Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 Part 1: "Ji Hoo...Cô ấy là tất cả đối với mình"

Ga Eul bước ra từ phòng bác sĩ...cô bỏ xấp tài liệu trong tay vào túi xách...cô thở dài rồi bước đi...có ai đó cột vào chân cô những tấn đá vậy...chúng mới nặng nề và mệt mỏi làm sao...Ga Eul bước đi trong ánh mắt vô cảm...mím chặt môi cố tạo cho mình 1 vỏ bọc trước mặt mọi người cô lướt qua trong bệnh viện...

Ji Hoo vươn vai sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của mình...anh quay sang thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc...Ji Hoo đảo mắt thoáng suy nghĩ rồi đi về hướng đó.

-Ga Eul!?- Ji Hoo chợt gọi cô từ phía sau

Ga Eul hơi ngạc nhiên...giọng nói rõ ràng là của Ji Hoo...cô cố nở 1 nụ cười cho chính mình rồi quay người lại...

-Anh Ji Hoo? - Ga Eul mỉm cười chào anh

-Em đến đây làm gì thế? - ánh mắt Ji Hoo như đang dò xét Ga Eul

-Em đến khám sức khỏe sau khi xuất viện! - Ga Eul tươi cười đáp

-Mọi thứ ổn hết chứ!? - Ji Hoo hỏi

-Ya...đương nhiên là ổn rồi! - Ga Eul cười - Anh là bác sĩ bệnh viện này mà ... sao em lại ko ổn được chứ!?

Ji Hoo im lặng...anh nhìn Ga Eul...anh cũng nở 1 nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ 1 điều gì đó.

-Anh chưa tan ca sao!?

-Thưa bác sĩ có 1 đứa bé bị tai nạn giao thông vừa đưa vào phòng cấp cứu ạh! - 1 y tá chạy đến nói với Ji Hoo

-Anh phải đi làm...hẹn gặp em lần sau nhé! - Ji Hoo lật đật chạy đi sau khi Ga Eul chào anh

Anh quay lưng lại nhìn Ga Eul bước đi...anh đảo mắt suy nghĩ 1 chút rồi quay lưng đi theo hướng phòng cấp cứu

.....
Ga Eul 1 mình ngồi ngoài bờ sông Hàn...nước mắt cô ko ngừng rơi ra...

"-Sức khỏe cô hồi phục nhanh hơn chúng tôi đoán đấy cô Ga Eul! - Ông bác sĩ nói

-Cũng nhờ bệnh viện chăm sóc! - Ga Eul cười nhẹ đáp

Bác sĩ nhìn cô...ông khẽ thở dài...Ga Eul nhìn ông...lòng cô chợt lo lắng...

-Có chuyện gì sao!?

Ông bác sĩ đưa cho Ga Eul xấp tài liệu khám sức khỏe...

-Kết quả kiểm tra ở cô mọi thứ đều bình thường...nhưng...

Ga Eul nhìn ông...

-Có khả năng sau này cô sẽ ko thể sinh con được nữa...- ông bác sĩ nhỏ tiếng dần - Chúng tôi rất tiếc...

Ga Eul như chết trân...cô ko suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì tiếp đó...chỉ im lặng nhìn bác sĩ...ánh mắt vừa ngỡ ngàng lại vừa lãnh đạm...

-Xin ông...đừng để cho người khác biết chuyện này...nhất là với bác sĩ Ji Hoo! - Ga Eul đứng dậy cúi chào ông bác sĩ đi-Cảm ơn ông! Tôi xin phép về"

Ga Eul ôm mặt khóc...đôi vai cô run dần lên theo những tiếng nấc...

"Ông trời...đây là quả báo ông dành cho tôi sao!?"

Bật khóc...càng lúc Ga Eul càng khóc nhiều hơn...cứ như vậy...chẳng ai bên cạnh...trời càng lúc càng lạnh...

Ko 1 ai ở gần đó...ngay lúc này!

.............
Ga Eul thất thần bước vào phòng...cô bỏ túi xách xuống rồi quăng mạnh xấp tài liệu khám bệnh xuống đất sàn...Ga Eul nhìn nó...cô úp mặt xuống giường...

Và tiếp tục khóc...

Yếu đuối...bây giờ chẳng ai có thể bên cạnh Ga Eul lúc này...kể cả Yang...người đang ở ngoài đứng im lặng nghe tiếng khóc mà ko biết được nguyên nhân...

............
Mấy ngày sau đó...

Jea Kyung đến nhà tìm Ga Eul...

-Quản gia Kim...Ga Eul có trong nhà chứ!?

-Thưa tiểu thư...vẫn chưa về nhà ạh! - ông quản gia đáp

Jea Kyung thoáng suy nghĩ rồi lao lên phòng Ga Eul...trước vẻ ngạc nhiên của ông quản gia và người hầu trong nhà...

Mở toang cửa phòng...nhưng ko thấy Ga Eul...cô chạy vào phòng tắm thì Ga Eul cũng ko ở đó...

Cô bắt đầu cảm thấy lạ...

-Kì lạ...đi đâu thế nhỉ? - Jea Kyung nhíu mày...cô bước đi rồi thấy dưới chân đạp trúng cái gì đó...cô cúi xuống nhặt lên...

-Giấy khám sức khỏe sao!? - Jea Kyung nhìn nó....rồi mở ra xem

...........
Jea Kyung chạy khắp nơi trên phố tìm Ga Eul...cô đến bờ sông Hàn nhưng ko thấy Ga Eul ở đâu...cô ko nhờ Woo Bin huy động tìm người...cô cùng Chen chia nhau đi tìm Ga Eul...cô tin chắc Ga Eul cũng sẽ như cô lúc này...ko muốn cho bất kì ai biết về sự mất tích của mình...

Jea Kyung đã cảm thấy lạ khi thấy Ga Eul nhìn Yi Jung và cái cách mà Ga Eul khách sáo với Yi Jung cũng khiến cô thắc mắc...rõ ràng ngày hôm trước cô thừa nhận rằng yêu Yi Jung nhưng sau đó lại ko màn gì đến anh...

Lúc đầu Jea Kyung nghĩ là Ga Eul đang trêu Yi Jung...nhưng càng về sau thì Ga Eul gần như ko thân mật gì với Yi Jung nữa...giữ đúng mức bạn bè...Hỏi thì ko nói..Jea Kyung đành đi tìm cô...

-Alô? - Jea Kyung nghe máy

"-...."

-Em đến ngay! - Jea Kyung cúp máy rồi vòng xe lại

.........
Từng bước chậm rãi...Jea Kyung bước đến gần Ga Eul...cô đau lòng khi thấy ánh mắt Ga Eul lúc này...mỉm cười nhưng đằng sau đó là cả 1 nỗi đau lớn...Ga Eul đang nhìn vào phòng bé sơ sinh...cô đang ở bệnh viện khoa phụ sản...

-Ga Eul...

Ga Eul quay người lại...ngỡ ngàng...

-Jea Kyung!?

......
Jea Kyung và Ga Eul bắt đầu thả bộ dưới cầu dọc bờ sông...

-Cậu vẫn ổn chứ!? - giọng Jea Kyung dè chừng

-Ko! - Ga Eul đáp - Mình ko ổn...1 chút cũng ko! - Ga Eul nghẹn ngào

-Ga Eul...- Jea Kyung ôm lấy Ga Eul

-Mình ko ổn...Jea Kyung àh...- Ga Eul lặng lẽ nói với ánh mắt vô hồn - Mình thật sự ko ổn... - giọt nước mắt đang lăn dài từ trong khóe mắt cô

-Mình hiểu mà...- Jea Kyung vỗ về cô

-Tại sao...tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình...- Ga Eul nói trong tiếg nấc - Cái giá đó quá lớn...Jea Kyung àh...Mình...
Ga Eul chỉ còn biết bật khóc...ko nói thêm lời nào nữa...Jea Kyung siết chặt cô ...Ga Eul ghì chặt Jea Kyung...

-Mình phải làm sao...- Ga Eul nói trong nước mắt - Yi Jung...anh ấy...

-Ngoan nào...- Jea Kyung cũg bắt đầu khóc

-Tồi tệ...quá đáng...- Ga Eul cứ khóc mãi - Sao lại là mình...sao lại là mình!?

Jea Kyung vỗ về Ga Eul...dù cho cô đang khóc mãi ko ngừng...Bầu trời ban đêm lạnh lại càng lạnh hơn...

Jea Kyung thấy nhói lòng khi nghe tiếng khóc của Ga Eul...cô chậm rãi xoa nhẹ lấy lưng Ga Eul...im lặng thở dài.

.........
Đưa Ga Eul về nhà...sau khi chắc rằng cô đã ngủ...nhưng sau khi Jea Kyung ra ngoài...Ga Eul đã mở mắt...cô chậm rãi ra phía cửa sổ ngoài nhìn ánh trăng và bầu trời đầy sao...

"Đúng là số trời trêu ngươi mình thật rồi...ngay khi em nhận ra tình cảm của mình thì ông trời lại buộc em buông tay...giữa chúng ta...là có duyên mà ko nợ thật sao Yi Jung...? Ga Eul mím chặt môi nhìn vào khoản ko gian đen tối phía trước...

Jea Kyung lang thang 1 mình trên phố...Chen đi ngay sau cô khoảng 5m...để ko gian riêng cho Jea Kyung suy nghĩ...nhưng cả Jea Kyung và Chen ko hề hay biết có 1 chiếc xe đang theo dõi cả 2 từ nãy giờ...bắt đầu khi cô vừa bước ra khỏi nhà Ga Eul thì chiếc xe đã theo cô...

.........
Woo Bin bước ra từ 1 quán Bar...anh chậm rãi bước đi...cả mấy bữa nay việc Jea Kyung tránh mặt anh khiến anh cảm thấy càng lúc càng hụt hẫng...

Lang thang 1 mình trên phố...Woo Bin nhìn đường phố 1 cách mông lung...cách đó ko xa...Jea Kyung cũng đang bước đi...
5 bóng người đi từ sau đến...ko kịp để Chen trở tay...họ nhanh chóng tấn công cô...Chen hạ được 3 tên thì 2 trong 5 kẻ còn lại chích điện vào người cô...Chen gục xuống...toàn thân cô mất sức...

2 người đó nhanh chóng đẩy mạnh Jea Kyung ra giữa đường...trong lúc Jea Kyung còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tiếng xe lao tới cô với tốc độ kinh hoàng đã lao tới....

Jea Kyung bị hất tung lên ... cô đập đầu mình xuốg đường...cô dần mất đi ý thức mọi thứ mờ ảo trước mắt Jea Kyung....mắt cô nhắm lịm lại...

-Tiểu...tiểu thư...-Chen khó nhọc nhoài người đến chỗ Jea Kyung...

5 người đó nhanh chóng lên xe và chạy đi....

Woo Bin cũng vừa đi tới...anh né thật nhanh chiếc xe đang chạy lao tới....

-Yo...đi ăn cướp hay sao mà chạy điên thế ko biết! - Woo Bin lầm bầm

Anh nhìn ra phía trước thì có ai đó đang nằm giữa đường...Woo Bin nheo mắt nhìn...

-Bọn khốn....dám đụng người rồi bỏ chạy sao!? - anh quay lại nhìn xe bọn chúng...- Tao nhớ bản số xe rồi đấy...!

Woo Bin liền chạy lại...

-Yo...cô gái...cô ko sao chứ!? - Anh chạy gần lại...máu chảy rất nhiều...

Lật người đó lên...anh bất ngờ...mở to mắt nhìn người đó...

-Jea Kyung...Jea Kyung...em có nghe anh nói gì ko...Jea Kyung!? - anh hét lên

Woo Bin lay mạnh người Jea Kyung...nhưng cô vẫn ko có phản ứng gì...

Woo Bin liền bế cô chạy đi ... lòng anh nóng như lửa đốt...

-Đừng có chuyện gì...làm ơn đi...- trong lòng Woo Bin ko ngừng nói - Anh xin em đó...Jea Kyung...

...........

Cánh cửa bệnh viện tự động mở ra...Woo Bin mồ hôi nhễ nhại...người đầy máu đang bế Jea Kyung trên tay...chạy vào giữa bệnh viện...

-Ji Hoo...Ji Hoo...- Woo Bin bế Jea Kyung trên tay hét lên khi vừa tới bệnh viện...mọi người trong bệnh viện ai cũng ngoái nhìn anh...

Y tá liền mang băng ca đến ... anh đặt Jea Kyung nằm lên đó...các y tá nhanh chóng hô hấp giúp cô...chiếc xe được đẩy đi 1 cách nhanh chóng...trong sự vội vàng của mọi người...

-Nhanh chóng chuẩn bị phòng cấp cứu! - 1 y tá lên tiếng gấp gáp

-Có chuyện gì vậy? - Ji Hoo từ xa lật đật chạy tới

Ji Hoo nhanh chóng chạy theo chiếc xe đẩy...gương mặt Woo Bin vẫn rất bình tĩnh...

-Jea Kyung...cô ấy bị 1 chiếc xe tông vào...- Woo Bin gấp gáp nói

Cả 2 chạy theo chiếc xe đẩy...Woo Bin siết chặt lấy bàn tay Jea Kyung...đầu óc anh trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được bất kì điều gì ngoài ghì chặt tay cô lúc này...

Cánh cửa phòng cấp cứu được ở ra...nhưng Woo Bin vẫn ko buông bàn tay đang lạnh dần của Jea Kyung ra...

-Woo Bin àh...- Ji Hoo nhìn anh rồi khẽ chạm vào bàn tay của Woo Bin đang nắm chặt tay Jea Kyung

Anh nhẹ nhàng cầm tay Woo Bin ra khỏi bàn tay Jea Kyung...Woo Bin nhìn theo chiếc xe đẩy với gương mặt khá điềm tĩnh nhưng vẫn ko giấu được Ji Hoo về cái nhìn lo lắng và đau khổ hằn sâu trong ánh mắt kia...khi nhìn thấy Jea Kyung người đầy máu đang khuất dần xa khỏi chỗ anh...Ji Hoo quay lưng đi vào phòng cấp cứu...nhưng Woo Bin lại nắm chặt tay Ji Hoo kéo ngược lại...

-Ji Hoo...- Woo Bin nhìn thằng vào mắt người bạn thân của mình - Cô ấy...là tất cả đối với mình...

-Mình biết rồi! - Ji Hoo siết chặt tay Woo Bin rồi chạy vào phòng cấp cứu...

Woo Bin đứng đó nhìn chiếc cánh cửa phòng cấp cứu từ từ đóng lại...Woo Bin dựa lưng vào tường...anh thất thần...tay anh run run...cầm điện thoại ra khỏi túi quần...bàn tay anh dính đầy máu của Jea Kyung...anh run run cầm chiếc điện thoại lên nhấn số...

"Cạch" ... chiếc điện thoại rơi xuống sàn bệnh viện...Woo Bin run run tay cúi người xuống nhặt nó lên...gương mặt anh vẫn đang rất bình tĩnh...cố gắng cầm chắc chiếc điện thoại trong tay...Woo Bin bắt đầu nhấn nút gọi...

-Yi Jung...

..........
Cả bọn ngồi trước cửa phòng cấp cứu với Woo Bin...anh yên lặng ngồi đó...Jan Di gục đầu vào vai Jun Pyo...anh siết chặt vai cô...Ga Eul ngồi đó đan chặt 2 tay mình lại...Yi Jung ngồi xuống cạnh bên cô...nhẹ nhàng nắm lấy 2 tay của Ga Eul...anh dìu cô qua ngồi cạnh Jan Di...anh và Jun Pyo chậm rãi bước đi đến chỗ Woo Bin đang đứng dựa lưng vào tường với 1 gương mặt vô cảm...

-Ko sao đâu...-Yi Jung khẽ động viên Woo Bin

Nhưng anh vẫn ko nói gì...lạnh tanh nhìn đăm đăm xuống sàn bệnh viện

-Cậu còn thiếu cô ấy 1 điều mà...Jea Kyung kiên cường thế ko dễ quật ngã được cô ấy đâu! - Jun Pyo đặt tay lên vai Woo Bin ... nắm chặt nó lại

Nhưng anh vẫn ko có phản ứng gì...Woo Bin vẫn im lặng đứng như vậy mặc cho Yi Jung và Jun Pyo có đứng bên cạnh nói điều gì đi chăng nữa...Yi Jung và Jun Pyo nhìn Woo Bin...rồi nhìn nhau...ngó sang chỗ Jan Gi và Ga Eul đang ngồi...lắc đầu...Yi Jung im lặng đứng cạnh Woo Bin ... Jun Pyo thì dựa lưng và cạnh Woo Bin...đưa 2 tay vào túi quần chờ đợi...

....
5 tiếng trôi qua mà dài như 5 thế kỉ với Woo Bin...mọi thứ vẫn vậy...im lặng ko hề có 1 chút động tĩnh gì từ bên trong...sự lo lắng của mọi người càng lúc càng lớn hơn...

...
Bên trong phòng phẫu thuật...

-Truyền máu tiếp! - Ji Hoo ra lệnh

Máu nhah chóng được truyền vào cho Jea Kyung...

-Bác sĩ...bệnh nhân...- y tá ngập ngừng nhìn đồ tâm điện

Ji Hoo bình tĩnh nói

-Chuẩn bị máy kích! - Ji Hoo nói như hét lên - Chúng ta sẽ sốc điện!

Các y tá nhanh chóng chuẩn bị 2 máy kích cho Ji Hoo...anh cầm 2 máy kích...nhìn vào màn hình...

-Nạp 200!

ANh áp nó vào người Jea Kyung...nhưng ko hề có chút phản ứng đáp lại từ cô...

-Nạp 300! - Ji Hoo hét lên

Càng lúc độ tâm điện càng thấp dần xuống...

-Nạp lại 200 nhanh lên! - Ji Hoo hét lên

"Jea Kyung...em ko được bỏ cuộc...Woo Bin nó đang chờ em...Jea Kyung!"- Ji Hoo thầm động viên cô

............
1 tiếng sau...đèn cấp cứu tắt lịm đi...Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra...mọi người liền chạy đến...Ji Hoo bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu...Woo Bin ngay lập tức phóng tới nhanh chóng...

-Cô ấy sao rồi Ji Hoo? - Woo Bin cố gắng bình tĩnh để hỏi hết câu hỏi của mình

Ji Hoo im lặng nhìn hết mọi người...anh cúi đầu xuống...nhắm mắt lại để bắt đầu...

-Xin lỗi...mình đã cố hết sức rồi! - Ji Hoo nghẹn ngào nói - Mình xin lỗi...mình ko thể...- Ji Hoo im lặng ko nói gì thêm

Nghe như 1 tiếng sét đánh ngang tai mình...tất cả đều sững người ngỡ ngàng...

-Ôi ko...- Pà Ha thốt lên .. Ông Ha đứng cạnh đỡ lấy pà

-Tiền bối...-Jan Di nói như ko thể tin được...

Woo Bin gần như kẻ chết trân...Ga Eul khụy xuống...Yi Jung liền đỡ cô...

-Ga Eul...- Yi Jung lo lắng với sắc mặt tái đi hẳn của Ga Eul lúc này

-Bây giờ phải chờ xem ý chí của Jea Kyung đến đâu! - Ji Hoo nghẹn ngào nói - Nhưng mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lí!

-Ji Hoo...-Woo Bin nắm chặt tay lại

-Nếu qua hết ngày hôm nay Jea Kyung vẫn ko qua khỏi thì...- Ji Hoo bỏ lửng câu nói của mình - Mình xin lỗi...

Ga Eul thấy toàn thân cô mất hết sức...Yi Jung đỡ cô lại...nước mắt Ga Eul bắt đầu rơi ra...Jan Di bật khóc trong vòg tay của Jun Pyo...Ji Hoo siết chặt vai Woo Bin...

Vẻ mặt ngỡ ngàng bàng hoàng của Woo Bin làm cho F3 đau xót hơn...vì họ biết rõ với tính cách của Woo Bin...ngay lúc này kiềm chế nỗi đau là 1 cực hình đang hạnh hạ tâm hồn và trái tim của Woo Bin...và họ biết rõ...cảm nhận được...nỗi đau đó...nó đau đến mức nào.

Chiếc băng ca đẩy Jea Kyung đi ra...tất cả đều chạy theo nó...

-Jea Kyung àh...- Jan Di và Ga Eul gọi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com