tiếp tục. F2 nhìn anh chờ tin.

Cúp máy, sắc mặt Woo Bin chẳng có gì gọi là tiến triển.

- Quản gia nhà nó cũng không thấy nó về nhà! – Woo Bin nhíu mày

Jun Pyo thở dài lấy tay bóp trán, Ji Hoo suy nghĩ, Woo Bin thì liên tục gọi điện thoại nhưng Yi Jung không bắt máy.

Woo Bin quăng điện thoại xuống bàn, ngã mạnh người ra sau ghế gác tay suy nghĩ. Anh nhìn chung quanh đại doanh bản, anh nhìn thấy một chiếc ly làm bằng gốm đặt trong phòng, chiếc ly quen thuộc mà Yi Jung vẫn thường hay ngắm nhìn mỗi khi bước vào đại doanh bản. Trong đầu anh chợt nảy ra một ý kiến, anh nhìn chiếc ly một cách chăm chú.

- Xưởng gốm? – Anh lẩm bẩm

Ji Hoo và Jun Pyo nhìn Woo Bin, cả 3 nhìn nhau.

........

"Két"

Chiếc xe dừng lại trước một công viên ở LonDon.

- Sao lại đến đây ạ? – Ga Eul đưa mắt không hiểu hỏi Yang

Yang đi xuống mở cửa cho Ga Eul, cô bước ra ngoài theo phản xạ. Yang hướng người chỉ Ga Eul đi vào trong công viên, Ga Eul nhìn Yang rồi cũng đi vào theo trí tò mò.

Ga Eul đi vào trong. Có vẻ hôm nay mọi người đi đến nơi khác nhiều hơn công viên tẻ nhạt này, cũng tốt, không ai phiền cô lúc này cũng hay.

Ga Eul nhặt một chiếc lá dưới chân cầm lên ngắm nhìn nó và cô cảm nhận có một bước chân đang tiến đến gần cô.

Hai con người cùng một gương mặt và ngoại hình luôn khiến cô phải ngạc nhiên và nhầm lẫn.

Anh ở đó mỉm cười nhìn cô, một nụ cười phớt nhẹ qua trong cái gió mùa thu của LonDon.

......

Anh và cô ngồi ở một ghế đá của công viên.

- Anh tìm em!? – Ga Eul là người lên tiếng trước

- Anh chỉ muốn hỏi em một câu – Joe vẫn luôn bình tĩnh nhẹ nhàng như thế

Ga Eul im lặng chờ câu hỏi. Gió vẫn thổi nhẹ, cái lạnh len lõi trong không gian của hai người.

- Em vẫn còn tình cảm với anh phải không!?

Joe nhìn thẳng vào mắt Ga Eul, cô không đáp chỉ nhìn lại anh bằng ánh mắt dịu dàng đẹp đẽ của mình với vẻ mặt bình thản.

- Anh có thể thấy được tình cảm em dành cho anh trong ánh mắt của em nhìn anh – Joe nhẹ nhàng nói

- Joe - Ga Eul khẽ gọi

- Yang đã nói cho anh nghe những chuyện khi em về Hàn Quốc thời gian qua!

Ga Eul nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng nhưng Joe vẫn bình thản như hằng ngày

- Đối với em đó là một cực hình khi phải sống giả tạo như thế bên người đó – Joe tiếp tục nói - Một con búp bê phải cố tỏ ra vui vẻ và yêu thương một người xa lạ!

- Mọi chuyện cũng đã xảy ra có nói gì thì nó cũng vậy thôi – Ga Eul nhẹ nhàng đáp

- Cho nên... - Joe đứng dậy

Trước sự ngỡ ngàng của Ga Eul, anh quỳ xuống nắm lấy đôi tay đang lạnh dần vì thời tiết của cô.

- Mình làm lại từ đầu được không em!?

- Joe...anh... - Ga Eul lấp lửng nói - Sao anh lại....em không xứng với anh

- Ga Eul àh - Joe cắt ngang lời Ga Eul – Nếu nói đến xứng hay không xứng thì anh đây mới thật sự không xứng với em. Anh không có địa vị lại chẳng có gì trong tay, em đã yêu một kẻ như anh thì đã là bất công với em. Anh lại không thể cùng em chia sẻ gánh nặng trong lòng em đối với một thằng như anh thì em đã là một món quà mà thượng đế ban tặng anh một cách hậu hĩnh nhất rồi! – Joe mỉm cười nhìn Ga Eul

- Nhưng em...

- Nghe anh này – Joe lại cắt ngang lời Ga Eul một lần nữa – Anh không để tâm chuyện đó, một chuyện mà xã hội hiện nay cho là rất bình thường Ga Eul àh – Joe áp nhẹ tay vào má Ga Eul – Chúng ta sống ở Anh Quốc chuyện đó chẳng có gì lớn lao, đối với anh nó chỉ là một con số không! Nó không làm thay đổi tình cảm của anh dành cho em được!

Ga Eul vẫn nhìn anh, ánh mắt cô đau xót hơn.

- Anh không cần biết những chuyện khác, anh chỉ cần... - Joe siết chặt bàn tay nhỏ bé của Ga Eul tha thiết nói - Anh yêu em và em cũng thế. Đó là quá đủ với anh! Ga Eul àh!

- Joe - Mắt Ga Eul dần nhòa đi – Nhưng em vẫn cảm thấy ...

- Đừng nói nữa có được không Ga Eul – Joe ôm Ga Eul vào lòng – Anh xin em đừng nói thêm lời nào nữa! Chúng mình bắt đầu lại em nhé!

Ga Eul im lặng. Cảm giác giờ đây trong cô thật hỗn độn, có chút gì đó chua chát, cay đắng và đau lòng khi nghe Joe nói như vậy. Lời nói bật không thành câu ở cửa miệng Ga Eul khiến cô khó chịu, cô không thể nói cảm giác mà mình vẫn thường có khi đối mặt hay đơn giản là không nhìn thấy Yi Jung là thế nào với Joe được. Cô biết nói ra là tàn nhẫn nhưng không nói sẽ càng tàn nhẫn hơn với Joe dù rằng cô đang sợ cảm giác đó dần lớn lên trong lòng cô.

Im lặng, hi vọng thứ cảm giác lạ lùng không diễn tả thành lời nó mau chóng tan biến khi Joe và cô bắt đầu lại.

Hạnh phúc...mày nơi nào sao không hiện hữu trong họ một cách trọn vẹn lúc này!?

............

Khách sạn Yong Sang Goo ...

Phòng VIP, nơi đang khiến mọi người rất tò mò về căn phòng VIP với sự xuất hiện của 4 người.

- Hai ông rãnh rỗi nhỉ? – Một người đàn ông mỉm cười nói – Không có ở công ty mà đến đây mời vợ chồng tôi ăn tối sao!?

- Goo Min – Người đàn ông ngồi đối diện nhíu mày – Chúng ta không thể gặp nhau được sao mà ông lại nói móc chúng tôi như vậy!?

- Ya, So Huyn Sub – Ông Goo Min cười – Chỉ đùa thôi mà ông xem ông Chu Huyn còn không phiền hà gì cơ mà!

- Ai nói tôi không phiền? – Ông Chu Huyn cười – Chuyện của đàn ông, ông dắt theo phu nhân mình theo làm gì phải không chủ tịch Kang!?

- Mấy cái ông này tưởng già rồi sửa tính nết – Người phụ nữ quý phái lên tiếng – Chức Chủ tịch đâu còn của tôi nữa sao cứ nói mãi thế!

Cả ba người đàn ông đều bật cười.

- Tôi cũng mong thằng Yi Jung nhà tôi nhanh chóng thừa kế mọi thứ - Ông Huyn Sub thở dài – Nhưng mà nó vẫn cứ không muốn! Mối quan hệ tôi và nó vừa có chút tiến triển tôi cũng chẳng mong bị vỡ tan. Ép nó cũng thế, mấy ông xem hứa hôn xong thấy nó yên thân không ham chơi qua đường nữa tôi mừng biết bao, ai ngờ đùng một phát nó tuyên bố hủy hôn ước! Thật chẳng hiểu ra làm sao!

- Chuyện này cũng khó trách nó – Ông Goo Min lên tiếng – Có lẽ lỗi là do con bé Ga Eul nhà ông Chu Huyn!

- Con bé vẫn ổn chứ ông Chu? – Phu nhân Goo hỏi – Tôi đã không gặp con bé kể từ hồi...

Bà Goo khựng lại, giọng bà chùn xuống hẳn đi, không khí im lặng bao trùm lên cả 4 người.

- Nó lại sang LonDon rồi – Ông Chu Huyn lên tiếg – Tôi đã quá sơ suất vì giao cho nó bản giao ước để đính hôn với thằng Yi Jung! Tôi không ngờ hai đứa nó chẳng hề có tình cảm gì với nhau mà lại sớm hủy hôn như thế! – Ông thở dài

- Hôn ước định sẵn bao giờ cũng thế cả mà – Bà Goo nhẹ nhàng nói – Lúc trước tôi từng sai lầm khi làm thế với thằng Jun Pyo!

- Chuyện này thì phải trách con bé Ga Eul nhà ông đấy Chu Huyn! – Ông Huyn Sub nói

Cả ba người nhìn ông Huyn Sub.

- Cả tuần nay chẳng liên lạc được với thằng Yi Jung nên tôi đã quyết định đi tìm nó – Ông Huyn Sub nói – Tìm mãi cuối cùng tôi cũng tìm ra chỗ nó ở suốt một tuần nay mà chẳng hề ra khỏi đó!

- Chỗ nào? – Ông Goo Min hỏi – Có phải chỗ của mẹ nó?

- Không! Là xưởng gốm của riêng nó! Chẳng ai biết được trừ người thân cận – Ông Huyn Sub nói – Tôi chưa bao giờ thấy nó như thế cả, suốt cuộc đời hơn hai mươi năm của nó sống dường như bị con bé Ga Eul giữ chân lại vậy!

- Chuyện gì đã xảy ra với nó!? – Bà Goo lo lắng hỏi

- Trong vòng một tuần mà còn tạo ra được cả một buổi triễn lãm gốm đấy! – Ông Huyn Sub thở dài nói

Ba người còn lại nhìn ông như không thể tin được.

- Nó làm rất nhiều tác phẩm và ở chỗ đó ngoài gốm ra thì chỉ toàn là rượu! – Ông Huyn Sub nói – Trong cơn mê nó gọi tên con gái ông đấy Chu Huyn àh!

- Ga Eul sao!? – Ông Chu Huyn nhíu mày

- Ông còn người con khác ngoài nó sao!? – Ông Huyn Sub nói – Thằng đó.. vô dụng hết sức!

- Vậy việc hôm nay gọi vợ chồng tôi đến để làm gì? – Ông Goo Min hỏi

Ông Chu và ông So nhìn nhau.

..........

Hai chiếc xe đua quen thuộc màu vàng và đỏ dừng lại trước một xưởng gốm. Ba người vội xuống xe chạy vào trong, trời cũng đã khá tối, họ nhanh chóng chạy vào trong rồi nhanh tay mở khóa cửa.

- Nó khóa trái mất rồi – Woo Bin sốt ruột nói

- Woo Bin - Jun Pyo đứng lùi lại ra hiệu cho Woo Bin cùng anh phá cửa

- Chìa khóa bên dưới cái chậu hoa – Ji Hoo ngao ngán nói – Chẳng ai trong hai cậu nhớ chuyện này thế!

Ji Hoo cúi xuống dời chậu hoa qua, lấy chiếc chìa khóa mở cửa. Woo Bin và Jun Pyo nhún vai nhìn nhau, cả ba đi vào.

Sắc mặt ba người đều thay đổi, tối sầm lại, từng bước một bước lại gần chỗ Yi Jung hơn.

Anh nằm trên chiếc ghề gỗ dài đặt giữa căn phòng mắt anh nhắm nghiền lại có vẻ như anh đã rất say. Yi Jung vẫn trong bộ vest đắt tiền vốn quen thuộc của anh, chiếc caravat quăng vương vãi dưới đất, chiếc áo khoác vest nó nằm nửa trên ghế nửa trên sàn, chung quanh anh những vỏ chai rượu nằm khắp sàn.

- Nó làm gì mà làm nhiều thế này...- Jun Pyo đụng đến một số đồ gốm trên bàn một cách ngỡ ngàng trong giọng của anh – Định mở thêm một cuộc triễn lãm sao!? – Anh nhíu mày nhìn Yi Jung đang nằm trên ghế

- Oh my god! – Woo Bin đi lại đứng gần sát Yi Jung quan sát nói – Xem nó này chẳng còn là So Yi Jung hào hoa phong nhã nữa, mặt mũi tóc tai này...

- Cô công chúa đó thay đổi tên Playboy chúng ta thật rồi! – Ji Hoo thở dài nói

- Ga Eul...Ga Eul... - Yi Jung mơ màng nói trong cơn say

F3 nhìn nhau, Jun Pyo bỏ tay vào hai túi áo thở dài.

- Một con tôm ngoài cứng trong mềm! – Woo Bin lắc đầu – Cậu nói hay lắm đấy Ji Hoo!

- Một tên ngốc! – Ji Hoo ngồi xuống mặt đối mặt với Yi Jung – Lần này chúng ta phải nhúng tay vào mới được!

Anh nhìn Jun Pyo và Woo Bin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com