Chương 3: Trở về
* Trước khi vào chap mới thì cho con tác giả tý tâm sự.
Vâng, con au lười biếng thần thánh của mọi người đây. Mình đã hoãn chap 2 của Eye khoảng hơn một tháng, lý do là điện thoại của mình cực cùi, nên vào wattpad khá hạn chế. Chính vì thế nên mình phải dùng ké máy của bố (truth accepted .-.). Mà bố mình lại dùng máy khá nhiều nên mình không trấn được, với lại mình cũng đi học thêm nhiều phết rồi. Mãi đến hôm qua cầm máy bố nhìn cái app wattpad mới giật mình LOL :v
Truyện của mình conversations khá nhiều, do mình không giỏi miêu tả cảnh/người/vật/blablo. Mình khá khó chịu (và biết nhiều người đọc cũng thế) nhưng biết sao được, truyện lên thớt rồi, mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Dự là chap 3 này chắc cũng phải mất n khoảng thời gian để hoàn thành, lý do mình đã nói ở trên. Tuy chỉ hơn 100 lượt đọc truyện của mình nhưng mình cũng rất hạnh phúc rồi, ban đầu mình chỉ up lên với mục đích tự viết tự đọc tự ném gạch thôi, ai ngờ được nhiều người để ý vậy, thực sự là một kì tích đối với mình. Con số đó không lớn, nhưng cũng đủ để mình có thêm động lực viết từng chương của Eye. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Chương này sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thriller, không còn nhiều cảnh tình cảm khóc lóc sướt mướt như trước đâu (yolo :v). Alyssa chương này cũng sẽ giáp mặt với Jennifer, và dự là Jenny của chúng ta sẽ hành main nữ nhiều nhiều. Mong mọi người đón đọc. Còn bản thân con tác giả, sẽ cố gắng up trong khả năng để phục vụ mọi người - những readers. Nếu truyện bị phủ bụi thì đừng lo, con au sẽ quay về vào một thời gian rất xa :v
Just kidding :))
Anyways, thank you for supporting Eye.
Chap 3 sẽ được up vào ngày mai, nếu được.
_miochan_
-----------------------------------------
Những cơn ác mộng đang bủa vây lấy Alyssa từng ngày.
Trong giấc mơ, cô thường thấy một cô gái, trông giống cô vô cùng, với mái tóc vàng, thân hình cao ráo và vẻ đẹp quyến rũ. Tuy nhiên, một bên mắt của cô ta đã bị che đi. Con mắt mang màu xanh lá còn lại luôn nhìn cô, bằng sự căm hờn chăng? Không, cô ta quá hoàn hảo để làm thế. Bằng sự khinh khi và trịch thượng. Ánh mắt của cô ta như vậy.
Mắt trái của Alyssa màu xanh lá. Một màu xanh tuyệt đẹp như mắt của cô gái kia. Trong giấc mơ, cô ta luôn nói với Alyssa những lời khá vô nghĩa, nhưng trước khi chuẩn bị rời đi, cô ta luôn hỏi :" Mắt cô đẹp thật, cho tôi xin nhé?". Alyssa không trả lời. Cô ta vẫn giương đôi mắt kia nhìn cô. Nhưng cô ta không nói gì thêm, chỉ nhìn thêm chừng vài phút rồi biến mất, không quên tặng Alyssa nụ cười ma quái.
Alyssa gặp rất nhiều chuyện, nhưng cô không nói gì với gia đình. Cô luôn nói rằng mình rất ổn, nhưng Henry - vốn là một con người rất nhạy cảm - đang biết chắc chắn chị mình đang gặp chuyện gì đó chẳng lành. Nhưng cậu biết mình không nên hỏi vào lúc này.
----------------------------------------
Hôm nay là ngày Alyssa xuất viện. Cô thấy mình đã khỏe hơn nhiều, nên xin phép được trở về để lo công việc và hậu sự cho Daniel. Trước khi đi, cô được kê cho vài đơn thuốc và được vị bác sĩ kia khuyên nhủ khá nhiều. Gia đình Howard cúi đầu cảm ơn rồi bước vào ô tô đang đỗ trước cổng bệnh viện.
Trên đường trở về, mọi người không còn nhiều chuyện để nói, vì những chuyện đã xảy ra quá đỗi đột ngột và bất ngờ. Thỉnh thoảng ông bà Howard trò chuyện với Alyssa về bệnh tình của cô, nhưng đó đều là các cuộc hội thoại vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt.
Căn nhà có cây gỗ sồi của gia đình Howard cả tuần nay chưa có người chăm nom, nhưng nó vẫn giữ được vẻ yên bình và ấm áp. Alyssa mỉm cười mãn nguyện, tạm thời gạt bỏ hết những cơn ác mộng hay những chuyện không hay đã xảy ra để tận hưởng giây phút bình lặng hiếm có này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com