Chap 20 Part 2: Con số 0
Jan Di đang ngủ bên cạnh Jun Pyo...tiếg chuôg điện thoại vang lên khiến Jun Pyo càu nhàu....
-Ai gọi giờ này ko biết...- Anh chàng đang ôm chặt lấy Jan Di trong tay...nói với giọng ngái ngủ
Jan Di với tay lấy chiếc điện thoại...
-Ai gọi thế?
-Là Jea Kyung! - Jan Di trả lời
-Cô ta có biết mấy giờ rồi ko mà gọi? - Jun Pyo càu nhàu anh buông Jan Di ra cho cô nghe điện thoại...
-Alô...mình nghe...-Jan Di cũng đang trong tình trạng ngái ngủ
"-Có chuyện rồi...- giọng Jea Kyung như phát khóc - Ga Eul xảy ra chuyện!"
-Cái gì? - Jan Di phát hoảng hét lên và ngồi bật dậy ... Jun Pyo giật nảy người mở mắt nhìn Jan Di
"-Bệnh viện JangSan" - Jea Kyung lạc giọng hẳn đi "-Cậu tới nhanh đi...mình...mình sợ lắm!"
Jan Di có thể nghe rõ tiếng khóc của Jea Kyung...
-Chuyện gì thế em? - Jun Pyo vò đầu ngồi dậy
Jan Di vẫn chưa hoàn hồn lại...
-Anh...đưa em tới bệnh viện JangSan- Jan Di chỉ kịp nói ra câu đó rồi nhảy xuống giường ngay
-Đi đến bệnh viện làm gì? - Jun Pyo còn chưa rõ - Giờ này Ji Hoo đã về nhà rồi!
-Jea Kyung và Ga Eul đang ở trong đó...- Jan Di vừa lấy chiếc áo 1 cách nhanh chóng vừa đáp với giọng vội vàng lo sợ
Jun Pyo tỉnh ngủ hẳn ngay...anh lao xuống giường y như Jan Di...
.........
Yi Jung và Woo Bin chạy nhưng điên đến bệnh viện...vừa nghe Jea Kyung ở trong bệnh viện Woo Bin đã phóng xe đến ngay đây mà chẳng kịp thay đồ...Yi Jung đang ở studio làm gốm anh nhanh chóng vào ngay xe mà còn chưa kịp khoác chiếc áo vest ...
Anh cùng Woo Bin lao vào chạy khắp bệnh viện để tìm cả 2...vì lúc nãy chưa kịp nghe Jun Pyo nói thì 2 anh đã cúp máy chạy đi...Ji Hoo cũng bị dựng đầu dậy...nhưng anh nghe rõ hơn và biết đó là phòng cấp cứu...
-Jea Kyung...
Tiếng Jan Di gọi thu hút sự chú ý của Woo Bin và Yi Jung đang ở hướng đối diện...F3 chạy nhanh theo hướng Jan Di đang chạy...
Jea Kyung đang ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu...cô gục đầu xuống 2 tay...
-Jea Kyung....- Jan Di ngỡ ngàng lần đầu tiên cô thấy Jea Kyung như vậy...
Jea Kyung ngước lên...ánh mắt cô thất thần...tay cô dính đầy những máu...bộ đồ Jea Kyung cũng tấm lấm vài vết máu...F3 như đứng tim...Yi Jung lo lắng lại càng lo lắng hơn...Jea Kyung ở đây thì người trong phòng cấp cứu chắc chắn là Ga Eul...Ji Hoo cũng vừa bước tới...
-Trời ơi...Jea Kyung...- Jan Di run run nhìn cô...-Cậu...
-Máu...toàn người Ga Eul đầy máu...-Jea Kyung thất thần - Máu chảy rất nhiều...
-Jea Kyung...chuyện gì vậy? - Yi Jung lên tiếng ...giọng anh như ngắt quãng
-Em đang ở nhà thì nghe Ga Eul gọi...em bắt máy thì ko nghe cô ấy trả lời...- Jea Kyung lạc giọng hẳn đi - Em đang trên đường tìm cô ấy thì có người gọi điện thoại lại...nói cô ấy đang được đưa đi cấp cứu...Ga Eul bị 1 chiếc xe tông vào khi cậu ấy đang ở giữa lộ...- Jea Kyung gục đầu xuống tay ko nói nữa...
Yi Jung đứng im đó...anh cảm thấy toàn thân mình hoàn toàn mất sức...đầu óc anh trốg rỗng...anh đưa mắt nhìn vào phòng cửa cấp cứu...anh hụt 1 bước....nhưng Ji Hoo đứng phía sau nhanh chóng giữ anh đứng vững lại...
Jan Di gần như té xuống...Jun Pyo đỡ cô...cô bật khóc...Jun Pyo ôm lấy cô theo phản xạ...rồi nhìn F3...anh ra hiệu về phía Yi Jung...Ji Hoo gật đầu hiểu điều Jun Pyo muốn làm...
Woo Bin ngồi xuống trước mặt Jea Kyung...nhẹ nhàng nắm lấy tay cô...Jea Kyung nhìn anh...ko còn gương mặt đanh đá như trước nữa...cô hoàn toàn trống rỗng...Woo Bin nhẹ nhàng kéo cô sát vào người anh...để mặt Jea Kyung gục vào ngực mình...ôm chặt lấy Jea Kyung...Anh nhắm mắt lại...vỗ về cô...
-Ko sao đâu...mọi chuyện sẽ ổn...ko sao đâu mà! - Woo Bin xoa nhẹ vỗ về Jea Kyung giọng anh mới nhẹ nhàng và ấm áp làm sao
Jea Kyung dựa toàn bộ mình vào Woo Bin...mặc cho giọt nước mắt đang rơi ra...tay cô nắm chặt chiếc áo của Woo Bin...anh cảm thấy Jea Kyung mới thật yếu đuối và mong manh biết bao đằng sau cái vỏ bọc đanh đá chanh chua thường ngày...
-Máu...máu...-Jea Kyung siết chặt áo Woo Bin...cô thì thầm trong tiếng nghẹn ngào...Woo Bin siết nhẹ lấy Jea Kyung...
............................
Cả bọn ngồi trước phòng cấp cứu...
Đã 4 tiếng trôi qua...mà vẫn ko thấy đèn phòng cấp cứu tắt...Yi Jung nắm chặt 2 tay mình lại...Jan Di gục đầu vào vai Jun Pyo...Jea Kyung thì ngồi im lặng...Woo Bin ngồi cạnh cô...còn Ji Hoo thì ngồi cạnh Yi Jung...anh hiểu bây giờ Yi Jung như thế nào...
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở...chỉ duy nhất 1 lần khi 1 người nữa bước vào...Ji Hoo đã nhìn người đó khi thấy ánh mắt rất quen...là 1 y tá!
Ji Hoo cố nhớ lại ánh mắt đó...nhưng vẫn ko tài nào nhớ được đã gặp ở đâu!
....
Trời đã sáng từ lâu...Ga Eul đã ở trong đó gần 6 tiếng...
Jea Kyung lao đi ... Woo Bin và mọi người nhìn theo cô...Ji Hoo ra hiệu kêu Woo Bin chạy theo Jea Kyung...
Jea Kyung chạy đến cuối bệnh viện...cô nhìn lên trên...Woo Bin cũng dừng lại...anh nhìn theo hướng Jea Kyung nhìn...
Jea Kyung bước tới...quỳ xuống trước chỗ đó...Woo Bin chậm rãi đi lại...anh đứng ngay sau lưng cô...
"Xin Người...con xin Người...đừng mang Ga Eul đi! Con xin Người"
Woo Bin im lặng...anh nhìn cô...
Chỉ muốn ôm cô!
Ngay lúc này...tim anh...có điều gì đó đang quấn chặt nó lại...đau lắm...đau đến mức anh cảm thấy...mình hoàn toàn bất lực trước những điều đang xảy ra!
Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh Jea Kyung...nhẹ nhàng choàng tay qua đỡ cô đứng dậy...dìu cô đi từng bước 1...
-Ko sao đâu...sẽ ko sao đâu mà! - Giọng anh êm mượt khẽ trấn an bên tai Jea Kyung
Bóng cả 2 đổ dài xuống sàn nhà trắng lạnh buốt của hành lang bệnh viện...tiếng thở dài đâu đó trong ko gian imlặng và căng thẳng đáng sợ kia cứ thay nhau vang lên.
.........
Jea Kyung ngồi xuống lại trước ghế phòng cấp cứu...Woo Bin cũng ngồi xuống lại...anh gật đầu ra hiệu ổn với Ji Hoo...
1 chốc sau...đèn phòng cấp cứu tắt...bác sĩ bước ra...cả đám liền chạy lại ông...
-Ai là người nhà của cô Chu Ga Eul?
-Bạn tôi sao rồi bác sĩ? - Jan Di vội hỏi
Ông nhìn hết 1 lượt rồi kéo khẩu trang xuống...nhìn vẻ mặt ông cả đám như chết đứng...Yi Jung mở to mắt run run chờ đợi ông nói...
-Chúng tôi đã tận sức rồi...
-Sao cơ? - nguyên đám thốt lên...ông bác sĩ bịt tai lại...
-Tạm thời ko nguy hiểm đến tính mạng ...
Cả đám thở phào nhẹ nhõm...nhìn nguyên đám ông bác sĩ nói tiếp...
-Nhưng mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lí...
Cả đám nhìn ông vẻ thoảng thốt...Yi Jung ngay lập tức lao tới...
-Ông nói gì? - Yi Jung nắm áo ông bác sĩ lên...sự giận dữ hằn rõ trên gương mặt của anh
-Bình tĩnh nào Yi Jung - Ji Hoo can anh ra...anh buông ông bác sĩ ra
-Có chuyện gì sao thưa bác sĩ? - Jea Kyung lo lắng hỏi
-Lúc bị đụng thì toàn người cô ấy bị đập xuống đường...cô ấy có thể sống được cũng là kì tích rồi - ông bác sĩ nói-Trong lúc đưa đến đây thì cô ấy đã mất rất nhiều máu!
-Nói nhanh đi...vòng vo quá! - Jun Pyo cau có ... anh ghét nhất thứ vòng vo
-Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao bác sĩ Park? - Ji Hoo bình tĩnh hỏi
-Tính mạng của cô ấy chúng tôi đã giữ lại được...- ông bác sĩ nói - Nhưng ... chúng tôi xin lỗi...chúng tôi ko giữ được đứa bé!
-Đứa bé? - Nguyên đám đồng thanh
-Vâng! - ông bác sĩ gật đầu xác định
Cả đám nhìn nhau khó hiểu...Ji Hoo nhìn sang Yi Jung...anh lắc đầu ngỡ ngàng...Woo Bin và Jun Pyo cũng nhìn sang Yi Jung...ánh mắt anh hoang mang...
-Nhưng lúc nãy đến đây chỉ có mình Ga Eul thôi mà? - Jea Kyung cố nhớ lại
Ông bác sĩ nhìn mọi người...cả đám cũng nhìn lại ông vẻ khó hiểu...
-Mọi người ko biết sao? - ông bác sĩ hỏi
-Biết gì? - Woo Bin nhíu mày hỏi thay cả đám
-Cô ấy mang thai được hơn 6 tuần rồi - ông bác sĩ nói - Vì bị tông quá mạnh nên chúng tôi chỉ giữ lại được người mẹ...còn đứa bé thì ko giữ được! Chúng tôi rất tiếc! Mong mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lí giúp cô ấy!
Ông bác sĩ bỏ đi...để lại những thắc mắc trong đầu mỗi người...Yi Jung nhíu mày suy nghĩ...Ji Hoo và Woo Bin cùng Jun Pyo quan sát anh...còn Jea Kyung và Jan Di thì nhìn nhau ...
-Ga Eul...có thai sao!?
...........
"-Này...nhóc! - Ga Eul mỉm cười - Đến đây chơi với chị nào!
Đứa bé quay lại nhìn cô...Ga Eul bước gần lại...
-Nhóc con...cha mẹ em đâu...sao 1 mình chơi ở đây? - Ga Eul mỉm cười nựng má nó
Thằng bé cười rồi vuốt nhẹ má Ga Eul...1 cảm giác thân quen...Ga Eul mỉm cười nhìn nó...nụ cười của thằng bé làm Ga Eul nhớ đến Yi Jung...chúng giống nhau đến kì lạ....
-Nào...lại đây chị bế chút...
Ga Eul đưa tay ra thì đứa bé quay lưng đi...nó quay lại cười với Ga Eul rồi biến mất...để lại sự ngỡ ngàng trên gương mặt của Ga Eul...
-Này...đi đâu thế? - Ga Eul chạy theo nó nhưng ko thấy nữa...nó đã biến mất...
-Hừm...con nít cũng ghét mình sao!?"
Jea Kyung và Jan Di ngồi bên cạnh giường bệnh...F4 cũng ngồi im lặng nhìn nhau....3 cái nhìn đổ dồn về phía Yi Jung...anh chỉ biết lắc đầu trong cái thở dài mệt mỏi...bản thân anh bây giờ cũng ngập trong những nghi vấn về đứa bé...càng lúc suy nghĩ của anh càng hỗn độn...mọi thứ cứ dồn dập ko điểm dừng...sự bứt rứt và lo lắng lớn dần lên trong anh...cách duy nhất anh có thể làm là chờ đợi...chờ đợi Ga Eul tỉnh lại...để biết được sự thật!
Khẽ nhúc nhích ngón tay ... Ga Eul mơ màng mở mắt ra...cô nhìn chung quanh...
-Ga Eul...cậu tỉnh rồi sao? - Jan Di mừng rỡ gọi
-Ga Eul...- Jea Kyung cũng mỉm cười...
F4 đi lại gần giường cô...Ga Eul nhìn thấy mọi người...cô nhíu mày...cô muốn ngồi dậy...Jan Di và Jea Kyung giúp cô...
-Bệnh viện sao? - Ga Eul nhìn Jea Kyung ... cô gật đầu xác nhận
-Mình lại ngất? - Ga Eul hỏi
-Ko...cậu bị tông xe - Jea Kyung đáp ... 1 chút bối rối trong lời nói...
Ga Eul cố nhớ lại...có 1 chút ấn tượng về nó...cô thấy đèn xe chiếu chói mắt mình...tiếng còi xe inh ỏi...và cả khi người cô bị hất tung lên rồi ngã xuống đường nữa...
-Mình...mình nhớ rồi...- Ga Eul nheo mắt gật gù - Auw....- những vết thương đang nhói khi Ga Eul cử động...
-Cậu ổn chứ!? - Jea Kyung lo lắng
Ga Eul gật đầu...mỉm cười nhẹ trấn an cô bạn mình...
-Cậu thấy trong người thế nào rồi? - Jan Di vội lái sang chủ đề khác
-Mình hơi khát...- Ga Eul trả lời 1 cách yếu ớt...
Jan Di liền đưa cho cô 1 ly nước...
-Cảm ơn - Ga Eul cười rồi bưng ly nước lên uống
-Trong người em bây giờ cảm thấy thế nào hả Ga Eul? - Ji Hoo nhẹ nhàng hỏi
-Em chỉ cảm thấy hơi đau ở khắp người...- Ga Eul cười nhẹ - Nhưng mà...
-Nhưng sao? - Jan Di và Jea Kyung tái mặt hỏi
-Nhưng sao bụng mình đau quá...hơi khó chịu! - Ga Eul nhăn nhó đáp
Cả đám liền im bặt...ko ai dám lên tiếng...tuy gương mặt vẫn còn tái nhợt...nhưng Ga Eul vẫn cố sức trêu đùa đám bạn của mình...
-Ya...gì thế? - Ga Eul cười - Bộ mặt y như đưa đám vậy! Mình ko chết buồn thế sao?
-Ăn nói kiểu gì thế? - Jun Pyo càu nhàu thấy rõ
Ga Eul cười phì...anh chàng rõ đang lo lắng cho cô..
-Tại em thấy...ngay cả con nít còn ghét em nữa mà...- Ga Eul nói
-Ga Eul...- Jan Di lo lắng
-Lúc nãy trong lúc hôn mê...mình mơ thấy 1 đứa trẻ đáng yêu lắm...nhưng mình đòi bồng thì nó lại chạy đi và biến mất...kì lạ thật! - Ga Eul nói
Ko ai nói thêm lời nào nữa...cũng chẳng ai nhìn Ga Eul...trừ Yi Jung...anh vẫn thế....nhìn cô 1 cách chăm chú...
Bác sĩ cũng vừa đến...
-Cô Chu Ga Eul? - ông hỏi
-Vâng! - Ga Eul gật đầu
-Cô ổn chứ!? Trong người cảm thấy thế nào!? - ông bác sĩ hỏi cô
-Hơi đau ở vùng ngực và mấy phần trong xương...đặc biệt là phần bụng tôi ... nó cứ đau quặn lên mãi..- Ga Eul trả lời
Nguyên đám nhìn Ga Eul...
-Hiện tượng đó là bình thường...tôi ko ngờ cô có thể tỉnh lại mau như vậy - bác sĩ nói và cầm bệnh án lên ghi - Cứ tưởng cô còn đau buồn về vụ đứa bé chứ!
-Bác sĩ...- Jan Di ngăn ông lại
-Đứa bé? Đứa bé nào? - Ga Eul ngơ ngác hỏi
Ga Eul cố nhớ lại lúc chiếc xe lao thẳng đến cô...ai cũng lo lắng nhìn Ga Eul...
-Lúc đó hình như chỉ có mình tôi thôi mà ... -Ga Eul nhìn ông bác sĩ khó hiểu - Đứa bé nào ở đây???
Ông bác sĩ ko cười nữa...mặt ông nghiêm lại...ông quay sang nói nhỏ với y tá điều gì đó...cô ấy bắt đầu chuẩn bị ống tiêm...Ga Eul nhìn nó...ánh mắt lại càng khó hiểu hơn...
-Cô ko biết mình mang thai sao?
-Mang thai? - Ga Eul thoáng nhíu mày...cô suy nghĩ lại...ánh mắt cô hoang mang dần...cô muốn mình bĩnh tĩnh lại...-Tôi...tôi mang thai sao? - Ga Eul nhìn ông bác sĩ
Ông bác sĩ gật đầu...cô y tá đi đến qua bên kia chuẩn bị sẵn sàng tiêm cho Ga Eul...
-Ko cần đâu!
Ga Eul lạnh lùng nói với cô y tá làm cho mọi người đều sửng sốt...Ga Eul nắm chặt tay mình giấu trong chiếc chăn...ko để cho ai thấy...vẻ mặt vẫn đang bình thản
-Cô Chu Ga Eul...
-Có phải ông muốn nói là tôi bị xảy thai hay ko!? - Ga Eul bình tĩnh cắt ngang lời ông bác sĩ
-Phải! - ông cũng bình tĩnh trả lời
Ga Eul cắn chặt 2 hàm răng cô lại...toàn thân cô như hỗn loạn...Jan Di và Jea Kyung siết chặt vai Ga Eul...Yi Jung nhìn cô...mọi thứ gần như sụp đổ trong mắt cô...
Tất cả!
-Tôi phải ở lại bệnh viện bao lâu? - Ga Eul điềm đạm hỏi ông bác sĩ
-Khoảng 1 tuần...nếu cô hồi phục sớm!
-Tôi biết rồi...- Ga Eul mỉm cười chào ông bác sĩ
Ông cùng y tá mình ra ngoài trước khi nhìn lại Ga Eul 1 lần nữa...cửa đóng lại...trong căn phòng lúc này thật im lặng....
-Ga Eul...
-Jea Kyung...cậu làm thủ tục nhập viện giúp mình được ko? - Ga Eul quay sang cười nhẹ với Jea Kyung...
Jea Kyung nhận được cái siết tay của Ga Eul đủ để cô hiểu ý Ga Eul...gật đầu...
-Mọi người chắc đã thấm mệt...em ko sao đâu...mọi người về được rồi! - Ga Eul quay sang nói với mọi người...nhưng cô ko nhìn Yi Jung...- Em muốn nghỉ ngơi 1 chút!
F3 nhìn nhau gật đầu hiểu ý ... 3 anh kéo Yi Jung ra ngoài ... Ga Eul vẫn ko nhìn Yi Jung lấy 1 lần...trong phòng lúc này chỉ còn lại 3 người...
-Jan Di...mình ngủ đây...cậu về cùng anh Jun Pyo đi nha! - Ga Eul siết chặt tay Jan Di
-Nhưng...
-Jan Di...đi theo mình nào! - Jea Kyung kéo Jan Di đứng dậy...cô quay lại nhìn Ga Eul...Jea Kyung mỉm cười chào Ga Eul...Ga Eul chào đáp
Khi căn phòng chỉ còn 1 mình Ga Eul...cô cụp mắt xuống...im lặng...từ từ nằm xuống...kéo chăn lại...cô đưa tay sờ bụng mình...
Muốn khóc nhưng nước mặt ko rơi ra được...cô thấy mình như bị hàng ngàn mũi kím đâm vào...người cô hỗn loạn...
Ga Eul nhắm mắt lại...ghì chặt đôi tay của mình lại...
"Xin lỗi...xin lỗi"
......
Đứng bên ngoài...Jan Di cứ nhìn vào trong...
-Bây giờ tính sao đây? - Woo Bin lên tiếng
-Ga Eul mang thai...-Jan Di lầm bầm -Vậy ko phải là...
-Trước tiên cần tìm người đó! - Jea Kyung nói
F4 nhìn cô...Jan Di cũng nhìn Jea Kyung...
-Ý cậu là anh chàng đó? - Jan Di hỏi như xác định
F4 nhìn nhau...Yi Jung nắm chặt tay mình lại...ánh mắt anh đah lên 1 sự tức giận xen lẫn khó chịu...
-Ai? - Jun Pyo hỏi
-Ya...làm sao tìm được chứ? - Jan Di nói - Chúng ta chỉ biết anh ta tên Joe thôi!
-Ở Seoul tìm 1 người tên Joe ko khó đâu Jan Di! - Jea Kyung khẳng định - Woo Bin...anh điều người giúp được ko!?
-Ok! - Woo Bin liếc nhìn Yi Jung
-Mình cũng sẽ điều thêm người của mình! - Jun Pyo nhìn Woo Bin...
-Nhưng khoan đã...em chắc là người đó chứ!? - Ji Hoo nghiêm túc nhìn Jea Kyung
Anh luôn là người bình tĩnh và suy nghĩ kĩ lưỡng nhất...có vẻ như anh vẫn đang cố tìm ra 1 cơ hội để chắc rằng...Yi Jung vẫn có khả năng là cha đứa bé...dù rằng điều đó sẽ càng rắc rối...nhưng sự thật bao giờ cũng là điều người ta quan tâm nhất...và Ji Hoo tin chắc rằng...Yi Jung ko muốn lơ mơ hồ đồ với mọi chuyện 1 cách ko minh bạch như thế được...tần ấy năm biết Yi Jung...đủ để F3 cảm nhận được Yi Jung ở mức sâu nhất có thể...và ko đơn giản sau cái nhìn sắc lạnh giận dữ của Yi Jung khi nghe đến tên người mang tên Joe kia!
Và cái suy nghĩ sâu sắc ấy hoàn toàn phát huy tác dụng...nó ngăn cản sự vội vàng quyết đoán của Jea Kyung lại...
-Em cần chút thời gian...- Jea Kyung trầm ngâm
......
Jea Kyung làm xong thủ tục nhập viện rồi vào phòng nói chuyện phím với Ga Eul cả ngày...Jan Di thì đột nhiên bị mẹ Jun Pyo gọi về ko biết rõ nguyên nhân...cô định chuồn nhưng Ga Eul bảo cô về...đành chấp nhận số phận...Yi Jung cứ lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn vào...anh im lặng và im lặng...
Trời tối hẳn lại...
Căn phòng bệnh của Ga Eul tràn ngập tiếng cười của 2 người con gái...nhưng cả 2 đều rất rõ...tất cả chỉ là vò bọc cho câu chuyện đang thực sự bắt đầu...
-Nói đi...cậu muốn biết gì đúng ko? - Ga Eul nói
-Cậu cho mình biết được ko? - Jea Kyung cũng thẳng thắn hỏi - Người đó...
Ga Eul siết chặt tay Jea Kyung...cô nhìn thẳng vào mắt Jea Kyung 1 cách chân thành...
Dường như cô ko thể giấu được điều gì với Jea Kyung...mọi thứ đều ko thể...và chính Jea Kyung là người luôn đưa Ga Eul đi từ bóng tối đến nơi có ánh sáng...
Mọi thứ...Ga Eul đều ko muốn giấu Jea Kyung và Jan Di...
Tất cả ko trừ 1 điều gì...
.........
-Vậy...đứa bé là con của anh Yi Jung sao? - Jea Kyung nói như ko thể tin được
Ga Eul gật đầu xác nhận...cô có thể cảm thấy Jea Kyung đang mở to mắt đến độ ko thể nào to hơn nữa...và cả điều lo lắng ánh rõ lên trong mắt cô lúc này cũng thế...
-Anh ấy biết ko? - Jea Kyung cố gắng nói 1 cách bình thường nhất
Ga Eul lắc đầu - Mình đoán là anh ấy ko thể ngờ được...chính mình còn ko biết nữa là... - Ga Eul cười buồn -Mình cũng ko muốn cho anh ấy biết chuyện này...
-Ga Eul àh...- Jea Kyung vuốt nhẹ má cô...
-Jea Kyung....hứa với mình được ko? - Ga Eul nắm chặt tay Jea Kyung
-Chuyện gì?
-Làm ơn...đừng nói cho Yi Jung biết đó là con của anh ấy...mình xin cậu đấy, Jea Kyung! - Ga Eul càng siết chặt tay Jea Kyung hơn
-Nhưng Ga Eul àh...đó là con của Yi Jung anh ấy có quyền biết chuyện này! - Jea Kyung khẳng định
-Ko được! - Ga Eul cương quyết - Nếu anh ấy biết...mình ko có bất kì cách nào để đối mặt với anh ấy...Jea Kyung àh...
Jea Kyung lưỡng lự...ánh mắt Ga Eul đag van nài cô...cái siết tay càng chặt hơn...nó làm Jea Kyung băn khoăn và đắn đo về quyết định của Ga Eul và của cô lúc này...
-Làm ơn đi Jea Kyung! - Ga Eul khẩn khoản cô
-Nghe này Ga Eul...trong chuyện này Yi Jung có quyền được biết! - Jea Kyung khẳng định
-Mình biết...nhưng hứa với mình đừng để ai biết chuyện này ngoài mình và cậu - Ga Eul tiếp tục - Mình hứa với
cậu...mình sẽ chính miệng nói cho anh ấy biết!
Ánh mắt van vài của Ga Eul làm Jea Kyung như chùn bước hẳn...nhìn thẳng vào đôi mắt của Ga Eul...Jea Kyung chợt nhói lòng...nhắm mắt như cho qua...cô chậm rãi gật đầu! Chấp nhận điều Ga Eul muốn ... dù rằng cô vẫn cảm thấy...nó đang dần tồi tệ hơn...nhưng chính Ga Eul muốn nó và Ga Eul tự gánh vác nó...Cô nghĩ nó có thể!
-Mình hứa! - Jea Kyung mỉm cười nhẹ...
1 nụ cười để Ga Eul trút bỏ bớt gánh nặng trong lòng mình....
-Jea Kyung...mình cần 1 người ôm mình... mình muốn khóc...- Ga Eul nghẹn ngào
Jea Kyung mắt đỏ hoe ôm chầm lấy Ga Eul...
-Mình ở đây...- Jea Kyung thì thầm
Ga Eul ghì chặt Jea Kyung...nhưng vô vọng...chẳng thể rơi ra được dù rằng nó chỉ đang trực trào ở khéo mắt...cuống họng như bị chặn lại nhưng tiếg khóc ko bật ra được...
Jea Kyung từ từ buông Ga Eul ra...ngỡ ngàng...đôi mắt Ga Eul thả vào 1 khoảng ko vô hồn tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sự tàn khốc của 1 nỗi đau ko lối thoát...
-Mình ko khóc được...mình ko hiểu tại sao nữa...-Ga Eul gục đầu xuống...
Jea Kyung lại 1 lần nữa ôm lấy Ga Eul...vỗ về cô ... chính nỗi đau nơi Ga Eul càng cho trái tim Ga Eul càng lúc càng dại khờ 1 cách vô thức và bất trật tự...khẽ thở dài...nước mắt rơi nhẹ trên gò má Jea Kyung...Jea Kyung ngước nhìn lên trên...cố vỗ về Ga Eul...người bạn tội nghiệp đáng thương của mình...
Bất chợt...1 tia sáng lóe lên trong đầu Jea Kyung...khi cô nhìn sang chiếc ghế chờ đợi...nơi Yi Jung lúc sáng đã ngồi...
1 lối thoát cho 1 ngõ cụt...???
......
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com