Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 Part 2: Trò đùa của tử thần

Woo Bin từ lúc sáng đến giờ vẫn ko buông được bàn tay của Jea Kyung ra....anh cứ im lặng thế...mặc cho ai nói gì cũng vẫn ko thôi nắm tay cô...từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì...Yi Jung, Ji Hoo và Jun Pyo bắt ép anh uống 1 chút nước cho giữ sức nhưng Woo Bin vẫn hững hờ lắc đầu...cả 3 đều thở dài chịu thua trước phản ứng của Woo Bin

Ga Eul lặng lẽ đi đến nhà thờ...

-Con xin Người...đừng mang Jea Kyung đi...con nguyện chịu tất cả...-Ga Eul thì thầm trong miệng

Yi Jung đứng bên cạnh nhìn cô...lòng anh bây giờ cũng chẳng khá hơn ai...lo cho Ga Eul, Jea Kyung nhưng trên hết là Woo Bin...anh tin chắc rằng...Jun Pyo và Ji Hoo cũng ko khác gì anh...

Ông bà Ha thì ngồi trong phòng bệnh...Woo Bin dường như ko biết đến sự xuất hiện của họ...bà Ha cứ níu chặt tay áo ông Chu...bà đã bật khóc suốt dọc đường đi tới đây khi hay tin từ Ga Eul...Tetsu vừa bay đến Seoul vào chiều nay khi nghe tin Jea Kyung...

Đến gần tối...đã gần 10h khuya...Jea Kyung vẫn ko có dấu hiệu tỉnh lại...Woo Bin buông tay cô ra rồi lao đi ra ngoài cửa...

-Woo Bin! - Jun Pyo và Yi Jung chạy theo anh

Jan Di và Ga Eul ngồi bên cạnh ông bà Ha...cả 2 ko ngừng an ủi họ...dù rằng trong lòng các cô đều đabg rất sợ...Ji Hoo ngồi đó nhìn vào điện tâm đồ của Jea Kyung...ánh mắt anh đanh lại...Ji Hoo siết chặt tay lại...nó đang dần đi đến tệ hơn...
Woo Bin chạy đến cuối bệnh viện...anh dừng lại trước Chúa...Jun Pyo và Yi Jung cũng dừng lại cách anh sau đó...cả 2 nhìn nhau...mím môi rồi nhìn Woo Bin...

Woo Bin đứng đó...nhìn lên bàn thờ Chúa...anh khụy thẳng 2 chân xuống đất...trước vẻ ngạc nhiên tột đột của Yi Jung và Jun Pyo...

-Đây là lần đầu con quỳ trước Người...- Woo Bin nói - Con xin Người...đừng mang Jea Kyung đi...con xin hứa sẽ chịu mọi hậu quả...miễn là Người đừng mang cô ấy đi!

Nước mắt Woo Bin chậm rãi rơi ra...lần đầu tiên anh khóc...Woo Bin mím chặt môi nhìn tượng Chúa...

Anh khóc vì 1 người con gái...lần đầu tiên...

Yi Jung và Jun Pyo chạnh lòng...cả 2 từ tốn bước tới ngồi xuống cạnh Woo Bin...Cả 2 vỗ nhẹ 2 vai của Woo Bin rồi siệt nhẹ nó...

-Đi nào! - Jun Pyo và Yi Jung kéo anh đứng dậy

Woo Bin nặng nề đứng dậy...Jun Pyo và Yi Jung đi cạnh 2 bên của Woo Bin...dáng 3 người bước nặng nề dần về phía cuối hành lang...

.......
Cả 3 bước vào...Ji Hoo nhìn Woo Bin...Yi Jung và Jun Pyo gật đầu ra hiệu ổn...cả 2 nhìn sang Jan Di và Ga Eul...2 cô gái cũng thất thần...bà Ha ko ngừng khóc...ông Ha cũng đành im lặng...y tá được Ji Hoo điều đến để túc trực đề phòng có chuyện xảy ra...

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên...Ji Hoo liền lao đến...y tá liền chạy vào...Jun Pyo giữ Woo Bin chặt vào tường...anh cứ lao người xông đến...Yi Jung thì sang chỗ Jan Di và Ga Eul...Tetsu thì đỡ bà Ha đứng dậy...

-Bệnh nhân có dấu hiệu co giật rồi bác sĩ - y tá vội vàng nói

Jea Kyung phun máu ngược ra...Woo Bin chỉ biết mở to mắt đứng im đó...

"Chúa ơi...xin Người...đừng mang cậu ấy đi...con xin Người"

Ga Eul nắm chặt tay áo Yi Jung...Jan Di thì khóc nức nở...Jun Pyo và Yi Jung mở to mắt nhìn Jea Kyung trên giường bệnh...tim họ như ngừng đập...

-Nạp 250 - Ji Hoo cầm máy kích lên

Cả người Jea Kyung nảy ngược lên...nhưng nhịp tim vẫn dần đi xuống...

-300! - Ji Hoo hét lên

-Ko ổn rồi bác sĩ...- người y tá già gấp gáp nói - Dùng máy kích cũng vô ích...

Ji Hoo quăng mạnh chiếc máy kích xuống sàn...anh bắt đầu hô hấp cho Jea Kyung...2 tay anh nhấn lên giữa ngực cô liên tục...

"Chúa ơi...xin Người đừng như vậy...đừng mang cô ấy đi khỏi cuộc đời con..."- Woo Bin ko ngừng cầu nguyện

Mọi người chỉ biết im lặng đứng đó ... bà Ha bật khóc...nước mắt Jan Di ko ngừng rơi ra...Ga Eul cắn chặt môi...ghì chặt tay áo Yi Jung...bàng hoàng nhìn Jea Kyung trên giường bệnh...tim cô như muốn rớt ra ngoài...

"Bíp"...

Mọi người đều nhìn lên màn hình....1 đường thẳng chạy dài trên đó...chỉ còn tiếng "Bíp" kéo dài trong cả căn phòng...

-Ko...ko...-Woo Bin lầm bầm - Jea Kyung...Jea Kyung...- Woo Bin gào to lên

-Jea Kyung! - Ga Eul, Jan Di cùng bà Ha gào lên

Ji Hoo tiếp tục cố gắng nhưng vô vọng...anh ko ngừng hô hấp cho Jea Kyung...Yi Jung ôm chặt cả người Ga Eul lại ... tay cô ghì chặt tay áo vest của Yi Jung...

-Bác sĩ...cô ấy đã đi rồi....

Ji Hoo hất tay người y tá ra...và cố gắng làm hô hấp mặc cho các y tá nhìn nhau lắc đầu...

-Jea Kyung! - Anh hét lên

Woo Bin hất hẳn Jun Pyo ra...chạy đến xô những người y tá chung quanh ra...Jun Pyo đi sang ôm lấy Jan Di vào lòng...cô bật khóc nức nở...Ga Eul buông xuôi tay áo Yi Jung ra..toàn thân cô mất hết sức lực...Yi Jung đỡ cô lại...bà Ha thì ngất xỉu...

Y tá đến đưa pà đi cấp cứu ngay lập tức...ông Ha đứng im đó bất lực...Tetsu đứng cạnh ông...

-Jea Kyung...em tỉnh lại cho anh...Jea Kyung...-Woo Bin lay mạnh người Jea Kyung - Anh còn nhiều chuyện chưa nói với em mà...Jea Kyung...anh còn nợ em 1 chuyện...em tỉnh lại đi! Anh xin em đó...Jea Kyung - Woo Bin hét lên đôi mắt anh đỏ ngầu lên - Ha Jea Kyung! Em tỉnh lại cho anh! Ha Jea Kyung ....

Mọi người chỉ biết im lặng...Woo Bin siết chặt Jea Kyung trong tay...anh trách mình ngu dốt ko bảo vệ được cô...anh hận bản thân đã đưa cô đến bệnh viện quá muộn...anh hận mình chưa nói được gì với cô...anh hận chính anh!

Ji Hoo cảm nhận được vi mặn ở đầu lưỡi...anh siết chặt tay mình...anh ngồi thụp xuống giường...cảm giác đau đớn khi mất đi 1 người bạn mà chính anh ko thể cứu được cô...Ji Hoo cắn chặt môi lại...gục mặt xuống...

-Jea Kyung! - Woo Bin hét lên 1 lần nữa...nhưng vẫn là 1 sự im lặng đáng sợ đáp lại cả căn phòng ...

..........
"...Giấc mơ của Jea Kyung...

Cô lang thang trên 1 bờ cỏ xanh mướp...cô mặc 1 chiếc đầm màu trắng tinh khôi và được trang điểm y như 1 nàng công chúa thật sự...trước mắt cô là 1 chiếc cầu...bên dưới là 1 dòng sông xanh...phía cô đứng phong cảnh ko phải là thiên đường nhưng cũng rất bình yên...còn bên kia chiếc cầu là 1 nơi u tối và xa xăm...cô tò mò bước lại chiếc cầu...cô nhìn rõ phía bên kia chiếc cầu...là 1 người khá giống ba cô...

Phải! Chính ông! Ông Cố của Jea Kyung...

-Sao ông lại ở đây!? - Jea Kyung bước lên cây cầu bắt đầu đi

-Đừng qua đây...Jea Kyung! - tiếng 1 người phụ nữ vang lên

Jea Kyung nhìn thấy người phụ nữ đó đứng bên kia cây cầu chốn đen tối xa xăm...Jea Kyung nhận ra người phụ nữ đó...bà chính là mẹ Ga Eul...

-Bác Hye Jin? - Jea Kyung ngạc nhiên

-Jea Kyung...cháu đừng qua đây....quay trở lại đi...- bà hét lên với Jea Kyung

-Jea Kyung...sang đây với ông nào...-người ôg phúc hậu cô đưa tay đến

Jea Kyung nhìn nó...cô chần chừ...và cũng thắc mắc tại sao mẹ Ga Eul ko cho cô qua...còn ông cô thì muốn cô qua...đang đắn đo suy nghĩ...

-Ha Jea Kyung...Ha Jea Kyung!

Ai đó đang gọi cô từ phía sau...

-Ha Jea Kyung...Ha Jea Kyung...

Cô ngoái đầu quay lại...sửng sốt...cô ngạc nhiên nhíu mày...bóng người đó dần hiện rõ hơn trước mắt cô...gương mặt cô giãn ra...há hốc nhìn người đó đang tiến tới..

Là anh...Song Woo Bin...

-Sao anh lại ở đây? - Jea Kyung cao giọng cau có với vẻ chẳng hoan nghênh gì

-Đừng qua đó...về lại đây đi! - Woo Bin nói như ra lệnh

-Ai bảo anh ra lệnh cho tôi!? - Jea Kyung sùng máu quay phắt người lại...

Cô đứng giữa cầu...nhìn về phía anh...vẻ cau có

-Về lại đây cho tôi...- giọng Woo Bin cáu gắt - Tôi vẫn còn nợ cô 1 chuyện chưa làm...tôi ko muốn nợ người ta...cho nên...- Woo Bin nghiêm túc nói - Về lại đây nhanh lên! - giọng anh đanh lại rõ ràng từng từ 1

-Ya...có ai năn nỉ kiểu anh ko hả? - Jea Kyung cũng ko vừa - Ko về...- Cô cương quyến đứng chống hông nghênh mặt đáp trả-Chuyện anh thiếu tôi...bỏ!

Cô cau có quay lưng toan bước đi về phía ông cô đang mỉm cười...miệng lại lầm bầm hậm hực vì thái độ của Woo Bin

-Yo Yo Yo...bỏ gì mà bỏ!?- Woo Bin đứng chống nạnh cau có thấy rõ - Quay lại đây nhanh!

Jea Kyung định bỏ qua nhưng rồi cô lại tức điên lên buộc phải quay phắt người lại...bước ngược lại...hướng về phía anh...chân cô đáp xuống bờ cỏ xanh và thoát khỏi chiếc cầu kia...Jea Kyung hùng hổ đi tới...

-Ya...đã nói bao nhiêu lần rồi...cấm nói câu Yo Yo Yo trước mặt tôi mà! - Jea Kyung đánh Woo Bin tới tấp - Anh ko nghe sao hả? Tôi nói tiếng Hàn chứ có phải tiếng À Rập hay gì đâu mà anh ko hiểu hả? - Jea Kyung vừa hét lên vừa đánh Woo Bin liên tục

-Yo yo yo...sao đánh? - Woo Bin ko kịp né ... anh quơ tay loạng xạ cả lên

-Mặc tôi...cấm anh nói câu Yo Yo Yo đó..- Jea Kyung vẫn chưa chịu thôi những cú đánh giáng trời và chanh chua với Woo Bin...

Cô lôi chiếc áo Woo Bin đang bận lại khi anh toan chạy trốn khỏi bị cô đánh ... và tiếp tục đánh Woo Bin ko thương tiếc...

-Nghe chưa hả...cấm nói 3 cái chữ đó nữa đấy...biết chưa?

-Aaa...- Woo Bin chỉ biết la lên trong khi đầu tóc thì bối bời...

-Jea Kyung...tạm biệt!

Tiếng ông lão vang lên khiến Jea Kyung khựng lại...buông tay đang giữ chiếc áo Woo Bin ra...cô quay sang nhìn ông ...chiếc cầu đã dần biến mất...ông mỉm cười vẫy tay chào cô...mẹ Ga Eul cũng nở nụ cười với cô...1 nụ cười hiền hòa và nhẹ nhõm...

-Khoan đã...2 người...-Jea Kyung chạy đến bờ sông...nhưng chiếc cầu đã biến mất...Jea Kyung nhìn bên kia 1 cách nuối tiếc...cô thở dài quay lại thì chẳng thấy Woo Bin đâu...cô hoảng hốt...

-Ya...tên kia...anh đi đâu vậy? - Jea Kyung chạy lại chỗ cô vừa đánh anh...nhìn chung quanh...lòng cô cảm thấy lo sợ...bốn bề đều vắng lặng như chưa từng có ai ở đây trước đó...

Bỗng....Jea Kyung thấy phía trước cô có 1 bóng người đang chạy đi...Jea Kyung phụng phịu...

-Ya...đừng bỏ lại tôi chứ...Song Woo Bin...anh đứng lại cho tôi! Song Woo Bin!

Jea Kyung vừa chạy vừa hét gọi tên Woo Bin..."

Chiếc khăn trắng vừa kéo ngang ngực Jea Kyung...Woo Bin vẫn ko buông Jea Kyung ra...Ji Hoo nhìn lên gương mặt Jea Kyung...anh tháo chiếc kính xuống rồi xoa 2 vầng thái dương...mắt anh chợt dừng lại ở tay Jea Kyung...anh nhanh chóng đeo kính lại...

Đúng vậy...tay cô cử động...mấy ngón tay cô đã cử động...dù rất yếu ớt...anh nhanh chóng bắt mạch Jea Kyung...sự hy vọng lộ rõ trên gương mặt anh...

-Bác sĩ...-y tá ngỡ ngàng nhìn anh

Ji Hoo nở 1 nụ cười trong hơi thở ngắt quãng của mình...mọi người ngước lên nhìn anh...

-Y tá...đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay!

Mọi thứ diễn ra nhanh đến nổi ko ai kịp hiểu chuyện gì...Woo Bin buông lỏng Jea Kyung nhưng tay anh nắm chặt tay Jea Kyung...Ga Eul khẽ mấp máy môi...

-Jea ... Jea Kyung...

Yi Jung cũng ngỡ ngàng, Jun Pyo lay người Jan Di...cô nhìn anh...anh nở 1 nụ cười hy vọng...cô vẫn ko hiểu...Jun Pyo lau những giọt nước mắt trên gương mặt vợ mình...

-Kì tích...mình biết mà! - Tetsu ko giấu được 1 nụ cười hy vọng - Bác trai...Jea Kyung có hy vọng rồi! - anh quay sang nhìn ông Ha...ông lúc này như trút được gánh nặng...lòng ông lại tiếp tục nuôi hy vọng...

...........
Cả bọn lại ngồi im lặng chờ Jea Kyung tỉnh lại...

Cô vẫn chưa tan thuốc mê...nhưng điều kì diệu vừa xảy ra ko ai có thể tin được nó...Woo Bin siết chặt tay cô...Jan Di gục đầu vào vai Jun Pyo...cô mệt mỏi đến mức ko thể mở được mắt...ông Ha đang ở bên phòng mẹ Jea Kyung...Tetsu thì ngồi im bên cạnh Ji Hoo...Ga Eul mệt mỏi chờ Jea Kyung tỉnh dậy...cô gần như kiệt sức...suốt gần 2 ngày nay cô vẫn ko hề chợp mắt...nhìn Jan Di gục đầu vào vai Jun Pyo...cô chợt chạnh lòng...

-Em mệt lắm rồi...ngủ chút đi - Yi Jung bên cạnh khẽ nói

Ga Eul lắc đầu ko đáp

Yi Jung kéo người cô sát vào anh...buộc cô dựa vào anh...vì anh biết cô bây giờ đang rất mệt...nhưng Ga Eul cứng đầu ko chịu...Yi Jung buộc phải nghiêm mặt nhìn cô...

-Đừng có cứng đầu! - Yi Jung kéo sát Ga Eul vào người anh ko cho cô nhúc nhích phản đối

-Ya...

-Suỵt! Để im cho Jea Kyung nào...- Yi Jung bắt đúng nhịp vấn đề....khiến Ga Eul im lặng...nhưng vẫn cứ khục cựa người...tất nhiên đều vô dụng!

Cuối cùng cô cũng yên vị để cơ thể mình dựa hẳn vào người Yi Jung...hơi ấm từ anh lại truyền sang cho cô...1 cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong người Ga Eul...cô phó thác toàn bộ người mình vào Yi Jung...để yên cho anh ôm mình như thế...Yi Jung khẽ mỉm cười...hạnh phúc lại đến với anh...dù rất mỏng manh...

Tetsu huých tay Ji Hoo...

-Ya...nhìn kĩ lại...chỉ còn mìh cậu lẻ loi thôi đấy Ji Hoo àh! - Tetsu khẽ cười

-Cậu thì hơn mình sao? - Ji Hoo cười nhếch mép

-Cái thằng này...khinh thường mình vừa thôi chứ - Tetsu tỏ vẻ ko hài lòng - Mìh hứa mình sẽ giới thiệu sau khi Jea Kyung xuất viện!

-Ai mà xui xẻo vậy!? - Ji Hoo ko giấu được sự ngạc nhiên

-Ya...mình đâu có tệ thế!

Ji Hoo cười phì...

Khẽ động đậy mấy ngón tay ... mi mắt cô bắt đầu cử động...đầu đau đau...cả người tê hết lên...

-Jea Kyung...Jea Kyung...- Woo Bin gọi cô

Mọi người choàng tỉnh...đi lại giường của Jea Kyung...

-Jea Kyung...

Cô mở mắt nhìn chung quanh...1 cách yếu ớt...Jea Kyung nhìn mọi người với ánh mắt lạ lẫm...căn phòng trắng toát...và có rất nhiều người đang nhìn cô...

-Jea Kyung...- Jan Di và Ga Eul vui mừng gọi

Jea Kyung khẽ mỉm cười...mọi người đều mừng rỡ...Woo Bin ko kìm được lòng nên đã ôm chầm lấy cô...Jea Kyung ko kịp phản ứng được gì...

-Ya...buông...buông ra...- Jea Kyung khó nhọc nói 1 cách yếu ớt - Cái ...cái ... tên này...

-Anh Woo Bin...- Ga Eul khẽ cười

Woo Bin từ từ buông lỏng Jea Kyung ra...cô nhìn anh...ánh mắt rất lạ lẫm...

..........
Ngày hôm sau...

-Đúng là quái vật...hồi phục nhanh thật - Jun Pyo trêu Jea Kyung

-Ya...anh có muốn tóc anh thẳng ra ko hả? - Jea Kyung tuy đang khó khăn nói nhưng vẫn trêu Jun Pyo

-Uhm...khỏe lại đi rồi tính chuyện đó sau! - Jun Pyo cười

-Làm bọn này suýt chết đứng đấy - Jan Di vờ giận

-Thì chưa chết mà...- Jea Kyung mỉm cười nhẹ

-Chờ cậu xuất viện...món nợ đó tính típ! - Ga Eul cười

-Cậu vẫn còn nợ mình đấy! - Jea Kyung ko vừa gì

-Nhưng Jea Kyung này...có người nợ em còn nhiều hơn đấy...sao em ko tính luôn! - Yi Jung mỉm cười nhìn Woo Bin...

-Phải đấy người ta mong trả nợ cho em lắm! - Ji Hoo chêm vào - Lúc tưởng em chết rồi đã ôm em khóc thảm thiết rùi van nài đủ thứ!

-Mình làm gì có! - Woo Bin nhanh miệng nói

-Này...mình làm nhân chứng! - Tetsu chêm vào

-Cái thằng này... - Woo Bin bặm môi đe dọa

-Jea Kyung...Jea Kyung...em tỉnh lại cho anh... - Jun Pyo siết chặt tay Tetsu đau xót nhìn anh - Anh xin em...đừng chết...Jea Kyung...anh còn thiếu em 1 chuyện...em tỉnh lại cho anh mau - Jun Pyo chuyển sang lắc mạnh người Tetsu

Tetsu vờ im lìm nhắm mặt lại....Jun Pyo lại tiếp tục gào lên.... - Ha Jea Kyung...em tỉnh lại đi...- Jun Pyo ôm chầm lấy Tetsu - Anh yêu em...Ha Jea Kyung.

Woo Bin bẻ tay nhìn cả 2 với ánh mắt rực lửa...và cái mặt đỏ ngầu...mọi người đang cười vì thái độ diễn xuất quá đạt của Jun Pyo và Tetsu...

-Jun Pyo...- Ji Hoo lên tiếng - Cậu toàn nói thêm ko...Woo Bin làm gì nói câu "Anh yêu em..." Cậu lại bốc phét!

-Ya...cậu đó trước sau gì cũng nói thôi mà ... - Jun Pyo cười đắc ý - Chỉ là mình thêm vào cho trọn vẹn Haha...

-Trọn vẹn này... - Woo Bin siết chặt cổ Jun Pyo

-Jan Di...cứu anh...Jan Di - Jun Pyo giơ tay nhăn nhó

-Cho thừa cái thói bốc phét - Ji Hoo quay sang nói với Jea Kyung - Thằng Woo Bin ko có nói câu đó đâu em! - Ji Hoo mỉm cười với Jea Kyung

-Phải đấy...tôi ko có nói - Woo Bin đã buông Jun Pyo ra...anh liền gãi đầu quay sang chỗ khác lơ đễnh đáp

Jea Kyung nhìn anh...

-Nó chỉ nói với anh là - Ji Hoo lên tiếng và hơi chỉnh giọng mình lại...nghiêm trọng và khá khẩn cấp - "Ji Hoo...cô ấy là tất cả với mình"! - mặt anh giãn ra 1 nụ cười thiên thần - Chính xác là thế đấy!

Jun Pyo, Yi Jung và Tetsu "Òh" lên 1 tiếng làm Woo Bin càng thêm mất mặt....anh cay cú suýt xoa nhìn sang Ji Hoo...anh chàng vẫn tỉnh bơ...

-Sự thật là thế...mình chỉ đang đính chính lại nó thôi! - Ji Hoo thản nhiên nhún vai

-Cậu ko đi sang phòng khác cấp cứu sao? - Woo Bin dư dư nắm đấm lên với Ji Hoo

-Thì đây nè...phòng này chẳng phải có bệnh nhân sao! - Ji Hoo mỉm cười nhìn Woo Bin

Mọi người bật cười...riêng Jae Kyung thì ko như vậy...

-Được lắm...các cậu...chờ đấy! - Woo Bin hậm hực nhìn F3 và Tetsu

-Nhưng mà...em muốn hỏi 1 chuyện! - Jea Kyung nói

Cả bọn nhìn cô...cô nhìn rồi chỉ thẳng vào mặt Woo Bin...vẻ mặt có vẻ lạ lẫm và ko hoan nghênh gì Woo Bin...

-Anh chàng này là ai thế?

Câu hỏi của Jea Kyung khiến mọi người đều sửng sốt...Woo Bin quay sang nhìn cô như ko thể tin được...nụ cười rơi hẳn xuống từ trên môi anh...thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng bàng hoàng...

-Này...cậu đùa phải ko Jea Kyung...- Ga Eul cười - Anh ấy là Woo Bin...đối thủ của cậu đấy!

Jea Kyung nhìn Woo Bin...anh hồi hộp...cô nhíu mày...cả căn phòng đột nhiên im lặng hẳn đi...chăm chú nhìn cách Jae Kyung đang nhìn Woo Bin...

-Ko có ấn tượng! - Jea Kyung nói tỉnh bơ

Mọi người nhìn nhau...mọi thứ như trống ko trong ánh mắt Woo Bin nhìn Jea Kyung...hụt hẫng và đau nhói...

..........
Mọi người nhanh chóng đưa Jea Kyung đi kiểm tra tổng quát...bên ngoài ai cũng lo lắng...đặc biệt là Woo Bin...ánh mắt anh cứ đanh lại đáu đáu nhìn qua tấm kính ... phong Jea Kyung đang được kiểm tra...

Bàn tay anh nắm ghì chặt lại...nghiến chặt răng...gương mặt lạnh lùng...nhưng ẩn sâu bên trong là 1 cảm giác đau đớn khi Jea Kyung ko nhận ra được anh là ai...bây giờ thì anh đã hiểu....cái cảm giác mà Jan Di từng trải qua...lúc Jun Pyo ko nhận ra cô sau vụ tai nạn!

Trong phòng bác sĩ...Ji Hoo đang ngồi bên trong...họ nhìn lên tấm chụp x-quang với con mắt nghi hoặc khó ló giải...

-Kì lạ...theo phim chụp x-quang thì chẳng có dấu hiệu gì khác thường!? - người bác sĩ già suy nghĩ

-Ko có gì lạ sao cô ấy lại ko nhớ ra 1 người? - Ji Hoo hỏi tiếp

-Tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ...- người bác sĩ lắc đầu nheo mắt nhìn tấm ảnh chụp x-quang - Não bộ cô ấy ko hề có chấn thương gì nghiêm trọng đến mức quên 1 người như vậy...chuyện gì thật sự quá kì lạ!

-Là thế nào hả bác sĩ Park? - Ji Hoo nhìn ông với ánh mắt khó hiểu

-Tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào...- người bác sĩ già trầm ngâm - Chúng ta nên nhờ thử 1 chuyên gia xem sao...tôi sẽ giới thiệu cho cậu 1 chuyên gia khoa thần kinh ở Ý mà tôi quen!

Ông cùng Ji Hoo ngắm nhìn chiếc fim chụp x-quang...1 sự thắc mắc khó hiểu trong đầu cả 2 người...

...........
Ji Hoo đi ra ngoài...F3 và Tetsu đã lại hỏi...

-Sao rồi Ji Hoo? - Yi Jung hỏi

Ji Hoo nhìn Woo Bin rồi nhìn mọi người lắc đầu...thở dài...

-Hiện nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân! - Ji Hoo nhìn Woo Bin đáp - Có lẽ chúng ta phải nhờ đến 1 bác sĩ khác ở Ý!

Jun Pyo, Yi Jung và Tetsu đều nhìn sang Woo Bin...chăt nắm chặt tay mình...đấm mạnh vào bức tường trước mặt...ánh mắt đanh lại cùng gương mạnh lạnh lùng đáng sợ...

-Damn it!

F3 và Tetsu đưa mắt nhìn nhau trao đổi 1 chút trong ánh nhìn đó...bàn tay Woo Bin run run trên bức tường...răng anh nghiến chặt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com