Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 Part 3: The Promise

Jun Pyo lao về nhà chạy vào phòng ngay.

- Jan Di...Jan Di...

- Em ở đây – Jan Di lật đật chạy ra từ phòng tắm sau khi bận xong cái áo ngủ - Làm gì mà chưa vào tới phòng đã nghe tiếng anh rồi đó! - Jan Di càu nhàu khi cột dây áo lại

Jun Pyo ngay lập tức nắm cánh tay cô thở hổn hển. Jan Di nhíu mày khó hiểu nhìn anh.

- Anh hỏi em chuyện này – Jun Pyo rất nghiêm túc – Em biết Ga Eul ở đâu bên LonDon không!?

- Có...có chuyện gì sao ạh? – Jan Di tròn mắt nhìn anh – Sao anh có vẻ căng thẳng vậy!?

Jun Pyo kép hờ đôi mắt lại, đi nhanh lại tủ vơ ngay một chiếc áo khoác dài rồi kéo Jan Di trong khi cô vẫn đang kêu í ới.

......

"Két..."

Chiếc xe Jun Pyo thắng nhanh lại trước cửa xưởng gốm, Jan Di bước xuống xe ngỡ ngàng hỏi Jun Pyo.

- Sao lại ở đây?

Jun Pyo kéo nhanh Jan Di vào trong, một lần nữa cô lại bất ngờ bị lôi đi.

- Ya kéo em đi đâu thế? – Jan Di nhìn chung quanh

- Em vào đi - Jun Pyo khẽ đẩy Jan Di vào

Cô bước vào và nhìn xung quanh, gốm và gốm. Cô tròn mắt, đây là lò gốm sao nhưng có gì đó đập vào mắt cô đang nằm giữa căn phòng, cô nhíu mày quan sát.

- Ai thế anh!? – Cô quay sang hỏi Jun Pyo

- Em nghĩ đó là ai!? – Ji Hoo và Woo Bin đột nhiên xuất hiện đằng sau cô

- Tiền bối? – Jan Di ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn "người" đang nằm trên chiếc ghế kia - Đó là ai...ai thế ạh?

Cô xoay người nhìn cả ba nhưng không ai đáp lời cô. Jan Di đi lại chỗ anh một cách chậm chạp đầy cảnh giác rồi nhìn kĩ gương mặt anh...

- Yi Jung sunbae!? – Jan Di thoáng hoảng hốt – Có chuyện gì xảy ra vậy? – Cô nhìn F3

Woo Bin nhướng mày chỉ đống dưới đấy cho Jan Di và cô nhìn chúng.

- Trời ạ, anh ấy uống hết tất cả chúng sao!? - Jan Di không giấu được giọng cô đang vỡ òa ra

- Trong một tuần, bọn anh đoán thế - Jun Pyo đi lại cạnh Jan Di nói

Jan Di nhìn Yi Jung, ánh mắt cô thu hẹp lại. Tuy anh là playboy nhưng Jan Di biết Yi Jung đủ lâu để hiểu anh chàng này tốt đến mức độ nào, cô chợt thấy chạnh lòng.

- Anh hiểu em muốn biết nguyên nhân đúng không!? – Ji Hoo vẫn nhẹ nhàng như vậy

Jan Di quay sang nhìn Ji Hoo, ánh mắt F3 đang nhìn cô làm Jan Di bỗng bối rối.

- Tất cả cái này là do nó làm trong vòng một tuần đấy! – Jun Pyo cầm một chiếc bình lên săm soi nói

- Nếu như thường lệ thì nó chỉ làm từ một đến hai cái trong một lần ở xưởng gốm này – Woo Bin tựa mình vào bức tường đứng dối diện với Jan Di – Nhưng lần này thì có thể mở cả một cái triễn lãm cho các tác phẩm mới!

- Nguyên nhân tại sao bọn anh tin em sẽ hiểu được, đúng không Jan Di!

Lời khẳng định của Ji Hoo khiến Jan Di chợt chột dạ. Cô nhớ đến lời Jun Pyo hỏi cô lúc anh vừa về nhà rồi cô nhìn sang Yi Jung. Anh không còn là một cassanova nóng bỏng lạnh lùng với nụ cười chết người nữa mà thay vào đó là một So Yi Jung rất khác biệt.

Jan Di chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Yi Jung. Nói sao nhỉ? Hình dung bằng cách nào nhỉ? Anh ấy trông thật tệ với mái tóc không keo muốt gì, có vẻ anh miệt mài sáng tác và chìm trong rượu, nhiều và "bận" đến nỗi dường như anh không thể chăm chút cho ngoại hình của mình lúc này nữa.

So Yi Jung, lần đầu Jan Di nhìn thấy anh trong một bộ dạng thất bại đến như vậy!

- Tiền bối... - Jan Di mấp máy môi nhìn Yi Jung

............

LonDon....

Từ ngày gặp Joe ở công viên đến giờ, Ga Eul không ra khỏi nhà đi đến các quán Bar nữa. Cô chỉ im lặng ở nhà ngoại trừ những lúc Joe muốn cùng cô đi dạo chơi.

Hạnh phúc vẫn hiện hữu khi cô bên cạnh Joe những lúc ấy nhưng cảm giác bối rối không ngừng rời khỏi Ga Eul mỗi khi Joe ôm cô vào lòng. Một thứ cảm giác tội lỗi bao quanh lấy con người Ga Eul khi Joe hôn cô vào mỗi buổi tối chào tạm biệt đưa cô về nhà và cô chẳng giải thích được cái lí trong chuyện dở hơi này.

Nó dường như vẫn đang là một ẩn số bên trong đầu Ga Eul!

Ga Eul vừa mới đổi chiếc giường ngủ quen thuộc bằng một chiếc có kích thước nhỏ hơn, nó chỉ khoảng bằg ½ chiếc gường Ga Eul vẫn thường ngủ. Nó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ ở chiếc giường cũ bởi vì chiếc giường cũ quá rộng so với Ga Eul.

Nhưng sao lúc này cô mới cảm nhận được sau ngần ấy năm ngủ nó?

Cô càng ngày càng phát hiện mình không thích nhìn vào gương. Cô dần thích hỏi mọi người chung quanh về mình hơn là để cô nhìn mình trong gương. Bởi cô sợ...sợ chiếc gương phản chiếu hình ảnh cô trong gương đang bên cạnh ai đó vẫn hiện hữu.

Theo từng dòng cảm xúc còn lưu giữ trên người Ga Eul, những lúc như vậy không biết bắt đầu từ khi nào mà Ga Eul bắt đầu nghĩ về Yi Jung và thầm nghĩ ngợi về những người tình của anh sau khi cô trở về LonDon. Rồi mỉm cười với con số mình đoán, một nụ cười nhẹ phản phất chút ưu buồn ở đôi mắt trong sáng của cô và một chút xót xa khi nhớ đến nụ cười của anh.

Lạnh lẽo, cô đơn và mệt mỏi khi nghĩ về một ẩn số!

Cuộn tròn trong chăn, cái cảm giác này khiến cô thấy càng bực bội hơn!!! Sao mà lạc lõng đến kì lạ.

Ga Eul tung mạnh chiếc chăn xuống đất, cô thở gấp với vẻ mặt tức giận bực bội.

- Tôi cảnh cáo anh...tôi điên lên rồi đấy!!! – Ga Eul rít qua từng kẽ răng

Bực mình, cô thật sự bực mình!

..........

Ga Eul đang ngồi ăn sáng ở nhà thì Yang vội vã chạy vào.

- Chuyện gì thế ạh? – Ga Eul ngạc nhiên hỏi

- Không xong rồi tiểu thư! – Yang tái mặt đáp

....

Phòng Ga Eul...

Ga Eul đi qua đi lại trong phòng, dường như cô như đang suy nghĩ về điều gì đó rồi trong phút chốc ánh mắt cô long lanh lên vì giận dữ.

- Mọi chuyện sao lại trùng hợp như thế được!? – Ga Eul cắn chặt môi

- Nhưng mọi chuyện đã xảy ra như vậy thưa tiểu thư! – Yang nói

- Tại sao ông ấy lại phải đem những bức tranh đó ra bán cơ chứ? - Ga Eul gần như không giữ được bình tĩnh nữa – Cái gì...bán đấu giá sao!? Tất cả àh... - Ga Eul giận run người lên

Ga Eul quơ tay chụp cái ly trên bàn ném mạnh xuống đất, chiếc ly vỡ vụn ra. Cô nhìn nó thở gấp dường như cô dồn nén hết tất cả sự tức giận vào chiếc ly đó.

- Xin cô hãy bình tĩnh, đó là cách duy nhất cứu vãn giá cổ phiếu tập đoàn chúng ta không rớt giá thảm hại như lúc này! – Yang cố gắng bình tĩnh nói – Có lẽ vì tình hình công ty đang gặp nguy hiểm nên chủ tịch mới quyết định đem nó ra để đấu giá!

- Nhất định phải còn cách khác chứ! – Ga Eul giận dữ nhìn Yang

- Còn một cách nhưng chủ tịch đã không dùng đến nó thưa tiểu thư! – Yang cúi đầu chậm rãi nói

Ga Eul nhìn Yang, lí trí bắt đầu thắng tình cảm nông nổi của Ga Eul lúc này. Chân mày cô gần dãn ra, đúng là cô và cha mình có mâu thuẫn nhưng cô không thể để dòng họ Chu đứng trên bờ vực được, dù có bất cứ việc gì cô cũng phải cứu nó!

Đó là một lời hứa!

.........

Những tia sáng đầu tiên chiếu thẳng vào xưởng gốm chỗ Yi Jung đang nằm, anh khẽ cựa mình động đậy, nheo đôi mắt nhìn. Anh từ tốn ngồi dậy và lấy tay bóp trán. Trong lúc lờ mờ, hình ảnh ai đó quen thuộc đang đứng trước mặt Yi Jung.

- Woo Bin - Yi Jung hơi ngạc nhiên, giọng anh khàn đục

- Ngủ cũng nhiều đấy chứ - Jun Pyo bước lại – Hơn chín giờ rồi!

Yi Jung đưa mắt nhìn Jun Pyo đứng cạnh anh là Jan Di và Ji Hoo. Yi Jung gượng người ngồi dậy, thở dài suýt xoa vì cái đầu đau buốt của mình.

- Sao...mọi người lại ở đây!? – Yi Jung lấy tay chỉnh lại cái áo sơ mi xanh đen lại, thoáng chút bất ngờ trong giọng nói của anh

- Chứng kiến cảnh một tên playboy của F4 thất bại cũng không tồi! – Ji Hoo điềm đạm nói

- Và sẵn tiện xem luôn các tác phẩm trong buổi triễn lãm sắp tổ chức – Jun Pyo lãnh đạm nói

- Cuối cùng là xem một tên ngu ngốc điên cuồng! – Woo Bin chốt lại

Yi Jung ngồi yên đó, anh thừa hiểu những gì mà F3 nói. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, Jan Di nhìn anh với đôi mắt buồn phiền.

Cô cảm thấy có lỗi với Yi Jung hơn bao giờ hết. Cô luôn lo nghĩ cho Ga Eul bị anh làm tổn thương, luôn lo lắng Yi Jung sẽ khiến Ga Eul đau khổ và tuyệt vọng nhưng cô không hề lường trước được cảnh tượng mà cô vừa chứng kiến. Một So Yi Jung rất khác so với hình ảnh quen thuộc cô thường nhìn thấy.

Cô nắm tay của Jun Pyo siết chặt thật chặt. Bây giờ thì cô cảm thấy lo lắng và đồng cảm với Jun Pyo vì trong anh bây giờ cũng hiện hữu cảm giác mà cô từng lo sợ, vì họ là những người bạn thân tốt nhất của nhau, là anh em, là một phần không thể thiếu của nhau trong cuộc sống...

F4 – bốn con người cô độc trong thế giới quyền lực nhưng họ trọn vẹn trong tình cảm của 4 người dành cho nhau.

Bi kịch đã xảy ra với So Yi Jung, cảm giác cô hiểu chỉ nằm ở một góc nào đó thôi. Cô không thể hiểu được hết cảm giác của cả 3 người còn lại như thế nào vì cô vẫn chưa trải qua cái cảm giác bạn thân mình bị tổn thương khi họ yêu một ai đó sâu sắc như cách mà Yi Jung đang lạc vào đó!

Cái siết tay run run đáp lại của Jun Pyo làm cô bắt đầu thấy khóe mắt mình bắt đầu ươn ướt, sống mũi cay cay và cuống họng như bị nghẹn lại.

- Jun Pyo - Cô khẽ gọi

Jun Pyo quay sang nhìn cô, ánh mắt anh cô độc và buồn biết bao. Anh nhìn cô dường như muốn nói:

"Đừng khóc anh không muốn thấy em như vậy!"

Jan Di nhẹ nhàng gục đầu vào người Jun Pyo để mặc giọt nước mắt long lanh ở trên bờ mi mà chẳng thể rơi xuống dù cho có nặng mi mắt đến cỡ nào có khó chịu đến sao. Cô vẫn không muốn nó rơi ra vì anh không muốn, mỗi khi dựa vào người anh, luôn như vậy, ấm áp và rất vững chắc!

.........

Trong căn biệt thự nhà họ So giờ đây chỉ còn lại bốn anh chàng.

- Cậu định cứ như thế mãi sao!? – Jun Pyo mở lời

- Về cái gì cơ? – Yi Jung ôn tồn hỏi

- Ga Eul! Chu Ga Eul – Ji Hoo nói

- Mình đã dành ra một tuần rồi – Yi Jung cười nhếch miệng nói – Không chi phối được mình nữa đâu!

- Là sao!? – Woo Bin nhíu mày

- Thì triễn lãm gốm mà các cậu thấy – Yi Jung mỉm cười nói – Dồn hết vào nó rồi đấy!

- Thật chứ!? – Ji Hoo nhìn anh với ánh mắt thờ ơ anh vẫn còn nhớ lời mê sảng đêm qua Yi Jung gọi

- Và một phần...- Yi Jung biết rõ anh không thể lừa được Ji Hoo qua ánh mắt thờ ơ đó - Ở đây! – Yi Jung mỉm cười đặt tay lên ngực

- Oh My God! – Woo Bin ngạc nhiên – So Yi Jung cậu đang làm trò gì thế? Chẳng giống phong cách cậu chút nào!

- Từ ngày nó yêu Ga Eul có khi nào bình thường đâu – Jun Pyo chen vào nói

- Buông xuôi thật sao!? – Ji Hoo nhấn mạnh với Yi Jung một lần nữa

- Cậu đừng bắt bí mình – Yi Jung cười nụ cười quen thuộc – Câu trả lời cậu biết rõ mà! Nhưng mình không thất bại như tuần vừa rồi đâu, mình lại là mình là ok rồi chứ gì!

- Một thằng ngu ngốc! – Jun Pyo cau có thấy rõ – Yêu thì phải theo đuổi đến cùng chứ!

Yi Jung nhếch miệng cười khẩy. Woo Bin và Ji Hoo nhìn nhau, ánh mắt như đang nói điều gì đó.

- Thằng Yi Jung có ở nhà không!? – Một người đàn ông với dáng dấp sang trọng ôn tồn hỏi người quản gia

- Cậu chủ đang ở đại sảnh với các thiếu gia trong F4 thưa ông! – Người quản gia cúi đầu nói

- Hình như bố cậu tới – Woo Bin nhíu mày nói với Yi Jung

F4 nhìn nhau, ai cũng không hiểu được vấn đề là ở chỗ nào mà ông Huyn Sub lại đến đây kiếm Yi Jung.

- Họp mặt ăn mừng sao!? – Ông Huyn Sub bước lại gần cười nói

- Chào chủ tịch! – Jun Pyo, Ji Hoo và Woo Bin đứng dậy chào ông

- Haha, không cần thế - Ôg Huyn Sub ngồi xuống ghế đối diện với Yi Jung – Yi Jung àh, con làm rất tốt!

F4 nhìn nhau chẳng hiểu gì.

- Tốt chuyện gì thưa bố? – Yi Jung thắc mắc

- Haha bây giờ thì chúng ta chỉ cần ngồi không để chờ cái buổi đấu giá tranh sắp tới thôi! – Ông Huyn Sub cười với vẻ hài lòng cực độ - Chỉ cần chúng ta có được tất cả số tranh buổi đấu giá ngày hôm đó thì chúng ta sẽ được lợi rất to đấy!

- Buổi đấu giá nào? – Yi Jung nhíu mày

- Cả tuần nay con biến mất nên không biết cũng phải – Ông Huyn Sub ôn tồn nói – Chuyện này ta cũng nhờ các cháu mới được! – Ông nhìn F3 mỉm cười

- Chúng cháu sao!? – F3 nhìn nhau

F4 nhìn nhau đầy rẫy những thắc mắc chỉ riêng ông Huyn Sub thì vui vẻ hơn ai hết, xem cái cách ông đang uống trà và quan sát F4 là rõ.

..........

Ba ngày sau...

Buổi lễ bán đầu giá tranh của một nữ nghệ nhân quá cố, F4 xuất hiện đầy đủ. Jan Di luôn đi cạnh Jun Pyo, Jea Kyung hôm nay cũng xuất hiện, cô vừa từ Ai Cập trở về sau khi nhận được tin tức Jan Di gửi.

.......

Ở sân bay Incheon Seoul...

Ga Eul cùng Yang nhanh chóng đi ra khỏi phòng cách li và ngồi thẳng vào chiếc xe đậu ở trước cửa sân bay một cách vội vã.

......

Buổi đấu giá...

- Hôm nay sao mọi người đến đông đủ thế nhỉ? – Jun Pyo nhíu mày – Buổi triễn làm này là bán đấu giá tranh của ai thế nhỉ!?

- Mình nghe nói là của nữ nghệ sĩ nổi tiếng của thập niên 80 – Yi Jung nhấp li rượu vang – Bà ấy đã qua đời cách đây vài năm và để lại tất cả số tranh này!

- Tên bà ta là gì? – Jea Kyung tò mò lên tiếng

- Lee Hye Jin! – Woo Bin đáp gỏn lọn – Cô không xem thiệp sao!? Trên thiệp ghi rõ mà! Sao không ai biết thế!? – Woo Bin thấy thắc mắc

"Khụ khụ"

- Cái gì? – Jan Di bị sặc li rượu đang uống còn Jea Kyung thì tròn mắt nhìn Woo Bin – Anh nói gì?

- Lee Hye Jin! – Woo Bin nhắc lại – Cô biết bà ta àh?

- Đương nhiên là biết rồi! – Jea Kyung cau có đáp – Tôi và Jan Di không những biết mà còn biết rất rõ về bác ấy!

- Bác!? – Jun Pyo nhíu mày – Em cũng biết sao Jan Di!?

- Yo Yo Yo, không ngờ 2 cô quen biết với bà ta, thật đáng ngưỡng mộ! – Woo Bin trêu Jea Kyung – Chúng tôi còn chưa gặp được bà ấy nữa!

- Tôi đã bảo anh không được nói cái câu Yo Yo Yo đó trước mặt tôi rồi mà! – Jea Kyung lườm Woo Bin – Còn nữa, ăn nói cho cẩn thận với bác ấy!

- Nhưng sao hai người lại biết được người này!? – Ji Hoo lúc này mới lên tiếng

- Phải đấy! – Yi Jung đồng tình – Còn gọi là "bác" nữa!

- Bác Hye Jin là người bọn em biết từ khi còn đi học mẫu giáo – Jan Di từ tốn nói ánh mắt cô ánh rõ lên một điều hạnh phúc – Bác ấy thường dạy bọn em vẽ lắm!

- Nhưng Ga Eul luôn nghịch ngợm chẳng bao giờ chịu chiều lòng bác ấy cả - Jea Kyung cười buồn nói – Cô ấy luôn không thích vẽ vời nhưng phải thừa nhận là Ga Eul rất có năng khiếu về vẽ! Mỗi lần cô ấy vẽ thì sẽ vẽ những thứ mang tính chất trừu tượng và chỉ mình Ga Eul và bác ấy có thể hiểu!

- Vậy, người đó cuối cùng là ai!? – Jun Pyo nhíu mày – Là giáo viên dạy vẽ riêng cho bọn em àh!? Nói nãy giờ mà chẳng chịu nói vô ý chính gì cả! - Jun Pyo vẫn nôn nóng gắt gỏng như lúc trước

- Bác ấy là mẹ của Ga Eul – Jea Kyung thay Jan Di trả lời vì sắc mặt Jan Di đang thay đổi

Không gian nặng nề bao trùm lên cả sáu người ngay lúc này. Ji Hoo lại lặng lẽ quan sát Yi Jung, đúng như anh nghĩ, sắc mặt Yi Jung đang tái dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com